Xui hai kiếp
- Oe oe oe ...
- Xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi con.
Đừng vậy mà, sao ai cũng bỏ rơi tôi vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Sao lại vứt bỏ tôi như vậy?
Oe oe oe....
Bóng dáng của người phụ nữ khuất dần, cô khóc thật lớn để níu kéo người mẹ kia, nhưng khóc đến mệt cũng không có ai quay lại, Lisa được sống một cuộc đời mới, vẫn chẳng có gì trong tay. Đến cả cha mẹ ruột cũng vứt bỏ thì sống tiếp làm gì. Kiếp trước quá đủ rồi, chưa kịp cảm nhận hơi ấm của gia đình đã ngủm, kiếp này cũng vậy.... hỏi xem, sống có ích gì chứ?
Cô hét cũng đã hét, nháo cũng đã nháo, cả cơ thể mệt nhoài liền chìm vào giấc mộng.
*Cạch*
- Không có ai, vậy tiếng vừa rồi là.....a! Đừng nói là....!
Một người đàn ông to lớn bước đến bên cái rổ, ông ngồi xổm xuống, từ ngạc nhiên chuyển sang trầm ngâm...Ánh mắt ông có chút bất đắc dĩ nhìn đứa bé.
Đứa bé trong giỏ còn rất nhỏ, nó có vẻ nằm vừa trong lòng bàn tay của ông, đứa bé nhợt nhạt và sắc mặt trắng bệch, cơ thể ướt nhẹp với chiếc khăn tay mỏng cũng đã ướt một phần, thời tiết này là sự chuyển mùa từ thu sang đông, người lớn còn cảm thấy lạnh chứ chưa nói gì đến đứa trẻ. Sau một hồi đắn đo, người đàn ông rón rén nắm lấy quai rổ rồi nhẹ nhàng đi vào trong nhà, một người khổng lồ bình thường lỗ mãng và hằn học giờ đây lại bộ dạng rón rén cẩn thân từng li từng tý khiến mọi người chú ý.
- Laria, con đâu rồi Laria!
Từ bếp vọng ra tiếng dạ của ai đó, sau một lúc thì một thiếu nữ tầm 17 18 tuổi chạy ra. Trên tay cô vẫn cầm muỗm nấu đồ ăn, tạp dề dính chút bột mì vẫn chưa kịp tháo. Thiếu nữ chú ý đến cái giỏi trên tay cha, cô lật đật chạy lại để nhìn kĩ hơn.
- Ôi Chúa ơi, là một đứa trẻ, sao nó lại ướt thế này!
- Con mau lau khô người cho nó, ta sẽ kiếm thứ gì đó để bọc ấm cơ thể nó.
Laria không chậm trễ mà bỏ cái muỗm xuống, cẩn thận nhận cái rổ từ cha rồi đi vào trong dùng nước nóng lau người cho em.
Lisa cảm nhận được ai đó chạm vào mình, cô bừng tỉnh dậy. Có lẽ các giác quan của trẻ em chưa được linh hoạt mấy, hoặc do cô đã quá mệt nên không cảm thấy gì từ khi chiếc rổ bị di chuyển. Cô cố gắng cự quậy nhưng thấy Laria chỉ đang lau người cho mình chứ không làm hại, cô cũng nằm yên cho Laria. Đằng nào cơ thể ướt nhẹp cũng dễ bị cảm.
- Bé con ngoan ghê, có vẻ em rất thông minh, không biết cha đã lấy đứa bé này từ đâu nhỉ?
Cô được cứu rồi sao.
Lisa cười hì hì một cách vô tri nhưng điều đó thật dễ thương khi cô đang là một đứa trẻ. Laria có chút siêu lòng, cô gái cẩn thận lau sạch nước trên người cô rồi nghịch nghịch mũi của Lisa baby.
- Cha đi đâu là lâu vậy trời, nếu cứ vầy em bé sẽ bị cảm mất!
Vừa dứt lời, cánh cửa liền bật ra một cách thô bạo. Người đàn ông to lớn cao gần 2 mét với cơ thể cường tráng, có chút đáng sợ. Lisa đúng là bị giật mình nhưng cô không khóc như những đứa trẻ khác, điều này làm cả Laria và người đàn ông ngạc nhiên.
- Em bé đúng là khác biệt so với những đứa trẻ chị từng gặp nha!
Người đàn ông từ chối cho ý kiến, dù Lisa không khóc khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ và thân hình to lớn kia thì ông cũng không dám lại gần, ông đưa chiếc khăn bông dày cho Laria để cô ủ ấm cơ thể em bé Lisa.
- E ẹ, a a! um...
Bé muốn tự lau.
Nhưng có vẻ Laria không hiểu, cô lại nghĩ đứa bé đang đói. Cô quay lại định bảo cha lấy cho bé chút sữa, nhưng chưa kịp nói bình sữa nhỏ đã ở trước mặt cô. Laria bật cười
- Cha đúng là rất hiểu ý con!
Dù không phải ý của Lisa nhưng cô cũng uống cho sạch, quanh năm ăn cải bắp đến thủng ruột rồi, đến bây giờ cô mới được chạm vào thứ khác. Lisa thỏa mãn cười hi hi ha ha nhưng vì còn quá nhỏ nên chả ai biết con bé đang làm gì.
- Cha, đứa trẻ này cha lấy từ đâu vậy?
- Trước quán, ai đó đã bỏ đứa trẻ lại đó.
- Là trẻ mồ côi sao.... Chúng ta có nên...đưa nó đến cô nhi viện không?
Người đàn ông bước chầm chậm đến bên cô, đưa ngón trỏ quệt nhẹ má Lisa, em bé cảm thấy nhột nên vô thức nắm lấy tay ông, bàn tay nhỏ bé còn chẳng cầm hết ngón tay, thật yếu đuối và mong manh. Nhưng khi ông định nói gì đó, Lisa mở mắt ra nhìn thẳng vào ông, đôi mắt xanh biếc phủ một tầng nước mỏng ướt át, long lanh và cũng thật trong sáng. Không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng ông có thể thấy đứa trẻ không muốn đi, nó muốn níu giữ lại người đầu tiên nó thấy, nó nghĩ ta là cha mẹ nó.
Người đàn ông trầm ngâm, cuối cùng rút ngón tay lại. Khi Lisa nghĩ ông ấy đã đồng ý thì bỗng nhiên cô bị nhấc bổng lên. Độ cao bình thường nhưng so với cơ thể nhỏ bé của Lisa thì có hơi sợ, cô hơi hoảng a lên một tiếng.
Đôi mắt người đàn ông dịu dàng đi rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên.
- Không đi đâu hết, từ giờ con bé sẽ là Lisa Phantom, ta chọn hôm nay chính là sinh nhật của nó.
Lisa mở to đôi mắt, cô ngơ ra đấy đến khi hiểu được người đàn ông kia đang nói gì. Chưa kịp để Lisa phản ứng, Laria nhảy bật lên một cách vui sướng.
- Yeah !! Vậy là con có em gái rồi !
Lisa cao hứng vô cùng, cô bập bẹ bập bẹ như đang muốn nói cảm ơn.
- Em gái gì, đứa bé này có tố chất làm ăn trộm nên ta mới cho ở lại thôi.
- Ồ v ế?
- Cha !!
- Gahahahaha !
Lisa nghĩ rằng chắc ông ta chỉ đang đùa một câu nhạt toẹt thôi, một gia đình bình thường thế này sao lại liên quan tới trộm cướp được. Haha, ông chú nhạt nhẽo.
.
.
.
.
Ểhhhh!?
Không, không hài hước tý nào! Ông chú đúng là một siêu đạo trích! Chị gái xinh đẹp cũng bá đạo quá trời! Nhỡ chui vào nhà toàn thứ dữ rồi, sao đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro