Chương 1: Chốn dừng chân mới
Lam Nhiên bước xuống khỏi chiếc xe taxi trước khu chung cư cao cấp. Một tay kéo vali, tay kia siết chặt vạt áo khoác, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để hơi lạnh xua tan đi nỗi lo lắng đang âm ỉ trong lòng. Ánh đèn đường phủ lên làn da trắng bệch của cậu, nheo mắt quét qua biển tên phía trước: "Skyline Residence" – một cái tên hoàn hảo cho nơi mà cậu quyết định bắt đầu lại.
Lam Nhiên vuốt nhẹ chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, một phần tóc đen lộ ra, buông rủ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên chút buồn bã, tựa như chứa đựng cả một bầu trời bí ẩn.
Chàng trai ấy mang một vẻ đẹp kì lạ, như một nhân vật bước ra từ bức tranh được vẽ bởi ánh sáng và bóng tối. Làn da trắng bệch, gần như trong suốt dưới ánh sáng nhạt, tạo cảm giác mong manh như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn cậu đi.
Dáng vẻ yếu ớt, hơi thở thoáng qua như không ổn định giữa thời tiết mùa đông lạnh, khiến người khác không khỏi lo lắng. Nhưng giữa vẻ bệnh tật đó, cậu lại toát lên một nét đẹp khó quên, như một cánh hoa anh đào rơi lặng lẽ trong gió, đẹp nhưng dễ vỡ, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ, che chở.
Lam Nhiên từ nhỏ đã yếu ớt, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Lam Nhiên ngừng cố gắng để chứng minh mình đủ khả năng sống độc lập.
Cậu rời khỏi Bắc Kinh để tìm một không gian sống mới, Thượng Hải là một quyết định táo bạo. Cậu đã quyết định tới đây với một hy vọng rằng một cánh cửa mới của cuộc đời mình sẽ mở ra.
Cậu hít một hơi sâu, đẩy cửa kính bước vào. Quầy lễ tân sang trọng với tông màu trắng ngà phản chiếu ánh đèn chùm trên trần nhà. Cậu nhìn qua danh sách các căn hộ, dừng lại ở dòng ghi chú về chủ căn hộ: Chu Trạch Khải.
Lam Nhiên đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu với bảng số 2102 khắc tinh tế.
Vừa định giơ tay gõ cửa, nó đã mở ra.
Đôi mắt sâu thẳm như đáy biển lại mang theo chút gì đó trầm lặng, lông mi dài khẽ rung lên khi nhìn cậu. Người thanh niên trước mặt cậu cao ráo, mặc một chiếc áo phông xám đơn giản và quần jean. Anh ta hơi cúi đầu nhìn xuống Lam Nhiên, quan sát cậu một lúc.
Chu Trạch Khải giống như những ngôi sao điện ảnh bước từ trong phim ra, tựa hồ có thể xuất hiện ở các bìa tạp chí hay biển quảng cáo ngoài kia, rất đẹp trai.
"Chào anh." Lam Nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Tôi là Lam Nhiên, người thuê căn hộ này."
"Chu Trạch Khải." Anh gật đầu, giọng khẽ đến mức Lam Nhiên phải căng tai mới nghe được, "Chào mừng."
"Vâng, cảm ơn anh."
Lam Nhiên gật đầu, quan sát người đứng trước mặt. Anh ấy có vẻ là một người trầm tính.
Căn hộ cao cấp này toạ lạc ngay giữa Thượng Hải xa hoa đắt đỏ. Sở dĩ Lam Nhiên thuê được căn này với một cái giá hời là bởi vì chủ của căn hộ này vẫn sống bình thường ở đó nhưng hiếm khi về nhà.
"Phòng cậu bên trái, phòng tôi bên phải." Chu Trạch Khải hướng ngón tay về phía hai phòng phía xa đối diện nhau trên hành lang, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ bàn giao của người cho thuê.
"À... vâng."
Lam Nhiên cứng nhắc đáp, chủ nhà có vẻ là một người khá kín tiếng.
Cuộc đối thoại không mấy mặn mà kết thúc chóng vánh bằng việc Chu Trạch Khải đặt vào tay cậu tờ giấy ghi mật khẩu khoá điện từ, sau đó lùi sang một bên để nhường đường. Cậu lịch sự gật đầu, kéo vali vào trong.
Căn hộ rộng rãi với thiết kế tối giản, toát lên vẻ hiện đại và sang trọng. Phòng bếp đầy đủ đồ dùng, thậm chí có cả lò nướng lò vi sóng. Giữa nhà là bàn ghế và chiếc sofa lớn. Ánh đèn đường đổ qua cửa sổ kính lớn khiến mọi thứ như được những dải kim tuyết phát sáng giữa trời đêm. Lam Nhiên thầm nghĩ đây là nơi lý tưởng để khởi đầu một cuộc sống mới.
Cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Những chiếc vali lớn và thùng hàng khiến cậu phải tốn khá nhiều sức lực. Cơ thể yếu ớt bẩm sinh này khiến cậu khó khăn trong những việc tưởng chừng đơn giản như vậy. Lam Nhiên nhanh chóng đổ mồ hôi, và cậu phải dừng lại, vịn tay lên cạnh bàn để thở.
Chu Trạch Khải ra ngoài mua đồ được một lúc, định vào phòng thì thấy cửa phòng đối diện hé. Anh không muốn để ý cũng không được, ánh mắt vô tình va vào thân ảnh bé nhỏ bên trong phòng đang chật vật đẩy chiếc thùng.
Chu Trạch Khải khẽ ho khan, sau đó tiếng gõ cửa vang lên.
Lam Nhiên ngước lên thấy Chu Trạch Khải đứng ở trước cửa, cậu nhanh chóng lên tiếng: "Xin lỗi, muộn thế này mà tiếng ồn đã làm phiền tới anh."
Chu Trạch Khải quay đi, không nói một lời, một lúc sau cậu thấy anh quay trở lại, hai tay nhấc chiếc thùng nặng nhất và bước vào.
"Cảm ơn anh." Lam Nhiên hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối sự giúp đỡ.
Hai người làm việc trong im lặng. Chu Trạch Khải không hỏi, không nói nhiều, nhưng đôi tay nhanh nhẹn của anh giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng vào vị trí.
Còn lại chiếc máy tính vừa to vừa nặng mà Chu Trạch Khải vừa mới mang vào. Lam Nhiên đã dùng địa chỉ của căn hộ này là nơi nhận hàng cho đỡ tốn công vận chuyển. Vì ngày cậu chuyển tới muộn hơn so với ngày người ta giao hàng nên họ không thể giúp cậu lắp đặt.
"Sinh viên đại học dùng thứ này được sao?" Chu Trạch Khải tỏ ra vô cùng khó hiểu.
Anh vừa nhìn liền biết chiếc PC này chất lượng vô cùng tốt, là loại tốt nhất trên thị trường với thông số cải tiến với cấu hình cao, chơi game cũng rất phê, nhưng lại đặc biệt đắt. Câu lạc bộ Luân Hồi hiện tại có nhiều nhà đầu tư nhưng vẫn chưa thể thay toàn bộ máy PC sang loại này. Vậy mà một sinh viên năm nhất như Lam Nhiên lại có thể mua nó.
"Tôi không học đại học." Lam Nhiên thấy có chủ đề bắt chuyện liền vui vẻ, ngồi xổm gần chỗ Chu Trạch Khải, "Tôi tự mua nó vì tính chất công việc của mình thôi."
"Công việc gì vậy?"
Lam Nhiên trả lời: "Cố vấn doanh nghiệp, phiên dịch tài liệu, viết lách. Còn nhiều thứ khác nhưng hầu hết là công việc làm qua mạng. Dù sao thì tôi cũng không thích dựa dẫm vào bố mẹ..."
Chu Trạch Khải hơi bất ngờ. Anh không nghĩ một người có đủ tiền thuê căn hộ cao cấp ở đất Thượng Hải này của anh lại chẳng phải là một cậu ấm được bao bọc trong vòng tay của giới nhà giàu. Mà chỉ là một cậu trai trẻ không học đại học tự kiếm tiền mưu sinh.
Lam Nhiên không hiểu về lắp đặt máy tính lắm, nhìn tờ giấy hướng dẫn mà đầu cậu ong ong. Thấy Chu Trạch Khải thành thạo các thao tác lắp ráp chúng, không khỏi thốt lên, "Anh giỏi thật đấy, anh có vẻ rất rành về máy tính, trước đây anh làm công việc liên quan tới sao?"
Chu Trạch Khải đáp: "Tôi là game thủ chuyên nghiệp."
"Thật tuyệt," Mắt Lam Nhiên sáng lên, "Anh hẳn có nhiều fan hâm mộ lắm."
Gương mặt Chu Trạch Khải trở nên gượng gạo.
"Chà, Tôi khen anh thật đấy. Không phải ai cũng làm game thủ chuyên nghiệp được đâu." Lam Nhiên cười, "Tiếc là tôi không đủ tự tin để làm công việc đó."
"Sao vậy? Cậu ngại đứng trước đám đông à?" Chu Trạch Khải như tìm được người bạn có đồng cảnh ngộ với mình nên nói nhiều hơn bình thường, không còn trở nên xa cách như ban đầu, ánh mắt như thể rất thấu hiểu.
Lam Nhiên khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng không tính là ngại, chỉ là không muốn. Có một vài số chuyện xảy ra ở quá khứ khiến Lam Nhiên trở nên đề phòng và thu mình.
Anh nhận ra người bên cạnh bỗng trở nên ủ rũ, liền dơ tay vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.
Trong đôi mắt đen thoáng lên một tia bất ngờ, sau đó Lam Nhiên cũng chỉ cười nhẹ nói đó giờ cũng chẳng phải sợ, chỉ là cậu hơi e ngại mà thôi.
Khác với ấn tượng ban đầu xa cách, Chu Trạch Khải lại rất ấm áp, có lẽ là do anh ấy không giỏi bộc lộ mà thôi.
Nghĩ về Chu Trạch Khải như vậy, cậu đột nhiên phì cười khiến người bên cạnh trở nên bối rối thu tay về.
"Cảm ơn anh." Lam Nhiên mỉm cười, cảm giác được an ủi như vậy quả thật rất hiếm hoi đối với cậu.
Khi công việc hoàn tất cũng đã 10 giờ tối, Lam Nhiên nhìn về phía anh chuẩn bị rời đi. "Anh có muốn ăn đêm không, tôi mời đi ăn để cảm ơn, được không?"
Chu Trạch Khải thoáng do dự, rồi lắc đầu, "Xin lỗi, tôi có việc."
Tối nay đội anh có lịch đấu tập.
Dường như đoán trước được câu trả lời, Lam Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, "Vậy thì, anh đợi chút."
Cậu mở một trong những chiếc thùng nhỏ, lấy ra ba chiếc madeleines vị chanh, được gói trong túi bọc cẩn thận, dúi vào tay anh, "Cái này là tôi tự làm. Coi như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Chu Trạch Khải nhận lấy chiếc bánh, khẽ gật đầu, "Cảm ơn."
Cậu chỉ mỉm cười, theo dõi bóng lưng anh rời khỏi căn phòng.
"Chu Trạch Khải, nhanh nào. Mọi người chuẩn bị xong hết rồi."
Chu Trạch Khải vừa mới ngồi lên bàn, màn hình máy tính đã hiện lên +99 thư thoại chưa đọc. Anh vừa đăng nhập Vinh Quang, vừa trả lời tin nhắn. Trong phòng chờ ở game đã đầy đủ người, anh là cuối cùng, mọi người đều đã bật voice chat.
Chu Trạch Khải lên tiếng. "Xin lỗi, tôi đến muộn."
Đội phó của Luân Hồi, Giang Ba Đào là người tới sớm nhất. Anh ta biết hôm nay nhà của Chu Trạch Khải có người chuyển tới sống. Vì vậy ngoại trừ tất cả thành viên đang ở trụ sở, Chu Trạch Khải được đặc cách hôm nay ngồi máy ở nơi khác.
Có chuyện riêng tư nên Giang Ba Đào không tiện voice thẳng trong chiến đội, chỉ có thể lặng lẽ ra chat riêng với Chu Trạch Khải.
"Người mới chuyển tới sống ở nhà cậu hôm nay như thế nào, mọi chuyện ổn áp không vậy?"
"À, đẹp lắm."
Giang Ba Đào giật giật khoé miệng. Đẹp lắm. Cái gì đẹp?
Chu Trạch Khải chỉ nói vài ba chữ ngắn ngủi. Anh không chat riêng, cứ thế trực tiếp mà voice thẳng vào phòng chờ, hiển nhiên tất cả mọi người đều nghe thấy. Ba thành viên còn lại đều nhìn chằm chằm đội phó Giang Ba Đào đang bất lực như thể muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Phòng nói chuyện vừa im được một lúc lại trở nên náo loạn, chủ yếu là tiếng của Giang Ba Đào đang giải thích gì đó. Chu Trạch Khải chẳng để tâm lắm, có câu nghe được nghe không. Sự chú ý của anh va vào những chiếc bánh vỏ sò xinh xắn mà anh vừa mới cầm về, là của cậu trai đó.
Anh rảnh rỗi bóc chiếc bánh madeleines đưa lên miệng cắn một miếng, độ béo ngậy của bơ và vị thanh mát của chanh tan chảy trong miệng.
Ngon quá.
.
Đêm xuống, căn hộ trở nên yên tĩnh. Lam Nhiên ngồi bên chiếc bàn lớn, nhìn qua khung cửa sổ kính bao quát cả thành phố Thượng Hải rực rỡ ánh đèn. Cậu cảm thấy vừa lạ lẫm, lại có chút gì đó ấm áp, dù cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chu Trạch Khải không quá đỗi thân thiết.
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ. Bên trong căn phòng ấm áp, hai con người lặng lẽ ở hai thế giới riêng, lại vô tình nghĩ đến nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro