Sự bắt đầu
Cái số phận hẩm hiu làm sao khi mà chả làm gì cũng tự có người đến nhà hốt mang đi! Tôi thì dần chìm vào cơn mê rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói,bịt mắt,miệng. Tôi chả nhìn thấy gì và cũng chẳng thể đi đâu. Những gì tôi biết chỉ từ qua lời nói của mấy kẻ ở đây. Nhưng những gì tôi biết được cũng chả nhiều. Có vẻ ở đây có một người nào đấy họ rất tôn sùng và gọi là 'boss' . Tôi không biết người được gọi là boss đó là ai chỉ biết rằng anh ta chính là người đã ra cái chỉ thị chết tiệt là bắt cóc tôi. Tôi thề là nếu được cởi bỏ khăn bịt miệng tôi sẽ chửi cả lò nhà hắn. Thôi tính đến chuyện đấy sau chuyện cần làm bây giờ là nghĩ được lí do tại sao mình lại bị đưa đến đây. Để xem nào có thể lí do là....mấy người này là sát nhân biến thái và thích bắt cóc giết người hàng loạt!!! Nghĩ đến đây tôi lập tức nổi da gà. Nếu như họ là sát nhân hay biến thái thật thì kiếp này của cô coi như bỏ. Khoan đã nào khoan đã nào phải nghĩ thoáng ra có thể họ chỉ nhầm mình với một ai đó nên mới bắt cóc mình đến đây thôi! Đúng rồi! Đúng rồi! Chắc là như thế rồi! À không! Chắc chắn là như thế! Đúng! Chắc chắn! Toiu như chìm trong luồng suy nghĩ nhưng một thứ đã cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi 'ĐOÀNG' một tiếng động cực lớn xé nát luồng suy nghĩ của tôi. Đó là tiếng súng... Ôi mẹ ơi là súng đấy! Là súng! Đến lúc này thì tôi đã cực kì hoảng rồi. Tôi không biết đây là ai,những người này là ai , bắt tôi đến đây nhằm mục đích gì nhưng chắc chắn họ không phải người tốt . ' két' tiếng mở cửa chói tai phát ra. Có ai đó đang tiến lại phía tôi. Tiếng bước chân cứ dồn dập dồn dập như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Người đó tiến đến nắm chặt lấy tóc tôi dựt và nói:" Con ả chết tiệt biết tao đã theo dõi và cố bắt mày bao nhiêu lần không?". Nghe giọng thì có vẻ kẻ đó là một người đàn ông. Theo dõi? Cố bắt? Nghe như tôi là tội phạm bị truy nã vậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì chứ? Fuyumi Akiko tôi sống hơn 20 năm nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai mà đến nỗi khiến kẻ đó phải thuê người bắt cóc tôi như thế này. Hắn ta bỏ tóc tôi xuống, nói:"Mày cứ ở yên đây đi, boss đang tới tìm mày.". Đến lúc này thì tôi hoang mang thật sự rồi đấy. "Boss đến rồi!". Hắn ta đến rồi! Hắn ta ra lệnh cởi bỏ bịt mắt và miệng của tôi. Đập vào mắt tôi là một tên đàn ông....lùn chỉ cao độ hơn 1m6 với mái tóc trắng nhìn như yêu tinh và đôi mắt thâm quầng. Hắn cất giọng:"Chào mừng Fuyumi Akiko! Chúc mừng cô đã chính thức trở thành kẻ thay thế". Kẻ thay thế? Hắn ta đang nói gì vây?
-Kẻ thay thế? Là sao?
"Thử nhớ lại đi xem có phải mấy ngày trước cô đã nhường vé lên xe buýt lại cho một cô gái không?"
Mấy ngày trước,mấy ngày trước à? Đúng đúng là tôi có nhường vé lên xe buýt cho một cô gái! Cô ta quần áo bẩn thỉu đầu tóc bù xù chân không đi dép và đang trong tình trạng hết sức hoảng loạn. Thấy thế tôi mới dùng lòng nhân ái có giới hạn của mình mà nhường vé cho cô ta. Chả nhẽ cô ta vó liên quan tới mấy người đáng sợ này?
"Cô ta là con nợ của bọn tôi. Cô nhường cho cô ta cái vé đó cũng giống như là đang giúp cô ta trốn thoát nên là...cô phải là người thay thế "
Ôi mẹ ơi làm người tốt mà cũng không xong. Làm người tốt xong rước họa vào thân.
Cuộc đời của tôi bắt đầu bước sang một trang mới từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro