Bắt cóc
Xin chào tôi tên là Fuyumi Akiko là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.Tôi chỉ là một người bình thường . Một cô gái hết sức bình thường với nhan sắc bình thường và có một công việc cũng hết sức bình thường.Phải nói rằng tôi bình thường đến một cách bất thường.Người ta nói rằng cuộc sống của một người bình thường hay chán nản đều là do chính họ tạo ra.Akiko tôi xin phản đối đều ấy!Tại vì tôi còn chẳng biết mục đích sống của mình thì nói gì đến việc tạo ra cuộc sống của chính mình?Tôi cứ thả trôi số phận mặc nó đưa đẩy thôi chứ có quan tâm hay phiền hà gì đến nó đâu?Mọi thứ xung quanh tôi thật phiền hà và mang một màu sắc u tối trầm lặng đến lạ kì.Đối với người khác điều này nghe có vẻ thật tẻ nhạt.Một cuộc sống vô vị và nhàm chán như thế làm sao có ai chịu đựng được?Nhưng than ôi tôi lại cảm thấy nó cực kì yên bình và dễ sống í chứ!Ví dụ nhá nếu như gặp phải một bài toán khó mọi người đều sẽ làm nó phức tạp hóa lên bằng cách suy nghĩ và đặt ra nhiều giả thiết,vấn đề nhưng mấy ai lại có thể nghĩ nó theo hướng đơn giản? Thử nghĩ lại mà xem nếu như bà toán đó bạn nghĩ theo hướng đơn giản thì có phải nó sẽ dễ đi rất nhiều không? Sao lại cứ làm nó phức tạp thế? Các cụ bảo cấm có sai cứ chọn con đường dễ mà đi!Sao phải tự làm khó bản thân? Sao không mặc đời buông thả? Sao không mặc kệ ngày trôi? Ừ thì làm như vậy nghe có vẻ bất cần,có lẽ nhiều người đang tự hỏi:"Sống như thế thì có gì vui? Sống như thế thì còn gọi gì là sống?" hoặc là "làm như vậy làm gì có ai sống được?". Điều đó hoàn toàn....đúng. Nó chả có gì vui cũng chả có gì gọi là đáng sống. Nó tầm thường một cách hết sức bình thường! Thôi dẹp chyện cuộc sống qua một bên đi đến giờ tan làm rồi. Lúc tôi tan làm cũng là lúc trời sập tối. Làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi cũng có cái hay của nó! Tôi được ông chủ cho phép lấy hàng chưa bán hết chả ngày hôm nay để ăn nhưng tất nhiên là chỉ được lấy một vài món thôi. Tôi cuỗm ngay hộp cơm lười 🍱 nang về. Vậy là về nhà chỉ cần đổ nước sôi,bỏ gia vị và đồ ăn kèm vào và đợi khoảng 15 phút thì tôi đã có thứ được gọi là bữa tối rồi! Đi ngang qua cái màn hình siêu to khổng lồ được đặt trên phố tôi nghe thấy loáng thoáng tin tức về một băng đảng tội phạm tên Bon bon gì gì đó cũng chẳng nhớ rõ nữa hình như là Bonten gì gì đó. Mà kệ đi nó cũng đâu có gì liên quan tới tôi đâu!
"Hiện phía cơ quan chức năng cho phép băng đảng tội phạm này đang hành động ở địa phương chúng ta..."
Hmmm sao hôm nay tôi có một cái cảm giác kì lạ đang sục sôi trong lòng thế này nhỉ? Nó là...bất an? Dựa vào giác quan vốn có của một con người tôi thấy đi vào cái con ngõ nhỏ hẹp tối tăm kia để đi về nhà là không ổn một tí nào! Mặc kệ bụng sôi cồn cào dạ dày gào thét Fuyumi Akiko tôi quyết định đi đường lớn để về nhà! Dù lâu hơn nhưng vì lợi ích của bản thân tôi éo thể để cái cảm giác bất an này đeo bám được! Đi đường lớn dù xa hơn nhưng ít ra còn đông người chứ đi về bằng cái ngõ kia vừa nhỏ vừa chật đã thế còn tối tăm nhìn âm u đến sợ. Mà cũng lạ nhỉ! Bình thường cái ngõ đó đâu có âm u và tối tăm đến thế?! Mọi hôm tôi vẫn đi về bằng đường đấy mà! Chắc nay đèn bị hỏng rồi nên nhìn nó thế!
"Thưa boss con nhỏ ấy có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó nên đã đi vòng bằng đường lớn để về nhà!"
Tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ con ngõ nhỏ khi nãy. Nghe giọng anh ta trầm ấm nhưng mang sát khí lạ thường.
Về được tới căn hộ tôi cũng sắp lả luôn rồi. Chế biến nhanh hộp cơm lười tôi hốc xong một hơi thì liền tắm rồi đánh răng đi ngủ luôn. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi! Vừa đặt lưng xuống giường tôi đã thấy một bóng đen kì là đang đứng bên giường tôi. Đó là bóng dáng của một người đàn ông khá cao với má tóc màu hồng và có sẹo ở hai khóe môi. Hắn ta bịt một chiếc khăn kín mặt tôi. Tôi như chìm vào trong cơn mê
"Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro