Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

" Tại sao mình cứ phải là con gái? Tất cả là vì mình là con gái nên cha mẹ mới..." Một cô bé đang tự dằn vặt bản thân trong góc của căn phòng u ám.
" Cô chủ Minamoto Tani cứ yên tâm, và đừng u sầu nữa nhé! Tôi luôn ở bên cô mà!" Hầu gái thân cận với cô thủ thỉ.
" Ưm!!" Cô bé cười.

     Minamoto-Một gia đình thân cận với Bonten, họ luôn cống hiến mọi thứ cho băng đảng lớn nhất Nhật Bản, kể cả con cái họ lớn lên cũng phải phục vụ cho Bonten. Đó là lí do họ coi trọng việc sinh con trai hơn cả.

"Mà nếu cô cứ quan tâm tôi như vậy lỡ may ba mẹ tôi phát hiện thì sao? Ba mẹ tôi nghiêm khắc lắm."- Tani lo lắng hỏi cô hầu.
"Cô chủ Minamoto cứ yên tâm."
    Sau khi bước ra khỏi phòng của Tani, cô hầu gái bước đến phòng của mẹ Tani và gõ cửa.
"Mọi chuyện như thế nào rồi, có vẻ nó đã sẵn sàng để "cống hiến" rồi nhỉ?" Giọng một người phụ nữ trầm trầm vang lên sau cái bàn làm việc
"Vâng!"- Cô hầu gái cười, cô luôn theo dõi Tani và báo cáo cho mẹ cô bé.

    Ngày hôm sau, mẹ cô đến trước cửa phòng Tani. Ả sai người đạp đổ cánh cửa, xông vào phòng và kéo tai Tani.
"B...Bà...."- Tani bất ngờ hét lên.
"Đưa nó vào trong xe."
"M...Mẹ???"

    Sau 1 hồi bị đánh thuốc, Tani tỉnh lại trong 1 căn phòng tối. Đằng xa có 2 bóng người.
"Nó là Minamoto?"- Giọng người đàn ông khá trầm.
"Ừa, con của 2 con chó trung thành đấy."- Người còn lại cười khẩy.
"Còn bé quá, Ran."- Người kia nói.
"Đây...là đâu? Tôi là ai?"- Tani khẽ hỏi.
"Thằng Sanzu đâu rồi, Rindou?"- Người tóc ngắn lại gần Tani.
"Bớ người ta... Bắt cóc con nít! Làng nước ơi kíu toy! Ét o ét?"- Tani hốt hoảng gào lên
"Phụt..."- Người tóc dài cười.
"Này nhóc..."- Tóc ngắn run run.
"Tên ngươi là gì?"- Tani lén cầm một cây gậy sắt
"Ran."- Hắn cau mày.
"Còn chú là Rindou."- Rindou bắt tay Tani.
"Ủa chú, chú chưa nói cho cháu tại sao cháu ở đây?"- Có vẻ tính cách Tani thay đổi 180 độ sau khi bị mẹ vứt vào đây. Bình thường nó chỉ dám nói chuyện với nhỏ hầu gái chứ không dám nói năng với ai hết
"Mẹ nhóc đưa đến đó!"- Ran cười.
"Bà già khốn kiếp..."- Tani nhăn mặt.
"Ể? Gọi mẹ mình như thế có sao hông?"- Ran cười tươi.
"Chậc."- Nó buông cây gậy sắt ra

    Ran và Rindou đưa Tani đến chỗ boss.
"Nhỏ như vậy làm ăn được gì không?"- Sano Manjiro cao giọng.
"Chẹp, lùn hơn cả b..."- Tani thì thầm chưa hết câu thì bị Sanzu dí súng vào đầu
"Mày...dám..."- Sanzu run run.
"Hả?"- Sano cau mày nhìn Tani
"Hử?" 

                           Hết phần 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro