Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 tuổi

Không biết các bạn thế nào nhưng chợ luôn là một nơi rất bí ẩn. Nơi đó chứa hàng tỷ loại người, không ai có thể dám nói rằng họ biết tất cả về chợ. Tưởng chừng như là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa, buôn chuyện nhưng thực chất đây là nơi tốt nhất để "làm việc xấu".

Chợ đen, buôn nô lệ, nhập hàng cấm,. . . . Tội ác có vô vàn cách để che giấu, những con người muốn đi đường tắt là những con người tìm đến chợ đen. Nhưng có một điều khiến chợ đen càng thêm nổi tiếng vì mấy năm gần đây nổi lên rất nhiều tin đồn về một người bí ẩn. Về một người không có chút thông tin nào ngoài cái tên [Gwen] , là một tên trộm thiên tài chết tiệt. Chính phủ đã để mắt đến hành tung và truy nã hắn trong 2 năm với cái đầu cao hơn cả một gia tài của một công tước nhưng đến cả xác định giới tính cũng không được.

Hắn là một tên trộm xuyên quốc gia, chỉ đánh cắp những viên đá quý mana, tuy sự đe dọa không cao nhưng bị liệt vào danh sách tội phạm cấp S của nhiều quốc gia. Lần gần đây nhất, hắn đã đánh cắp thành công viên ruby tích mana của Shunivallen, cái tên cũng nổi không kém. Hoạt động trong thế giới ngầm 2 năm, Gwen ngạo nghễ như một vị vua của bóng tối.

*Rầm* *choảng* *bem*

- Ngươi.....ngươi...!!

- Ngươi ta cái cái gì, nhắm ăn được tao thì nhào vô!


Trước quán rượu nhỏ, người đàn ông gầy gò ngồi bệt xuống đất ôm lấy một bên má, căm phẫn nhìn đứa ranh con tuổi cháu mình nhởn nhơ trước mặt. Hắn vừa ăn trọn một cú đấm từ bàn tay nhỏ bé đó nhưng lực sát thương lại kinh hồn, hắn có thể so sánh xương của con ranh đó với thép đặc. Hắn đâu có ngờ chỉ vì trêu con nhỏ xinh đẹp ở quầy bar mà bị ranh con bồi bàn đấm cho một cú rồi ném ra ngoài đâu, thật mất mặt.

Không cam lòng, tên say rượu này trợn mắt quát lớn.

- Mày không biết phép tắc cư xử sao con ranh, bố mẹ mày không dạy thì để tao dạy!

Ai ngờ con ranh đầu trắng kia lại phì cười, nhìn hắn bằng con mắt không thể chế giễu hơn.

- Mời, xin hãy dạy tôi cách trêu gái bị đánh bay khỏi quán đi.

- Mày...!

- Nó nói sai à?

Phía sau người đàn ông vang lên một giọng nói trầm mang theo sự uy hiếp. Con bé đầu trắng nhận ra người đó thì cười toe toét.

- Cha về rồi!

Cái bóng khổng lồ che phủ gần hết bầu trời, gã gầy gò kia có chút rén, chầm chậm quay đầu lại thì đập vào mắt là khuôn mặt đáng sợ và thân hình đô con như gấu xám. Người đàn ông vẫn không đổi giọng, tiếng ồm ồm như hồi trống đập từng nhịp vào trái tim gã gầy gò.

- Quy tắc ở Stone, chúng tôi phục vụ đồ ăn và thức uống, khách hàng trả tiền, tuyệt đối không được động vào nhân viên. Nếu vi phạm chúng tôi có quyền đá đít kẻ đó ra khỏi quán và cấm cửa mãi mãi.

Nhóc đầu trắng tiếp thêm.

- Nếu làm ồn cản trở kinh doanh của quán thì bọn này không ngại đánh cho kẻ đó im mồm thì thôi ! Sao nào tên rác rưởi?

Lúc này thì cho tiền hắn cũng không dám to mồm nữa, cắn răng xin lỗi rồi chuồn lẹ. Trước khi hắn đi thì người đàn ông to lớn có kéo hắn lại nói điều gì đó khiến hắn tím tái cả mặt rồi thả hắn đi.

- Ô hô, đúng nhát như thỏ đế, vậy mà nãy còn muốn dạy dỗ con đó cha!

- Lisa.

- Dạ?

*Cốc*

- Aww !! Đau đau đau đau !

- Đây là tội dám không nghe lời ta!

Rồi ông ném cho cô một tập báo mới tinh, nhìn ngày thì là báo của sáng nay. Hình ảnh to nhất trên tờ báo chông quen quen ha. Áo choàng này, bộ đồ này, à ha, mình nè! Nhìn đẹp trai phết.

Lisa cầm tờ báo lên vừa đi vừa đọc, cô ngồi trên cuồi bar nhờ chị Laria làm cho một cốc nước ép nho.

- Siêu đạo trích Gwen đắc tội với Shunivallen, hai kẻ máu mặt thế giới ngầm đối đầu với nhau, liệu ai sẽ bị đạp đổ trước? Siêu đạo trích hay Chế tạo ma cụ cấm? Gì vậy trời, Shunivallen là ai thế?

- Nhóc không biết sao Lisa, cô ta nổi trước cả Gwen đấy, nghe bảo cô ta chế tạo ra rất nhiều thứ kì qoặc nhưng cực kì siêu phàm. Dù chưa có món nào mang tính hủy diệt nhưng bộ não ủa cô ta khiến hoàng gia cảm giác bị đe dọa, chắc khi món đồ nào nguy hiểm được tạo ra cô ta sẽ bị liệt vào danh sách tội phạm ngay và luôn đấy!

- Ghê phết !

- Haha, nhóc hứng thú với thế giới ngầm sao? anh biết kha khá về nó đấy, muốn anh kể cho một số điều thú vị không?

Laria đưa cho Lisa cốc nước ép nho, tiện thể lườm tên bép xép kia một cái khiến hắn cười ngượng.

- Hellian, nếu đã rảnh rỗi như vậy cậu nên đi làm chứ không phải ngồi cả ngày ở đây nói chuyện phiến!

Tên Hellian kia là một thương nhân, thứ hắn cần là thông tin, hắn đã có đủ thứ hắn muốn rồi mà vẫn ngồi ở đây suốt ngày, dần trở thành khách quen rồi. Tên này nhìn rất trẻ, khoảng 25 là cùng, đặc biệt thích đứa trẻ năng động như Lisa và.... gu là thiếu nữ trưởng thành như Laria đây.

- Chị, chỗ này làm không tồi, em cũng biết pha chế một chút vậy liệu...

- Biến !

Anh Hellian có cái gì đó rất mờ ám với chị Laria, Lisa tròn mắt nhìn hai anh chị phát cơm. Theo em đánh giá thì anh Hellian ngoài cái vẻ không đứng đắn kia thì cái gì cũng tốt, cho em rất nhiều kẹo (để hối lộ). Có lẽ cũng không phản đối nếu hai người đến với nhau. Tuổi tác có chút chênh lệch nhưng ai quan tâm chứ, đẹp đôi là được.

- Chị Laria, Light đâu rồi chị?

- Nó hình như trong bếp canh nồi súp cho cha thì phải.

Dù Hellian biết quán có một con quạ rất thông minh và nghe lời đến đáng sợ nhưng mỗi khi nghe nó làm gì đó thì đều có chút thấy kì kì. Một con quạ biết chông nồi súp, hơi quá sức tưởng tượng.

- Qoác qoác !

Từ trong bếp bay ra một con quạ đen nho nhỏ, nó chưa hoàn toàn trưởng thành mà vẫn trong giai đoạn phát triển. Con quạ đậu lên đầu Lisa đang đắm chìm vào nội tâm rồi ngồi chỗm chệ trên đó.

Nó dùng cái mỏ mổ mổ xuống đầu Lisa.

[Con nhỏ đáng ghét, mau đi bê súp !]

- Biết rồi biết rồi, mày gõ đau phết đấy Light !

[ Bản tôn phải làm điều ngu ngốc này là quá vinh hạnh cho các ngươi rồi ! ]

- Vâng vâng thư điện hạ đen thui.... aw !! lại gõ!


Lisa chạy vào trong, nhận từ cha đĩa súp nóng hổi rồi lật đật chạy ra ngoài đưa cho khách. Nói thêm một chút, món súp này là món tủ của quán đấy. Dù đây là quán rượu, tiếp những kẻ thô lỗ và đoàn thương nhân nhưng không ai có thể cưỡng lại hương vị của món này. Đây là món ăn làm nên thương hiệu của Stone trong thủ đô đấy !

- Cha, còn thừa tý nào cho con không?

- Của ngươi đây!

- Cảm ơn cha !

Thêm một lý do khiến quán rượu này đông khách nữa chính là bé gái bồi bàn này đây. Mái tóc trắng khá đặc biệt đấy nhưng cái bụng của nhóc con còn đặc biệt hơn kìa. Lisa có thể ăn ngang bằng một đô vật, thậm chí còn đánh bại họ trong cuộc thi ăn. Đừng thấy người nhỏ mà nghĩ sức yếu, con bé này không bao giờ no được đâu. Vì cách ăn của Lisa quá ngon cùng với nhiều người muốn tới khiêu chiến ăn với cô bé nên tiền đổ vào quán ào như nước, một cây hái ra vàng của Stone. Nhưng bao nhiêu sơn hào hải vị đối với Lisa cũng không ngon bằng súp thừa mà cha cô nấu, bao nhiêu cũng không ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro