Triệu Hồi Sư cuối cùng của thế kỉ 3
- Lisa, không được!
- Người đừng ngăn con, nếu chậm một giây phút nào nữa thì tất cả sẽ chết hết!!
Lisa gạt tay của sư phụ ra, cô biết làm thế là sai nhưng không thể trơ mắt ra nhìn mọi người chết được.
- Người tin con chứ?
Lisa nhìn sư phụ. Đôi mắt đó luôn sáng rực như vậy, Mary biết đôi mắt đó chứa cả nhiệt huyết và ngọn lửa đang bừng cháy của cuộc đời nó, đôi mắt kiên định không chút lung lay, không chút hối hận nào khiến người ta không tự chủ mà trao hết niềm tin cho nó. Lisa luôn là đứa trẻ cô tự hào nhất, cô sớm đã coi nó là con gái mình mà dạy dỗ nó lớn khôn.
Một khi con bé quyết định, không ai trên đời này có thể ngăn được hỏa trí của nó. Mary cuối cùng cũng thỏa hiệp, tiến lên hôn lên trán Lisa. Đây là nụ hôn thứ hai Lisa nhận được, khác với nụ hôn xin lỗi kia, đây chính là quyết định gửi cả tính mạng cho cô.
- Ta chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của con, Lisa....Nhớ phải trở về với sư phụ, rất nhiều bài tập con còn nợ ta.
- Cảm ơn người, con sẽ không để con dơi nào chạm được vào người!
Lisa nói như vậy thực chất là đánh trống lảng để không hứa với sư phụ, cả cô và sư phụ đều biết trước kết quả rồi, cô chẳng dám gieo hi vọng nào cả.
Lisa hạ quyết tâm, chạy đến cuối đường rồi nhảy xuống khỏi tòa tháp trước ánh mắt ngấm lệ của sư phụ, Mary gào khóc, cô ngã quỵ xuống đất. Con của ta, đứa trẻ của ta, dù ta có mạnh đến mấy cũng không thể bảo vệ được nó. Cái thế giới đáng nguyền rủa này!
- MAU TRẢ LẠI CON CHO TA !!
[Hỡi bóng tối, ta là kẻ triệu hồi ngươi, trao ta sức mạnh, đổi lấy linh hồn]
[Biến đổi cuối cùng - Huyết Ma Thần]
Bầu trời yên lặng bỗng chốc mây mù kéo đến, sấm chớp tích lại như chuẩn bị đánh xuống nhân gian. Phía sau làn khói đen mù mịt dần hiện ra vòng tròn ma thuật màu trắng với phạm vi còn khủng khiếp hơn vừa rồi, nó gần như phủ kín bầu trời. Những họa tiết chưa bao giờ xuất hiện trong sách ma thuật, đây có lẽ là ma pháp lớn nhất loài người từng được thấy. Vòng tròn ma thuật chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, chưa kịp để người ta kinh ngạc đã gộp lại thành một quả cầu ánh sáng phóng về phía Lisa đang rơi.
Quả cầu dung hợp với cơ thể của cô, ánh sáng bao trọn lấy cơ thể cô rồi phình to ra. Càng ngày càng to, khi nó dừng lại thì Lisa đã cao hơn cả toà tháp. Tất cả mọi người đang chứng kiến đều như chết lặng, đây không phải điều mà ai cũng có thể tiếp nhận được.
Ánh sáng dần nhạt đi, khói cũng mờ dần, Mary nhìn rõ thứ trước mặt mình.
*Rầm*
Con rồng thoi thóp nằm gọn trong lòng một bàn chân khổng lồ. Lúc này Arthur đã cạn ma lực, lôi quang cũng tắt dần, lúc này con rồng hoàn toàn trở thành một đống sắt vụn không hơn không kém, nó nên kết thúc ở đây.
Nhưng giờ điều mọi ngươi quan tâm không phải con rồng mà là thứ thực thể còn kinh khủng hơn nó rất nhiều.
- Nó thành công rồi... Huyết Ma Thần !
Huyết Ma Thần đưa tay lên, áp lực gió cũng từ đó mà tăng, trong khung cảnh hỗn độn này giường như chỉ còn mình nó có thể cử động. Cánh tay đưa lên phía trước quẹt ngay một đường.
*Ầm Ầm Ầm*
Xoay bàn tay lại, quẹt thêm một đường nữa.
*Rít*
*Ầm Ầm Ầm*
[Thế giới này là của loài người]
Bốn cánh tay của Huyết Ma Thần chắp lại, cả cơ thể bao bọc bởi lớp mana giày đặc.
[Thập Tự Tu La Hành - Rumus]
Thế giới này bao trùm bởi tiếng kêu thảm thiết của lũ dơi và Dị Thú, máu trong cơ thể chúng biến thành chất rắn và đâm thủng lớp thịt rồi đến lớp da, máu hình dạng quả cầu gai trong thoáng chốc đã giết hết lũ Dị Thú thế thế giới, không sót một con nào.
Trận chiến giữa loài người và Dị Thú kéo dài 100 năm giờ đã kết thúc hoàn toàn, chiến thắng thuộc về nhận loại. Ngày định mệnh đó, khi tất cả các chiến binh của chúng ta phần lớn đều đã ngất đi, chỉ còn hai người vẫn trụ lại. Mặt trời dần ló dạng cũng là lúc Lisa phải nói tạm biệt với những người thân duy nhất của cô.
Cô vẫn trong dạng của Huyết Ma Thần vì khi hình dạng này biến mất, cô cũng biến mất theo. Giọng nói pha nhiều tạp âm, khàn khàn và lớn nhẹ nhàng cất lên.
- Chiến tranh đã kết thúc rồi, sư phụ, ông già!
Lisa mỉm cười, cảm nhận cơ thể dần tan biến mà có chút tủi thân cùng hối tiếc. Arthur và Mary đều biết đây là giây phút cuối cùng họ nhìn thấy Lisa, không khóc, cả hai đều hạnh phúc mà ôm lấy bàn tay khổng lồ dần trong suốt kia.
- Con dù có ở bất cứ đâu cũng đều là con của cha, Lisa, con chưa bao giờ bị ta vứt bỏ, con luôn là đứa trẻ ta yêu thương nhất! Ta, sư phụ con và cả mẹ trên thiên đường đều luôn bên cạnh con!
- Đứa nhóc xấu xa, ngươi bỏ sư phụ mà đi như vậy không thấy có lỗi sao? Ta nuôi nươi từ nhỏ đến lớn chỉ để nhìn ngươi, chưa tìm thấy người thương mà đi sao? Ngươi thật đáng ghét!
Lisa sớm đã nước mắt thành sông bên trong thần thức, cô không muốn chết, không muốn rời xa người cô yêu thương, tiếng nấc nhẹ vang lên nhưng ngoài cô ra không ai có thể nghe thấy. Đến cuối cùng, cô cũng chẳng còn gì hối tiếc, nếu có thì chính là đã phụ lòng cha và sư phụ, nhẫn tâm bỏ họ lại.
[Cảm.....ơn.....người]
[Con....yêu....hai.....người]
[Sư...... phụ.......cha....]
[Cuối....cùng.....con...cũng.....nói.....được.....rồi]
Mary bịt miệng khóc nấc lên, còn Arthur cũng không kìm nổi mất mát và rơi nước mắt. Không ai nói gì, cả ba đều hiểu và chỉ muốn giành thời gian cuối cùng bên nhau. Cơ thể đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại hai người đau khổ. Tia sáng đầu tiên chiếu vào trong tòa tháp mang theo hơi ấm nhẹ nhàng. Arthur và Mary có thể cảm thấy Lisa và Ari đang ôm họ, mỉm cười và tan trong gió.
- Cảm ơn em Ari....
Đứa con của chúng ta đã cứu anh và thế giới em yêu quý, nó thật giỏi đúng không? Anh biết là em cũng rất tự hào về nó mà, em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro