Hồi 2
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi."- Tani nhếch mép
"Nói tiếp đi."- Mikey cau mày.
Sanzu, Ran và Rindou đứng nhìn 2 người nói chuyện với vẻ mặt sót xa sượng trân
"Tội nghiệp kon pé..."- Rindou lau nước mắt vẻ giả trân hết cỡ
Quay trở lại Tani và Mikey.
"Wao, chú có thật là 27 tuổi không thế?"- Tani mắt sáng lấp lánh nhìn Mikey đầy ngưỡng mộ.
"Hỏi thế là sao?"- Mikey mắt cũng sáng lên. Nhưng là sáng quắc.
"Thì tại chú lùn quá đó."- Tani cười vào nỗi đau của Mikey không thương tiếc.
"Tội nghiệp quá, thể nào nhỏ cũng bị (đoàng) vào đầu cho xem. Dừa lòng tau lắm" Sanzu xuýt xoa.
"Con bé zui tính quá mức rồi..."- Ran đượm buồn nhìn Tani và người boss của mình
"Haizz."- Mikey thở dài.
"Ủa?"- Rindou bắt đầu ngạc nhiên.
"Con bé này thật thú vị!"
"Không có thú vị, cháu là sát gơn lạnh lùng ắk wủy"- Tani nói
Có vẻ Tani khá hợp với Mikey.
"Hừm..."- Ran đang suy tư trong lúc đấm một tên phản bội.
"Sao đấy?"- Sanzu chen vào.
"Tao đang suy nghĩ về việc nhỏ Minamoto nó có vẻ thân với con trai hơn con gái."
"Mà nó không đi học hả?"
"Ừa hén."
"Và hôm nay thằng Haitani-bé không đi làm nhiệm vụ à?"- Sanzu hỏi Ran.
"Nó ở nhà trông Minamoto."
"Chẹp"
Tại dinh thự "xa xỉ" của Ran và Rindou.
"Chú này, tại sao bọn con gái cứ mặc váy ấy nhể?"- Tani hỏi Rindou. "Dễ bị lộ hàng mà cứ thích. Kì cục"
"Đi mà hỏi bọn con gái chứ hỏi ta chi?"- Rindou cau mày
"Hừm, cháu có bạn đâu mà bày đặt nói chuyện?"
"Chậc."- Tani ngồi khoanh chân trên ghế sofa.
"Kon kia, ông vừa lau cái ghế..."
"Sao chú không thuê người giúp việc nhở? Tiền thì để Kokonot-san lo đi."
"..." Rindou suy nghĩ."Nói thật nhá, nhóc lùn kinh."
"Ớ???"
Tani liên tục đá vào chân Rindou. Theo thói quen, Rindou định bẻ chân nhỏ nhưng Tani nhảy phốc lên ghế.
"Ui, nguy hiểm thế?"- Tani nhảy ra xa thêm vài mét nữa.
"Con nhóc này...." Rindou bàng hoàng. //Nó...nhanh nhạy phết đấy.// Hắn bất giác cười nhẹ.
"Này!! Xém nữa gãy chân tôi rồi đấy!!!"- Tani bực mình chỉ thẳng tay vào mặt Rindou.
"Sao nhóc tránh được?"- Rindou hỏi.
"Thì đó là [Sức mạnh của Anime]"- Tani nghiêm túc nói
"Phụt."
"Ây cười gì hả????"
"Nhóc là Otaku* đúng không?"
"Thì sao chứ???"
[...]
Ngày hôm sau...
"Thằng Rin đâu???"- Sanzu cục súc đạp cửa.
Ran bước vào trong thì thấy Tani và Rindou đang nằm ngủ trên ghế sofa.
"Gì vậy?"- Rindou ú ớ ngồi dậy, chưa kịp hiểu gì thì Tani ôm chặt ổng lại. (Simp quá mà...)
Thế là Rindou nằm vật xuống ngủ tiếp. Giờ là 5 giờ sáng.
"Để bọn nó ngủ đi, Sanzu."- Ran đi lên tầng.
"Tao đi điều tra một thằng thuộc dạng tình nghi là gián điệp đây, bai" Sanzu đóng sầm cánh cửa lại làm Ran giật bắn mình
"Oy oy... Hỏng cửa nhà tao mất!" Ran bàng hoàng nhìn cánh cửa. Xong hắn ta đi lên tầng lấy loa phóng thanh. Mục đích để làm gì thì biết chết liền
Hơi ít nhể:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro