Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15

"Không bao giờ được từ bỏ cho đến khi thành công"

    Câu nói duy nhất tôi được học trong khoảng thời gian mới lọt lòng cho đến khi có thể tự lập chỉ đơn giản là câu nói đó. Tuy rằng nó đơn thuần chỉ là một câu nói giản đơn nhưng vì lí do gì đó mà nó in hằn trong tâm trí tôi rất rõ. Chà...

________________________________________

"Nếu không muốn bị bỏ lại sau thì liệu hồn mà nhanh cái chân lên, lũ nhóc"

    Yuu thì vẫn gào thét mặc cho cả đội bóng đang ngái ngủ. Tiếng huýt còi quen thuộc làm cả đội có vẻ phấn chấn lên chút ít, đủ để vượt qua cơn ngái ngủ này.

"Bọn mày mà khá lên tí nào thì tao sẽ đãi cả lũ một bữa, được chưa?"

     Yuu tiếp tục hô hào trong tiếng reo hò của cả đội. 

"Ầy, anh có uống nhầm thuốc gì chứ, Yuu?" 

    Asano rờ bàn tay thô ráp của mình lên trán Yuu làm quý ngài đội trưởng đỏ chín mặt

"Bỏ tay ra, tao không còn là trẻ em nữa đâu!"  Yuu hất tay của Asano ra và quay đi, vành tai nóng lên

"Ây Kou, sắp có Boi lớp để xem rồi"  Tani - người đang đứng ôm quả bóng vừa chọc vào vai Kou vừa chỉ trỏ vào hai người Yuu và Asano, trông nó rõ vẻ phấn khích

"Ờ... chắc thế"

Brừm

    Một chiếc xe toát ra mùi quý's tộc đang đậu ngay bên hông trường. Một đoàn người bước ra từ chiếc xe đấy. Người thì mặc vest, người thì mặc một bộ quần áo đơn giản màu đen, người thì mặc bộ quần áo rất có vẻ Trung hoa (ờ Koko đấy, không biết miêu tả ntn nữa)

"Hừm, nhãi đấy học ở ngôi trường này sao?" 

    Chỉnh lại cà vạt, Takeomi trèo lên bờ tường của trường học

"Này, có cổng chính mà?" 

    Ran gõ gõ vào cánh cổng của trường và quay ra Takeomi. Lúc ấy Takeomi chỉ đỏ bừng mặt rồi từ từ trèo xuống, không nói câu nào

"Giờ thì... vào thôi"  Mikey lẳng lặng đạp cửa

"Này, gây sự chú ý quá đấy Boss"  Rindou mặt tỉnh bơ chặn Mikey lại, xong hắn tiếp "Thời đại này ta phải dùng tuyệt chiêu bấm chuông, mà chuông đâu rồi chết tiệt"

Cạch

    Mocchi đẩy cổng, cánh cổng kẽo kẹt mở ra

"Ểh? Không khóa à?" Rindou hoang mang hết nhìn Mikey rồi đến nhìn Mocchi

    Mikey, Ran và Sanzu thì Rindou đầy vẻ mỉa mai. Còn Takeomi, Kokonoi và Mocchi chậm rãi đi vào khuôn viên trường. 

"Vàoooo"

"Tuyệt vời, Minamoto"

    Tiến tới sân bóng, nơi toàn tiếng reo hò của cả Angel Scarlet, cả Bonten tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái mảnh mai đang được một đám cầu thủ nâng lên, mặt mày hớn hở

"Ủa? Chuyện quái gì vậy?" Kokonoi nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang được tung hô

"A!! Hajime-san!" 

     Đứa con gái đấy là Tani, trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, nó chạy đến chỗ cả băng

"Này! Hôm nay cháu đã ghi được bàn thắng chỉ trong 38 giây đấy! Siêu chưa??"  Nó giơ quả bóng chiến lợi phẩm ra

"Ừa, giỏi lắm" Mikey khẽ xoa đầu con bé, đáp lại cú xoa đầu đấy là một nụ cười không thể nào tự nhiên hơn

(Này này này... cười như này thì diễn ở đâu ra chứ???) Rindou vò đầu và đi tới, vỗ lưng Tani.

_______________________________________________

Sống ở đời... có lẽ tôi đã không thể biểu hiện cảm xúc một cách tự nhiên được nữa... cho đến ngày hôm nay.

Thì ra... đây chính là hạnh phúc sao? 

Thì ra... cười là như thế này sao?

________________________________________________

"Hahaha, tự hào thật đấy! Lần đầu tiên cháu đạt được thành tích như này (mà không hẳn là lần đầu tiên)"

...

..

.

    Mái tóc vàng óng khẽ tung bay trong gió, ngón trỏ đặt nhẹ lên đôi môi của ả

"Giữ bí mật về việc hôm nay nhé?"

Shiori nở nụ cười toe toét với một gã nào đó và quay đi

Bịch

Gã đàn ông đấy đột nhiên ngã khuỵu xuống, ho liên hồi và ... c.h.ế.t

___________________________________________

Năng lực... của ả sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro