8.
Những ngày tháng tiếp theo của nhóm thiếu niên đúng là gà bay chó chạy! Tiêu Sắt tự biết mình không võ công nhưng có một thân khinh công đệ nhất, ấy vậy mà vẫn không thoát được vận mệnh bị đánh!! Tư Không Thiên Lạc thì không nói, cùng lắm nhỏ chỉ rượt đuổi hắn mà thôi. Còn về Thủy Linh đúng là không đem hắn là người, mà là hình nhân mà đánh! Đánh tới hắn cảm thấy mình có phải hay không xương cốt sắp bị đánh gãy nát rồi? Lần nào cũng bị đánh cho nhừ tử! May mà tiểu hòa thượng nhà hắn còn thương hắn, nhưng lần sau thì hắn bị còn nặng hơn lần trước!!
Tiêu Sắt cảm thấy mình chưa rước được người về đã bị đánh tới thảm không thể tả nổi! May mà không chỉ hắn, còn có Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt bị đánh , nhưng cùng lắm chỉ là chỉ dạy. Riêng Tư Không Thiên Lạc ngược lại là người ít bị thương nhất! Còn Vô Tâm chỉ nhún vai vô tội ngồi xem những cảnh này.
Đối với điều này, ba người nào đó tỏ vẻ Tiêu Sắt bị đánh là đúng! Ai bảo muốn cuỗm đệ đệ nhà người ta đi, ngay cả Tư Không Thiên Lạc cũng đôi khi châm chọc vài câu!
Nhưng biện pháp này đúng là hiệu quả, tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến của họ có tiến triển! Còn về Tiêu Sắt cảm thấy mình đúng là càng lúc càng chịu đòn tốt hơn.
Nhưng người khổ nhất không phải là nhóm này mà là Tư Không Trường Phong - tam thành chủ. Ngay ngày đầu tiên đã có người báo lên là bị phá viện phủ ra sao, có những thứ gì bị đập bể. Ngay cả cá của ông nuôi cũng bị ám khí của Đường Liên làm cho chết cả!
" Cá của ta!? Tại sao lại thế này!!!"_ Tư Không Trường Phong thấy đàn cá của mình nổi lình bình trên mặt nước gào thét.
" Tam thành chủ, này là lúc luyện tập của mấy vị kia nên là..."_ một đồ đệ của Tuyết Nguyệt thành lên tiếng
" Cái gì!? Bọn nhỏ này đúng thật là!!"_ ông tức giận muốn đi tìm mấy người kia tính sổ.
Nhưng còn chưa quay đầu đã thấy Thủy Linh tới, Tư Không Trường Phong định nói vài câu. Lại bị cô dành trước " Trường Phong thúc thúc, lúc nãy bọn con có đến đây luyện tập chút. Lúc đại sư huynh phóng ám khí ra đánh về phía con nhưng không được, ngược lại đánh trúng mấy con cá này. Đúng là không hổ là đại sư huynh của Tuyết Nguyệt thành!
Với lại mấy người họ đều mệt nên con muốn nấu gì đó tẩm bổ cho họ. Thấy cá này như vầy thì phí quá, nên con muốn mang đi nấu! Chắc thúc không để ý đâu nhỉ, thế nhé!"
Nói xong liền vung tay dùng nội lực mang đi đàn cá nổi trên nước. Cho tới khi Tư Không Trường Phong hoàn hồn thì đã không có bóng dáng cô đâu!
" BÁCH LÝ THỦY LINH!!!!! "_ tiếng gào thét mang theo sự oán giận phóng ra, rồi lại nhìn sang mấy đồ đệ bên cạnh " Mau đi gửi thư cho hai tên kia biết nữ nhi của họ ở đây như nào! Bảo họ mau mang hai đứa kia đi đi!!! Mau!"
Mấy người kia không dám chậm trễ, liền nhanh chóng viết thư gửi đi.
Nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì, những ngày tiếp theo nhóm thiếu niên này vẫn thế. Nghiêm trọng nhất là phá tan bành hậu hoa viên của phủ tam thành chủ, khiến Tư Không Trường Phong lập tức phạt bọn họ. Nhưng trong lúc phạt lại làm vỡ vài món đồ làm Tư Không Trường Phong xót hết cả ruột, nhưng lại không biết nên làm như thế nào mới được.
Đúng lúc này, Thiên Ngoại Thiên gửi thư hồi âm. Tư Không Trường Phong cuối cùng an tâm đôi chút nhưng hình như ông quên mất tính cách của đại thành chủ thì phải? Bách Lý Đông Quân chỉ có nói vài câu nhưng trong ý tứ là bọn trẻ là tiểu bối, làm trưởng bối nên biết rộng lượng. Hiểu được ý tứ làm ông tức không chỗ phát tiết, hậm hực nhưng cho dù thế ngay cả nữ nhi của ông cũng không dỗ ông. Mà cùng nhóm kia càng lúc càng phá cả Tuyết Nguyệt thành này!
Cho tới khi hội bách hoa tới mới có thể khiến nhóm thiếu niên này yên tĩnh chút. Cùng lúc đó, phủ đại thành chủ có khách tới, người tới không ai khác ngoài Tiêu Vũ.
" Hai người đúng là không có chút tình nghĩa nào! Đi cũng không biết rủ người ta đi!!"_ Tiêu Vũ không khách khí liền mới tới cao giọng trách móc hai người
" Không phải là do hai vị kia không muốn cho đệ đi sao? Đệ đang luyện kiếm cùng công pháp, hai ta rủ đệ đi chẳng phải là làm chậm trễ đệ sao?"
" Hừ!!"
" Vậy làm sao mới khiến A Vũ nhà ta hết giận nào?"_ hai người nhìn nhau cười
" Đệ trước đó có mang chút đồ!"_ nói rồi đưa sang, hai người tò mò mở ra. Là vài bộ y phục nữ, rất đẹp nhưng mà " Đệ là muốn làm gì?"
" An An mặc nó!"_ giọng điệu rất chi là gợi đòn.
" Được!"_ cô không nghĩ ngợi liền gật đầu khiến Vô Tâm muốn từ chối liền im lặng, rồi lại nhìn Tiêu Vũ đầy ẩn ý " Nhưng dù sao đệ cũng có thân phận đặc thù, ở lại không tốt! Nếu muốn ở lại thì phải hóa trang!"
" Không được!! Đệ không đồng ý!!"_ Tiêu Vũ lắc đầu muốn đứng dậy đi nhưng lại bị bàn tay của cô kéo lại
" Đệ không muốn xem hội bách hoa sao? Thực sự không muốn?"_ cô mỉm cười nhưng trong giọng đầy mưu tính khiến cho hai vị đệ đệ cùng lúc thấy lạnh sống lưng.
" Này...."
" Đúng thế! Huynh không muốn sao?"_ Vô Tâm cũng hiểu ý đồ của cô liền cũng hùa vào. Dù sao thì muốn nhảy vào hố lửa cũng phải kéo theo người chứ!
" Vậy..."
" Thế nhé!"_ Thủy Linh không cho Tiêu Vũ đắn đo đã kéo hai vị đệ đệ thân yêu của mình đi. Để lại trong gió tiếng hét thất thanh trong nắng sớm.
Lúc nhóm Tiêu Sắt tới đã thấy hai thiếu nữ bên cạnh cô, dung nhan đúng là khiến người ta nhớ mong.
Thiếu nữ mặc huyết y dung nhan diện như quan ngọc, lại có chút yếu ớt khiến người ta muốn che chở. Khí chất lại mang lên sự cao quý khó thấy.
Mà người còn lại càng hơn thế, dung nhan này diễm mỹ tuyệt trần lại như câu hồn đoạt phách. Như có như không mang lên sự tà mị.
Nhưng cả hai đều khiến hắn có chút quen thuộc, càng nhìn hắn càng khẳng định! Bên kia nhất định là Vô Tâm nhà hắn.
" Này là?"_ còn chưa để Tiêu Sắt lên tiếng thì Tư Không Thiên Lạc đã nói, trong giọng nói có sự địch ý đối với hai người kia.
Mà Tiêu Vũ kinh ngạc liếc sang Vô Tâm ý nói này là sao? Nhưng Vô Tâm chỉ nhún vai nói tự xem đi!
" Là muội muội của tỷ tới thăm, tiện thể các ngươi mang hai muội ấy đi luôn đi!"_ nói xong nháy mắt với hai người kia rồi kéo Tư Không Thiên Lạc đi.
"...."_ cái này có tính là có sắc khinh đệ không?
Tiêu Sắt rất tự nhiên đến chỗ Vô Tâm, kéo y đi. Còn về Tiêu Vũ thì lúc định hình lại đã thấy người không còn, chỉ có Đường Liên ở lại. Hậm hực mà đuổi theo!
Tuyết Nguyệt thành tên thật là ' Đại Trường Hòa ', vốn chỉ là một thành thị bình thường ở phía nam, nhưng phong cảnh mỹ lệ, khí hậu bốn mùa dễ chịu. Sau đó lại có vài người có thể xưng là tuyệt thế trên giang hồ đi ngang qua nơi đây, vì rượu ngon tại đây mà dừng chân vài ngày, sau đó trong một buổi tối rượu say đám người hứng chí bước lên căn gác cao, ngắm trăng treo trên núi tuyết Thương Sơn, đột nhiên sinh lòng cảm thán: Tới ngoài Đăng Thiên các, vẫn chỉ là phàm thành. Vượt qua Đăng Thiên các mới thấy cảnh trăng tuyết. Vì vậy bọn họ ở lại trong thành. Do bọn họ thật sự quá nổi danh, cái tên ' Tuyết Nguyệt thành ' cứ thế lan truyền, ngược lại tên cũ của nó đã bị lãng quên.
Trong các cao nhân đó có một cô nương thích trồng hoa, đã từng trồng được loại hoa hồng trắng độc nhất vô nhị, bên rìa cánh hoa đó có đường viền màu tím, được đặt là Tử Mị Cơ. Những người khác ở lại Tuyết Nguyệt thành là vì cảnh sắc trăng tuyết, cô ở lại là vì hương thơm tỏa khắp thành mỗi tháng tư. Cô nương này khơi mào Bách Hoa hội, từ đó trở đi Bách Hoa hội mỗi tháng tư hàng năm đều là sự kiện lớn nhất trong Tuyết Nguyệt thành, những đệ tử thế gia tự nhận mình phong lưu thanh nhã sẽ tụ tập tại Vụ Vũ hiên ngắm hoa thưởng rượu, ngay cả các thành chủ Tuyết Nguyệt thành cũng có người đích thân tham dự.
Tư Không Thiên Lạc cùng Thủy Linh không tới Vụ Vũ hiên, chỉ đi dạo xung quanh. Tới những quầy hàng bán hàng rong, hai thiếu nữ một hoàng y một tử y cứ đi song song nhau. Lại thêm nhan sắc của cả hai nên đã không biết làm bao nhiêu người ngoái đầu nhìn theo.
" Linh tỷ, hai người lúc nãy là ai thế ạ?"_ Tư Không Thiên Lạc cảm thấy mình sắp nghẹn ứ trong cổ họng tới nơi rồi, mãi mới tìm từ ngữ thích hợp để nói.
" Là... Sư muội của tỷ ah."_ cô hơi nhướng mày cười khẽ.
" Vậy... Sao..."_ như nghĩ gì đó liền trầm mặc, bỗng nhiêu lại ngẩn đầu nhìn cô nói " Nếu một ngày nào đó, tỷ bị thu hút bởi một người. Người đó khiến tỷ nhớ mãi không quên, luôn muốn bên cạnh, luôn muốn nhìn thấy người đó. Cũng muốn người đó chỉ nhìn tỷ, lại càng không muốn người đó có chút dịu dàng nào cho người khác! Vậy... Nó là gì?"
" Ah!?"_ con ngươi của cô hơi co lại rồi nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ, lại dịu nhẹ nói " Là động tâm! Là tỷ động tâm với người đó!"
Lời này khiến Tư Không Thiên Lạc sững người lại, rồi nhìn lên trực tiếp nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt này giờ chỉ toàn là hình bóng nhỏ, không biết có phải là ảo giác không mà nhỏ thấy trong đôi mắt này lại có sự dịu dàng, cũng có chút cảm xúc gì đó không rõ. Lại cảm nhận thấy trái tim bản thân đang đập rất nhanh, hai má không biết lúc nào đã đỏ ửng lên.
Đúng lúc này một tràn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm, làm cho nó như một bông hoa trên đó.
" Muội thích ai sao?"
' Muội thích tỷ!'_ Tư Không Thiên Lạc chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra, từ khi nghe từ kia thì đã rõ trái tim mình. Nhưng nhìn thấy cô như thế liền không rõ có chút tự ti, không dám nói rõ tình cảm này.
" Sao thế?"_ Thủy Linh ghé sát lại mặt nhỏ khiến hai má nhỏ càng đỏ hơn, nhìn thấy vậy cô cũng chỉ cười
" Kh... Không có! Chúng ta đi thôi!"_ nói rồi kéo cô đi.
Mà lúc này có hai nam tử ngồi trên mái nhà gần đó, vừa uống rượu vừa chứng kiến hết cảnh này. Nam tử lam y hơi nhướng mày rồi cười khẽ nói " Xem ra Trường Phong sắp nổi điên lên rồi! Chúng ta có phải hay không sắp được hiện diện?"
" Đệ đó!"_ nam tử hồng y cười sủng nịch nhìn hắn " Nữ nhi của xem ra có tình ý với nữ nhi nhà người ta, đệ xem làm sao để nữ nhi mang người về đi!"
" Vân ca, đệ cũng muốn nhưng bất lực tòng tâm ah!"_ nam tử lam y nhoài người ôm lại hồng y bên cạnh " Nhưng đây là nữ nhi nhà chúng ta! "
" Vậy, Đông Đông Quân tính làm sao?"
" Tùy duyên thôi! Đệ thấy hai tiểu nha đầu đều có tình với nhau, chỉ thiếu một đòn đẩy thôi!"
Bách Lý Đông Quân nhún vai, Diệp Vân bên cạnh biết tính hắn liền không vòng vo hỏi " Cho nên?"
" Cho nên chưa tới lúc!"
" Mau nói đệ biết cái gì rồi!!"_ Diệp Vân liếc nhìn sang bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang định gây rối
" Phải có thưởng mới nói được!"_ Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt
" Đệ đó! Đúng là được chiều nên càng sinh hư!"
" Ai bảo đệ là bảo bối của huynh đâu"_ hắn cũng phối hợp theo, trêu đùa. Rồi khi thấy ái nhân sắp tức giận mới nói " Không phải Đoàn gia từng muốn cầu hôn với Thiên Lạc sao? Nhưng lại bị từ chối, sợ là sắp tới Đoàn gia sẽ làm căng lên, lúc đó không phải là dịp tốt à?"
" Có lý!"
" Vậy phần thưởng ah!"_ Bách Lý Đông Quân cười tươi nhìn y, Diệp Vân liền biết tên này có ý định gì. Nhưng ngược lại không ngăn cản mà phối hợp.
Lúc này trên mái nhà, mùi rượu ngọn thanh phất phơ bay khắp nơi. Càng lúc rượu càng nồng khiến người ta say đắm, triền miên không dứt.
.
.
.
.
.
Còn bên Tiêu Sắt và Diệp An Thế, hai người cứ từ từ đi cùng tới Vụ Vũ hiên. Tiêu Sắt cứ ngắm y mãi khiến Diệp An Thế có chút muốn trêu đùa.
" Tiêu lão bản sao cứ nhìn tiểu t-nữ thế? Chẳng lẽ bị dung mạo của ta câu mất rồi?"_ vì trước đó Thủy Linh đã cho hai người một viên biến giọng, khiến giọng hai người giống nữ nhi hơn. Nên không khiến người khác nghi ngờ.
" Đúng thế! Ta bị ngươi câu mất hồn, ngươi không phải biết rõ sao?"_ Tiêu Sắt nhướng mày nói
" Hừ! Nghe nói Tiêu lão bản với vị Vô Tâm hòa thượng kia rất tốt, giờ lại muốn giở trò với ta sao?"
" Giấm của bản thân mà cũng ăn sao, Vô Tâm! "_ hắn cười, không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng tới hồ ly.
" Ngươi!! Ngươi!"_ Diệp An Thế kinh ngạc " Ngươi nhận ra?"
" Tất nhiên! Đúng không, An An? "_ giọng nói hắn trầm thấp, ghé sát bên tai y khiến tai y đỏ lên. Tiêu Sắt thấy thế liền âm thầm hài lòng, Diệp An Thế cũng có chút tức giận nhưng khi hắn gọi cái tên kia lại rất ôn nhu.
Tiêu Sắt thấy Diệp An Thế giận dỗi phồng má đi nhanh về phía trước, làm hắn thấy bản thân như mềm ra. Tiểu hòa thượng nhà hắn quá đáng yêu rồi! Lại liếc nhìn xung quanh một cái cảnh cáo, người của hắn mà cũng dám nhìn sao!
Còn bên Tiêu Vũ sau khi thấy đệ đệ mình bị bắt đi cũng chạy theo nhưng mất dấu, mà Đường Liên lại không thấy. Đành phải đi một mình, vừa đi vừa mắng hai người nào đó không có lương tâm dám bỏ y lại. Đúng lúc, một nam tử chắn đường của y khiến Tiêu Vũ đang tức giận càng thêm tức chửi tên kia một trận khiến kẻ đó ngẩn người. Tiêu Vũ đẩy tên kia ra, lại dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua rồi mới đi. Tên kia kinh ngạc, bật cười nhìn bóng lưng y rời đi.
" Đúng là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro