Chương 2: Một ngày bình yên
Lam Nhiên là một người đơn giản, thậm chí đôi lúc khiến người ta cảm thấy... quá đơn giản.
Cậu ít khi ra ngoài, hiếm khi mua sắm, cũng chẳng nấu ăn cầu kỳ. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh căn phòng nhỏ, công việc trên máy tính, những quyển sách và một vài thứ đồ ăn nhanh chóng lấp đầy dạ dày như thực phẩm dinh dưỡng, trái cây, hay thi thoảng là bánh quy tự làm.
Căn nhà ấy lúc nào cũng sạch sẽ, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn khiến không gian trở nên ấm áp, dù thiếu vắng bóng người.
Chu Trạch Khải quen Lam Nhiên đã vài tuần, nhưng đến bây giờ, anh vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại có thể sống thu mình như vậy.
Anh từng nghĩ tính cách của mình và cậu có phần giống nhau nhưng không. Lam Nhiên không ngại giao tiếp, chỉ là cậu gần như lúc nào cũng ở trong bóng tối.
Mỗi lần anh hỏi, cậu chỉ cười nhạt. "Tôi không thể đi lại hay tiếp xúc với ánh mặt trời."
Da của cậu bị nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, nếu không có biện pháp bảo hộ, chỉ cần tiếp xúc 5 phút liền đỏ ửng như một loại dị ứng. Mỗi lần ra ngoài đều phải che kín mít tránh ánh nắng mặt trời, cậu thấy hơi phiền phức.
Chu Trạch Khải chợt nhớ Lam Nhiên từng bảo rằng từ nhỏ cậu đã dễ mắc bệnh, cơ thể rất yếu ớt, có lẽ từ trước tới nay hiếm khi vận động bên ngoài nên không quen. Nếu Lam Nhiên đã không thích, anh cũng nên tôn trọng quyết định của cậu.
Có lẽ Chu Trạch Khải là người duy nhất ghé qua căn phòng ấy thường xuyên. Anh không sống ở đây mà ở lại ký túc xá của trụ sở, mới đầu về nhà là để ghé qua xem Lam Nhiên có ổn không, không hề có ý gì khác. Dù sao từ toà nhà chung cư này tới chiến đội chỉ cách mấy phút đi ô tô.
Hỏi anh có bất tiện không, Chu Trạch Khải sẽ nói là không.
Bóng hình nhỏ bé hay ngồi ôm gối, tựa đầu vào thành ghế sofa, mỗi khi anh về là ánh nhìn mềm dịu đến nao lòng ấy lại chỉ dành cho mỗi anh.
Gương mặt xinh đẹp đến mức không cần thiết đó, dù có ngắm nó bao nhiêu lần đi chăng nữa đều rất cuốn hút.
Tần suất dạo này quá thường xuyên, đến mức các đồng đội của anh còn hỏi xem có phải có người nào đó ở bên ngoài hay không. Chu Trạch Khải vẫn là tính cách kiệm lời và lười giải thích, anh không từ chối cũng chẳng thừa nhận làm mọi người đoán già đoán non.
Chu Trạch Khải cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Lam Nhiên, cậu tựa như mặt nước tĩnh lặng, chỉ khẽ gợn sóng khi có giọt nước rơi. Sự dịu dàng ấy khiến anh dần mở lòng, không còn rụt rè, và bắt đầu nói nhiều hơn, như tìm thấy nơi để an yên bộc bạch.
Những lần về, anh luôn mang theo túi đồ ăn sẵn, đủ các loại từ gà rán, bánh bao hấp đến cơm hộp nóng hổi. Ban đầu Lam Nhiên từ chối, nói rằng không cần phiền anh, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng nhận lấy.
"Đồ ăn dinh dưỡng của cậu không đủ sức giữ cho cậu sống đâu." Chu Trạch Khải từng mắng cậu như vậy, nhưng cậu chỉ cười.
"Chỉ cần không chết là được mà."
Sau đó cậu liền bị Chu Trạch Khải búng ngón tay lên trán. Mỗi lần như vậy Chu Trạch Khải chỉ hừ lạnh giận dỗi rồi biến mất vào bếp cất đồ vào tủ lạnh.
Cậu cảm thấy Chu Trạch Khải có chút quan tâm cậu hơn lẽ thường, nhưng Lam Nhiên chỉ nghĩ là do bọn họ dần thân nhau hơn thôi.
Thật ra, cuộc sống của Lam Nhiên cũng không hẳn là tẻ nhạt. Cậu có một tài lẻ mà rất ít người biết đến. Những lúc cảm thấy tâm trạng không tốt, cậu sẽ vào bếp, nhào bột, đong đo từng thìa đường, bơ, sữa rồi nướng ra những mẻ bánh thơm lừng.
Chu Trạch Khải còn trêu đùa rằng, nếu Lam Nhiên chịu bán bánh, có lẽ cậu đã giàu từ lâu.
Dĩ nhiên, có những mẻ bánh cậu làm bị hỏng và muốn vứt đi, nhưng Chu Trạch Khải lại không ngần ngại nếm thử chúng và nói tất cả đều ngon.
Ăn nhiều đồ ngọt sẽ tăng cân, đó còn là điều tối kỵ đối với một ngôi sao xuất hiện trên quảng cáo như Chu Trạch Khải. Họ gần như là người của công chúng, Lam Nhiên đoán dựa vào gương mặt ăn tiền của Chu Trạch Khải, nhất định thi thoảng sẽ nhận được hợp đồng quảng bá hay làm người mẫu tương tự.
Vậy mà một thời gian chẳng những thấy Chu Trạch Khải tăng ký mà còn thấy cơ thể săn hơn.
Thật ra, Lam Nhiên không ghét việc Trạch Khải ghé qua. Có người bên cạnh làm không khí bớt tĩnh lặng, và những lần anh về, căn bếp nhỏ lại ấm áp hơn vì mùi thức ăn.
Hôm nay là một ngày như thế.
.
Hiện tại là mùa giải thứ 8, gần đây cường độ luyện tập nhiều hơn nên Chu Trạch Khải hiếm có thời gian về nhà.
Vốn dĩ hôm nay cũng là một ngày anh sẽ ở ký túc xá, nhưng vì phải lấy chút đồ ở phòng nên mới ghé qua. Công việc kéo dài khiến anh mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc được gặp người đó, mệt mỏi trong lòng liền biến mất.
Vừa bước vào nhà, anh đã ngửi thấy hương chanh vàng thanh mát thoang thoảng trong không khí. Trên bàn ăn là một vài chiếc madeleines hương chanh mà Lam Nhiên từng tặng cho anh vào ngày đầu tiên gặp mặt.
Anh nhíu mày, bước vào phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng Lam Nhiên đâu.
Khi tiến vào sâu hơn, anh bắt gặp Lam Nhiên đang nằm co ro trên ghế sofa, quyển sách mở dở dang đặt trên ngực. Gương mặt cậu khi ngủ toát lên vẻ bình yên hiếm thấy, mái tóc đen phủ xuống trán, làn da trắng mịn ánh lên dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn.
"Vẫn thói quen cũ." Anh lẩm bẩm.
11 giờ đêm, Lam Nhiên luôn tự động ngủ. Cậu không cần đồng hồ báo thức, cũng không để ai nhắc nhở, cứ thế mà ngủ. Vài lần ở cùng nhau ở phòng khách, anh thấy Lam Nhiên gật gù, sau đó cậu chậm rãi đi về phòng còn quên cả đóng cửa. Khi Chu Trạch Khải đi qua thì thấy cậu đã ở trên giường ngủ rất ngon lành.
Nhưng hôm nay, cậu thậm chí còn chẳng buồn về phòng. Anh khẽ thở dài, tiến đến gần hơn.
Chu Trạch Khải khẽ lay người Lam Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng đánh thức người kia. "Lam Nhiên, đừng ngủ ngoài, vào phòng đi thôi."
Anh làm đủ mọi cách, véo má, chọc eo, vỗ vỗ các kiểu mà vẫn không thấy cậu nhúc nhích.
Dường như mỗi lần cậu chìm vào giấc đều ngủ rất say, có làm gì cũng không tỉnh dậy. Chu Trạch Khải lo sợ nếu cậu ngủ say như vậy người lạ mà vào nhà thì nguy hiểm đến mức nào.
Xem ra sau này phải về thường xuyên hơn một chút rồi.
"Ngủ ở đây không sợ đau lưng sao?" Anh nhìn cậu, giọng trách móc nhẹ nhàng, dù biết cậu không thể nghe thấy.
Không nỡ để Lam Nhiên nằm co quắp trên chiếc ghế cứng nhắc, Chu Trạch Khải cúi người bế cậu lên. Cơ thể Lam Nhiên nhẹ đến mức anh gần như không cảm thấy trọng lượng.
Bị chọc phá khi đang trong giấc ngủ, nhưng đôi mày cậu vẫn giữ vẻ an yên, không hề thức giấc.
Chu Trạch Khải bước chậm rãi về phía phòng ngủ, mỗi bước chân cẩn thận để không làm cậu tỉnh dậy.
Nhưng rồi, khi đi ngang qua ánh đèn, anh bỗng khựng lại. Một thứ gì đó vừa rơi xuống. Nhìn kỹ, anh phát hiện đó là... một bộ tóc giả.
Đôi mắt Chu Trạch Khải bất giác mở to.
Trước mắt anh, mái tóc thật của Lam Nhiên lộ ra. Thay vì màu đen nhánh mà anh luôn thấy, giờ đây là một mái tóc trắng như tuyết, từng sợi tóc mềm mại ánh lên dưới ánh sáng.
Không giống với mái tóc được nhuộm tẩy nhiều lần mà trở nên khô sơ, nó mềm mại giống với tóc thật hơn.
Anh đứng bất động trong vài giây, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Tóc trắng... Làm sao cậu ấy lại có mái tóc như vậy?
Chu Trạch Khải cúi xuống, nhìn kỹ gương mặt của Lam Nhiên. Vẻ đẹp của cậu vẫn không thay đổi, thậm chí dưới mái tóc trắng, cậu lại càng toát lên sự mong manh kỳ lạ, như một nhân vật bước ra từ bức tranh cổ.
"Lam Nhiên... tại sao giấu?" Anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự lo lắng.
Không để tâm trí trôi xa hơn, Chu Trạch Khải cúi xuống nhặt lại bộ tóc giả, cầm trên tay. Anh tiếp tục bế Lam Nhiên vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu xuống giường.
Kéo chăn đắp lên người cậu, Chu Trạch Khải đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn dừng lại trên mái tóc trắng ấy. Đôi mắt anh bất giác dừng lại trên gương mặt Lam Nhiên, như bị thôi miên bởi vẻ đẹp mong manh ấy. Anh đưa tay chạm nhẹ vào một lọn tóc trắng, cảm giác mềm mượt lan tỏa qua đầu ngón tay.
Dưới ánh trăng bàng bạc, làn da tựa ánh ngọc, gương mặt kiều diễm như một bức họa thiên sứ. Ngón tay anh không tự chủ lướt theo khoé môi hồng, đẹp đến mê hoặc lòng người.
Khoảnh khắc ấy, anh như quên cả thời gian.
Nhưng ngay sau đó, Chu Trạch Khải rụt tay lại, như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Lý trí nhanh chóng kéo anh trở về. Mọi thắc mắc, mọi cảm xúc rối bời đều bị chôn sâu trong lòng.
Anh không muốn đánh thức Lam Nhiên hay làm xáo trộn sự bình yên của cậu lúc này.
Chu Trạch Khải đã để bộ tóc giả bên cạnh chỗ Lam Nhiên tựa đầu như thể vì ngủ mà bị tuột ra.
Trước khi rời đi, anh cúi xuống nhặt một vài sợi tóc trắng rơi trên gối, ngắm nhìn chúng dưới ánh đèn, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
.
Buổi sáng hôm sau, khi Lam Nhiên tỉnh dậy, cậu cảm thấy có chút khác lạ. Chiếc chăn được đắp gọn gàng, nhưng rõ ràng tối qua cậu ngủ trên ghế sofa.
Cậu ra phòng khách nhìn quanh, cậu không thấy bóng dáng Chu Trạch Khải đâu, nhưng trên bàn ăn là một chiếc sandwich kẹp thịt và một tờ giấy ghi chú.
"Lần sau đừng ngủ quên ngoài sofa. Không tốt cho sức khỏe."
Lam Nhiên bật cười, nét mặt dịu dàng. Anh lúc nào cũng vậy, luôn chăm sóc cậu theo cách riêng, không quá ồn ào nhưng luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Hôm qua, có lẽ là anh đã mang cậu về phòng.
Lam Nhiên sực tỉnh, cậu bàng hoàng chạy về phòng của mình lật tung chăn. Thấy bộ tóc giả rơi từ giường xuống đất cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra bị rơi là do khi ngủ, thật may vì chưa bị phát hiện. Cậu đã lo sợ rằng nếu Chu Trạch Khải nhìn thấy dáng vẻ dị hợm đó, liệu rằng sẽ cho rằng cậu rất kinh tởm và đáng sợ không.
Cậu mím môi, cậu không muốn Chu Trạch Khải biết. Dường như bản thân cậu có chút ích kỉ, lại tham lam muốn có đc sự ấm áp nhỏ nhoi này.
Cuộc sống của Lam Nhiên có thể không náo nhiệt, nhưng nhờ có Chu Trạch Khải, mỗi ngày đều bình yên theo cách rất riêng. Cậu đã mong nó mãi mãi tiếp diễn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro