Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả sử

giả sử đi~

Trong thời đại Tống Triều, chuyện Nam x Nam không còn là chuyện lạ, nhưng trong những gia đình quý tộc thì có con nối dõi vẫn là điều được coi trọng, nhất là trong những gia tộc độc đinh như Bạch gia.

Thế nên khi Bạch Ngọc Đường vừa tròn 16, để được phụ mẫu chấp nhận chuyện rời nhà đi hành tẩu giang hồ đã phải đồng ý thu nạp một chính thê. Nàng là trưởng nữ của một thế gia, chẳng những dung mạo như hoa như ngọc mà gia thế lẫn gia giáo đều cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của Bạch phu nhân.

Sau đó Bạch Ngọc Đường lên đường dấn thân vào chốn giang hồ, gặp được Ngự Miêu – Triển Chiêu. Để rồi hiểu được 'yêu' là như thế nào.

Một thời gian sau khi Bạch Ngọc Dường rời khỏi, Bạch gia nghênh đón một sinh mệnh mới, chính thê của Bạch Ngọc Đường mang thai. Chín tháng mười ngày sau đó, nàng sinh hạ được một tiểu thiếu gia, khiến cho Bạch lão phu phụ cực kỳ vui mừng. Nhưng vì sức khỏe không tốt nên ngay sau khi đứa trẻ ra đời, Bạch thiếu phu nhân còn chưa kịp nhìn mặt nhi tử đã nhắm mắt xuôi tay, Bạch phu nhân vì thương xót con dâu và cháu trai quyết định viết thư thúc dục Bạch Ngọc Đường trở lại.

Nhưng Bạch Ngọc Đường từ chối.

================================

Vào lần bé con lên 4, vì một số vấn đề. Bạch Ngọc Đường trở lại Bạch gia một ngày, nhìn qua đứa nhỏ một lần liền lạnh mặt rời đi. Bạch phu nhân khuyên mấy cũng không khiến hắn chuyển lòng, đành thở dài rồi thôi. Hai phụ tử từ đó cũng không có liên hệ.

Mãi tới vài năm sau, một lần Bạch Hạ ốm nặng tưởng như sắp không qua khỏi, Bạch Ngọc Đường vội vã mời Công Tôn tới chữa trị cho phụ thân rồi rời đi luôn. Lúc chân sau còn chưa kịp ra khỏi đại môn đã bị Bạch phu nhân gọi trở lại. Công Tôn đưa ra kết quả thăm khám rằng Bạch lão gia Bạch Hạ là bị bệnh truyền nhiễm, rất khóc chữa khỏi. Bạch phu nhân vừa lo lắng cho chồng vừa thấy lo cho cháu liền buộc Bạch Ngọc Đường đem đứa bé đi.

Bạch Ngọc Đường mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý trước cơn mưa xuân của Bạch phu nhân, đưa bé con tên Bạch Vân Thụy đi cùng. Để ở trong Bạch phủ tại Khai Phong thành rồi cũng mặc kệ không quản.

Dù hai phụ tử sống chung một nhà nhưng mà Bạch Ngọc Đường lại suốt ngày không về nên hai cha con cũng đều xem như không có đối phương tồn tại, hoặc là chỉ Bạch Ngọc Đường nghĩ thế.

Bạch phu nhân nhiều lần gửi thư cho Bạch Ngọc Đường hỏi về Bạch Vân Thụy không được đáp lại, đành chuyển đối tượng sang Triển Chiêu. Thế mới biết Bạch Ngọc Đường không hề nhắc tới Vân Thụy với y. Thương cho cháu trai từ nhỏ mất mẹ, cha lại không thương cùng với nỗi ân hận ngày xưa biết thế chẳng làm, Bạch phu nhân đành hạ mình nhờ Triển Chiêu khuyên giải Bạch Ngọc Đường đừng chuyển sự chán ghét của hắn với cuộc hôn nhân trước lên người bé. Triển Chiêu đồng ý, cũng nhận lời Bạch phu nhân hứa sẽ chăm sóc cho bé.

Có vài lần khi cùng đi tuần quanh thành, Triển Chiêu có nhắc tới Bạch Vân Thụy theo lời nhờ của Bạch phu nhân.Nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt phủi qua một bên. E ngại tâm tình hắn không tốt nên cũng không đề cập đến nữa mà chỉ âm thầm lưu ý.

Cho đến khi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro