Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11 : Anh trai

    Chiều hôm ấy, một buổi chiều với tiết trời trong xanh. Căn hộ của Minamoto vẫn bừa bộn như ngày nào.

"Thế này mà có khách thì trếttt!!" Nó rên rỉ

Kính koongg

"Á... chết tiệt!" 

    Tani chạy lăng xăng ra mở cửa. Nó hi vọng đây sẽ là ai đó trong Bonten. Nhưng không. Một thanh niên lạ mặt đang đứng trước cửa. Hắn đeo một cái kính râm che kín mắt

"Écccccc" 

    Tani đóng sầm cửa lại, thở hổn hển. Xong nó lại ngó ra cửa một tí. Thằng cha kia vẫn chưa đi. Hắn ta tầm 18-19 tuổi, dáng cao, gương mặt thanh tao như một đóa hoa nhài. (Toy thích hoa nhài nên mới miêu tả thế thôi :))

"Thí chủ là ai? Đến đây có việc gì?" Tani lên tiếng, trong tay là một chiếc smartphone và một chiếc dép.

"You...là Minamoto Tani?" Hắn ta cao giọng.

"Ta là người hỏi trước, biết phép lịch sự không hả?" 

    Hắn ta cởi bỏ kính râm, nhìn chằm chằm Tani rồi nói:

- Tôi là Minamoto Shuu, anh trao của em

- Đứng yên!!!

    Ran dí súng vào sát đầu thằng chả đó. Hắn ta ngã cái bịch xuống đất trong trạng thái bị trói hai tay lại

" Uổng công mình cầm sẵn dép, chậc!"

   Tani quăng dép ra xa rồi ngồi xổm xuống ngay trước mặt tên tự xưng là anh trai nó.

"Hm? Ta nhớ ta đâu có anh trai quái đâu? Ngay cả khi ta ở trong căn nhà đó, chưa có ai bảo ta có anh trai cả" Nó cười khẩy "Đuổi ta ra khỏi nhà rồi bây giờ bắt ta gọi 'onii-chan' sao? Điên rồ"

"Bọn bây không xứng được gọi thế!!!" Ran hét lên.

"Mời vào, đứng ở hành lang nói chuyện thế này hơi bất tiện đúng không?" Tani khẽ nói.

"Xin phép." Sanzu đi vào.

"Cởi dép raaaa!!!" Nó gào lên khi Sanzu chạy vào mà không cởi đôi giày đì-o của hắn ra.

"Này, ý kiến gì không nhãi?" Sanzu lườm Tani

"Có đấy, cởi-dép-ra!!" 

"Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữaaaa" Koko xen vào giữa hai người để can

"Tch!" 

    Tất cả đã yên vị trong phòng (trừ 'anh trai tự xưng') chỉ sau mấy tiếng. Việc can ngăn Sanzu tốn nhiều thời gian nên là... kệ đi

"Coi chừng tôi bóp cổ chú đấy, Sanzu Haruchiyo!" Nó lườm Sanzu đến lác con mắt. 

"Kệ mày!" Sanzu nạt lại ngay 

"Thôi thôi..." Rindou định nói thì tiếng "ưm ưm" của 'anh trai tự xưng' lại ré lên

"Mày muốn ăn kẹo đồng không mà dám ngắt lời tao?" Bé sứa dễ thương đang nạp đạn

"Sì-tốp đi" Tani gác chân lên 'anh trai tự xưng' rồi cúi xuống tháo băng bịt miệng của anh ta ra

"Nào, tôi cần chứng cứ để xem anh có nói láo về vấn đề 'anh trai' này hay không" Nó nở nụ cười rất chi là bình thường đối với Bonten nhưng với 'anh trai' kia thì nó hết sức đáng sợ

"Lấy hộ tôi cái túi... màu đen... của tôi..." Hắn ta run run chỉ về phía cái túi to tổ tướng ngay trước cửa ra vào.

    Ran phi ra lấy cái túi, còn Tani ngồi đấy vì nếu cô ta mà chạy ra thì hắn sẽ thoát mất. Đâu thể biết được tương lai.

(Cách mà thằng 'anh trai' biểu lộ sự sợ hãi thật dễ thương mà)

    Tani thầm nghĩ và nhìn xuống đống được gọi là 'anh trai tự xưng' ngay dưới chân nó

"Đây, túi này chớ gì!" Ran ném cái túi màu đen vào ngay đùi của Tani

"Cảm ơn chú, Ran" Nó cười nhẹ

"Ờ có gì đâu!" Ran quay mặt đi, ta có thể thấy vành tai hắn đỏ ửng lên (ooc) 

"Rồi, xem nào. Có gì thú vị sao?" Tani lục lục cái túi. Một hồi sau nó sợ sệt nhìn vào bên trong cái túi đen đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro