Triệu Hồi Sư cuối cùng của thế kỉ 2
Phía sau Lisa, một bàn tay vòng qua cơ thể nhỏ bé của cô, cẩn thận bao bọc lấy cô. Một sinh vật với làn da đỏ thẫm chi chít vết sẹo, đôi cánh dơi rách nhưng tỏa ra khí chất kinh sợ. Rander không có mặt, nó cảm nhận bằng sự giao động ma thuật trong cơ thể sinh vật sống, mùi máu và hơi thở.
- Rander, thức ăn của người sắp đến rồi!
Sinh vật cao 3 mét đứng dậy, bắt đầu biến đổi sang dạng săn mồi. Móng vuốt dài ra và sắc nhọ, Lisa đã chứng kiến sức mạnh của nó, móng vuốt này có thể bóp nát tảng đá như bọt xà phòng, đây chính là một trong tám tù nhân mà Lisa đã thu phục.
Rander lập tức bay xuống chỗ đám Dị Thú kia mà tàn xác chúng, chút hết linh hồn, máu và cơ thể chúng. Số lượng càng nhiều thì càng có lợi cho Rander vì mỗi một mạng nó lại mạnh thêm một phần.
Lisa đắc chí nhưng rồi cũng ngã quỵ xuống, một tay ôm lấy đôi mắt sắp rơi ra ngoài, một tay đưa lên hướng con rồng đang giãy giụa làm hành động nắm chặt vào. Bàn tay của Simon cũng theo đó mà siết chặt lại. Con rồng càng thêm nổi điên.
- Ăn cái giống gì mà sức dai như đỉa vậy!
Mục đích của cô chính là làm cho con rồng bị đuối sức để khi các pháp sư nhốt nó vào 'Đại Địa Thánh Quang' thì nó sẽ không có sức để thoát ra như lần trước. Nhưng tình hình này không được rồi, khi mana của cô cạn kiệt thì cánh cổng địa ngục sẽ đóng lại, lúc đó không chỉ cô chết mà toàn bộ nhân loại cũng sẽ chết.
- AAAA !
Sắp đạt đến cực hạn rồi, đầu cô như sắp nổ tung vậy, cả cơ thể gồng lên nổi rõ đường gân trên trán, mắt cũng sắp nhòe đi. Cô ép bản thân không mất đi ý thức nhưng tình hình này không khả quan chút nào.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi, tiếng gào thét như xé lòng, khói của ngọn lửa mù mịt. Tất cả các giác quan của cô gần như hỏng hết, trước mắt dần mờ đi, cơ thể này đã đi quá giới hạn của một con người.
- Ư....
Những tưởng sẽ cứ thế mà chết, bỗng cả cơ thể cô dần lấy lại nhiệt độ. Một luồng ánh sáng mang theo lượng mana nhất định đi vào trong cơ thể cô, cứu sống từng tế bào đang chết dần chết mòn. Giờ cô đã nhìn rõ hơn một chút, sự đau đớn vẫn còn nhưng không thể giết chết được cô lúc này.
- Sao vẫn chưa chịu phát tín hiệu?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Lisa, cô ngay lập tức nhận ra giọng nói này, trong lòng liền ấm áp. Người phụ nữ phía sau cô không cần nhìn cũng biết Lisa đang nhe răng cười, một nụ cười ngố không chút thanh lịch nào.
- Sư phụ, người tới rồi! Người lại cứu con một lần nữa!
Người được gọi là sư phụ kia không hề có ý gì là thân thiện, miệng thì trách móc Lisa là một con nhóc phiền phức và ngu ngốc nhưng trong tâm vẫn luôn cẩn thận trị thương cho cô, còn âm thầm rót thêm chút ma lực để cô nhóc có thêm giời gian thi triển thuật triệu hồi.
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta!
- Vẫn chưa đủ thưa sư phụ, nhiêu đây vẫn chưa si nhê gì với nó!
- Vì thế nên ngươi quyết định chết chỉ để làm nó yếu đi, không ai báo tin và để con rồng phá nát tòa tháp cuối cùng của chúng ta?
Lisa cười khổ trước sự thật nghiệt ngã này, sư phụ nói đúng, nhưng thật ra cô vốn đã chuẩn bị sẵn rồi, khi đến lúc cần báo tin thì Ranger sẽ làm thay cô. Khi triệu hồi sư chết, khế ước sẽ có 1 ngày để cắt đứt, thú triệu hồi sẽ có 2 tiếng ở thế giới loài người rồi mới biến mất, trở thành thú tự do.
Nhưng cô không có ý định giải thích, mà chỉ thả nhẹ giọng nói với sư phụ.
- Con sai rồi thưa sư phụ, nhưng người mắng con sau được không? Con đã hết sức để nói chuyện rồi....
- Con nhóc đáng ghét!
Lisa chậm quay đầu nhìn con Rồng Đen, bỗng cô mở to mắt ra. Con rồng không còn di chuyển nữa, nó để cơ thể khổng lồ của mình lơ lửng trên không trung.
- Đây....đây chính là....!!
- Nhóc con mau phát tín hiệu đi!
Lisa luống cuống vâng dạ rồi rút một cuộn giấy từ sau lưng ra, ném cuộn giấy đó lên trời rồi dùng một tia lửa bắn vào nó.
*Bùm*
Cuộn giấy phát nổ và tạo ra ánh sáng đỏ chói lóa trên bầu trời, ánh sáng rơi chậm xuống và dần tắt nhưng âm thanh của nó đã đủ để mọi người biết được thời khắc đó đã đến.
Lisa nhận ra không chỉ bản thân mà sư phụ cũng đang vui mừng phát điên. Khi con rồng trở nên bất động, không phải nó đã chết mà chính là khi sức của nó đã hết, nó đang trong trạng thái hồi phục.
Lisa cưỡng chế ngắt ma thuật của cánh cổng địa ngục. Cánh tay của Simon chầm chậm buông đầu con rồng ra rồi thu về. Mỗi một cử động của cánh tay đều tạo nên sự rung động mặt đất. Trái tim của Lisa như bị bóp nghẹt, cô hưng phấn đến mức quên đi sự đau đớn trên mắt và cơ thể, tay hơi run run, không đứng được mà phải nhờ sư phụ Mary đỡ dậy.
Ở trong tòa tháp pháp thuật, lá chắn bên trong cũng được các pháp sư gỡ bỏ, Dị Thú bị kỵ sĩ và pháp sư cùng với sự giúp đỡ của Rander đã diệt gần hết. Nhìn thấy tín hiệu của Lisa họ cũng bắt đầu căng thẳng, không phí một giây mà cùng thi triển 'Đại Địa Thánh Quang'.
Một vòng tròn ma thuật màu vàng hiện lên trên mặt đất với vô số vòng tròn nhỏ hơn chồng lên trên. Đức Vua Arthur bước lên, nhắm hai mắt lại, giơ cao thanh giươm được Nữ Thần ban tặng bắt đầu thi triển ma pháp.
[Mang danh đứa con của thần Mặt Trời, Ánh hào quang soi sáng đường cho nhân loại, hãy đáp lời ta] [Đại] [Địa] [Thánh] [Quang]
Con rồng rơi xuống vòng tròn ma thuật tạo một trấn động lớn gần như thổi bay tất cả những thứ xung quanh nhưng những người có ma thuật vô trọng lực thì không si nhê gì. Khi nó chỉ vừa ngẩng đầu, từng cột quang lôi từ vòng tròn ma thuật bắn lên trời, càng lúc càng nhiều tạo thành một nhà tù hút ma lực của nó, con rồng đang yếu giờ càng thêm yếu.
Chiến thắng sắp đến tay thì một điều không ai lường được đã sảy ra. Con rồng ngẩng đầu, rống lên một trận khiến những người gần đó lập tức thủng màng nhĩ, máu từ tai họ lần lượt chảy ra, ngày cả Vua Arthur cũng không ngoại lệ, thậm chí ông còn bị nặng hơn rất nhiều vì là người đứng gần nó nhất.
Lisa từ trên đỉnh tòa tháp cũng bị trấn động không nhẹ, cô bịt tai lại, trong lòng vô vàn câu hỏi sao nó lại làm vậy?
- Lisa....nhìn kìa!
Cô Mary run rẩy che miệng, kinh hoàng trước hình ảnh trước mắt. Lisa dù tàn tạ đến không thở nổ cũng cố gương mắt nhìn lên hướng sư phụ đang chỉ. Trong phút chốc cô cảm thấy một áp lực đang đè lên cơ thể mình. Từng bộ phận trên cơ thể như treo cả tấn đá, trở nên nặng trịch và không thể thở nổi.
Đám người phía dưới cũng trong tình trạng giống cô, trong mắt họ giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. Một người run rẩy khó khăn mãi mới mở được miệng.
- Đám dơi quỷ....sao....sao có thể!
Nếu đám dơi quỷ ở đây, thì tức là đội hình mai phục ở tòa tháp phía Bắc đã...thất thủ. Chúng bay đến một đội quân với trăm nghìn con, che lấp bầu trời, che đi hi vọng cuối cùng của loài người.
Mary bật khóc, tòa tháp phía Bắc là nơi Đức Vua cử nhiều kỵ sĩ phòng thủ nhất, 800 người cứ thế trở thành thức ăn cho chúng. Trong đó có vị hôn phu chưa cưới của sư phụ, không nghi ngờ gì người đó đã chết.
Đám dơi bay đến chỗ con rồng, nếu cứ như vậy để chúng đến thì kết quả cuối cùng chỉ có một, chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro