Hồi 4
Tani đang ngồi xem TV trong căn biệt thự của Mocchi với vẻ mặt chán chường, cô đang xem TV trong khi Mocchi đang tìm thông tin về đối tượng tiếp theo của Phạm Thiên.
"Mochizuki, chánnnnnnnn" Tani than vãn.
"Ờ kệ bạn." Mocchi nạt lại.
"Có gì chơi khônggg???" Cô nhóc tắt TV và đi tới chỗ chiếc laptop cô hay dùng
"Boss và mấy người kia chắc sắp về rồi, ngoan ngoãn tí đi kon" Mocchi chán nản nhìn cô bé mở laptop.
"Tôi đi chơi đây." Tani chạy ra ngoài và Mocchi cũng không để ý lắm.
Mọi người đã về, Mocchi ra vườn gọi cô nhóc nghịch ngợm nhưng không thấy phản hồi. Hắn liếc sang 1 căn phòng ngoài trời rồi quay đi.
"Chết tiệt thật. Mochizuki-san không thấy căn phòng này à? Mù thật rồi!!" Tani đập đập cánh cửa nhưng lòng tự trọng không cho phép nhỏ khóc. "À xém quên." Cô lôi từ trong túi áo ra cái điện thoại cục gạch Nokia và bấm số của Rindou.
"Alo?" Đầu dây bên kia có người trả lời.
"Chú Rin à, cháu đang ở 1 cái phòng sau vườn của nhà Mocchi, đến mở cửa cho cháu coi." Khóe mắt Tani hơi đỏ.
"Ô Tani hẻ? Oke để chú gọi Mocchi." Rindou cười khúc khích.
"Cười cái gì?" Cô nhóc hơi bực sau khi nghe tiếng cười của Rindou.
"Ờm không sao đâu, Mocchi sắp đến rồi nên ở yên đấy nha!"
Cô nhóc ngồi thu lu trong góc căn phòng và cánh cửa mở ra.
"Chào nhóc..." Mocchi đang bối rối nhìn vào mắt cô.
"..."
"Về thôi nào."
"Ừm."
"Tao đã dặn là phải TRÔNG con bé CẨN THẬN rồi kia mà MOCCHI!" Mikey gằn giọng với Mochizuki tại căn cứ của Phạm Thiên.
"Tao xin lỗi."
"Bỏ đi, hôm nay sẽ bận lắm nên tao tạm tha cho mày."
"Cảm ơn..."
Sau vụ đó, Tani đột nhiên ngoan hẳn. Không phá đám khi mọi người làm việc và chỉ ngồi tìm thú vui trên mạng. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, cô nhóc (cứ cho là lúc đầu nhỏ kia 11 tuổi đi tại tui không nhớ) đã 13 tuổi.
(giống nam thế nhở?)
Vì không muốn cô nhóc cứ luẩn quẩn vô học nên Phạm Thiên đã gửi cô đến 1 ngôi trường. Lúc đầu thì Tani cũng phản kháng đấy nhưng sau khi được khuyên gì gì đó thì im re.
Ngày 3/2 là ngày đầu tiên cô ấy bước đến ngôi trường mới. Cô mặc bộ đồng phục nhưng không mặc váy như bao nữ sinh khác mà mặc quần như nam sinh. Mái tóc ngắn khiến Tani trở thành 1 nam sinh thực thụ trong mắt các nữ sinh khác.
"Chào, tôi là Minamoto Tani, rất vui được gặp!" Cô giới thiệu rồi đi xuống dãy bàn học. Tani kéo chiếc ghế bên cạnh 1 cậu bạn. "Mong được giúp đỡ nhé!" Cô giơ tay ra để bắt.
"Ừ..." Cậu bắt tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro