7.
" Không ngờ huynh lại tới đây!!"_ Lôi Vô Kiệt ngược lại không cảm thấy gì không đúng, chạy tới chỗ họ.
" Bất đắc dĩ thôi! Ai bảo tiểu tăng như thần tiên giáng thế, như Phật đà hiển linh đâu!"
Tiêu Sắt thấy tiểu hòa thượng nhà mình còn định tự luyến thêm thì đã ngắt lời " Chỉ mới hơn tháng không gặp, vậy mà trình độ tự luyến của ngươi tăng lên rồi! "
" Cái gì mà tự luyến! Ta nói đều là sự thật!!"_ Diệp An Thế không vui nói
" Vậy xin hỏi vị đại sư này đến đây làm gì?"
" Ta đi gặp các ngươi không được à?"_ Diệp An Thế hừ lạnh, lại chỉ bảy bát nước trên bàn " Đây là đồ mà phụ thân dặn mang tới cho Lôi Vô Kiệt? "
" Cho ta?"_ Lôi Vô Kiệt kinh ngạc chỉ bản thân
" Ta nhớ Diệp thúc không biết Lôi Vô Kiệt mà?"_ Tiêu Sắt gọi một lần quen liền gọi lần hai.
" Đúng thế! Này là Phong Hoa Tuyết Nguyệt!"_ Vô Tâm lại lắc đầu nhìn về phía Tiêu Sắt " Đó là cha ta!"
" Hả!? Cha với phụ thân khác gì nhau ah?"
" Cha ta là Diệp Vân cũng là Diệp Đỉnh Chi mà phụ thân ta "_ y cố ý ngừng lại, mỉm cười cực yêu mị dù " Chính là Bách Lý Đông Quân - Tửu tiên! "
Tiêu Sắt nhìn nụ cười của y đến ngẩn người, dù người này đã phế một thân La Sát Đường nhưng khi cười vẫn như cũ, yêu tăng! Lại nghe thấy cái tên kia liền không khỏi trợn mắt.
" Cái... CÁI GÌ?!!!? "_ Lôi Vô Kiệt gào lên, cậu thực sự bị cái này làm cho dọa người rồi! Rồi lại rất nhanh mà trấn định nói " Cho nên... Ta phải gọi huynh... Một tiếng tiểu sư huynh không?"
" Hahaha! Nếu muốn nha, Tiểu Kiệt sư đệ!"_ nói tới đây liền thấy cực kỳ vui vẻ.
Thủy Linh bất lực đỡ trán, chỉ bảy chén rượu trên bàn đá " Có phải hay không ngươi muốn uống rượu? Uống thì uống lên! Không thì phắn!!"
" Ách! Được!!"_ Lôi Vô Kiệt uống vào chỉ cảm thấy rượu kia như ngọn lửa cháy hừng hực, cậu cảm thấy khoảnh khắc đó toàn thân như bị lửa đốt, cháy bừng bừng. Hơi nóng dâng lên trên người, ánh mắt lập tức biến thành màu đỏ chót, không thể khống chế được bắt đầu vận Hỏa Chước thuật. Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi đầy đầu, miệng thở hổn hển, nhìn về phía hai người " Sao lại như vậy? "
" Ta nói rồi! Đây là rượu do phụ thân ủ cho ngươi đó! Có dám uống thêm chén nữa không? "_ cô nhún vai
Lôi Vô Kiệt không nhiều lời đoạt lấy chén rượu, lại uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng rượu vừa vào bụng đã không nhịn nổi gầm lên một tiếng, trong sân sau, ngoại trừ vò rượu đựng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, những hũ rượu còn lại lập tức nổ tung, rượu chảy ra lênh láng khiến khắp sân nồng nặc mùi rượu.
" Thật là lãng phí mà!"_ Vô Tâm lắc đầu cảm thán nhưng khóe miệng vẫn hơi hơi cong lên.
" Giờ chắc ngươi đã có thể leo lên tầng thứ mười bốn, chén thứ ba, ngươi có dám uống không?"_ cô lại đặt một chén rượu nữa hạ xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt giơ tay nhận lấy, thời khắc này con ngươi cậu đỏ rực như lửa, cơ bắp nổi lên khắp người, cầm chén rượu có chút lảo đảo. Nhưng vẫn cố uống lên!
Lôi Vô Kiệt ngồi mạnh xuống, nước rượu chảy ra từ hũ xung quanh tràn tới cách cậu ba trượng lập tức hóa thành hơi.
" Chén thứ tư, ngươi có muốn uống không! "
Lôi Vô Kiệt không nói gì, từ từ đưa tay ra.
" Chén này, ngươi uống vào chắc chắn sẽ chết!"_ Diệp An Thế một tay nâng vò rượu, một tay gõ nhẹ.
Cánh tay Lôi Vô Kiệt không hề buông xuống, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy người trước mắt.
" Chết, không cần leo Đăng Thiên các nữa, bay thẳng lên trời đấy."_ y như có như không trêu chọc
Bàn tay Lôi Vô Kiệt nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói " Đưa ta."
" Ha ha ha. "_ Diệp An Thế đột nhiên nhấc vò rượu kia lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, y buông vò rượu xuống, lau giọt rượu nơi khóe miệng, gương mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên " Ngươi say rồi!"
Sau ba chén rượu, Hỏa Chước thuật của Lôi Vô Kiệt cũng lập tức đột phá ba tầng cảnh giới, theo như lời sư phụ Lôi Oanh từng nói, vốn muốn tự mình đạt tới cảnh giới này phải khổ luyện ít nhất ba năm. Nhưng hôm nay, chỉ là ba chén rượu.
Đúng vậy, cậu say thật rồi.
Say lên tận trời cao.
Một bên xem cảnh nãy giờ, Tiêu Sắt cực kỳ bình thản mà cầm chén rượu lên uống, rồi lại nhìn sang Diệp An Thế.
" Trước kia ta từng nghe Tuyên phi đã bỏ trốn tìm Diệp Đỉnh Chi, bọn họ cùng sinh sống rồi có một nhi tử. Chưa từng nghe nói về chuyện đại thành chủ?"
" Đúng là vị kia có ở cùng nhưng cũng chỉ là nhờ mà thôi! Ta chính là nhi tử của hai vị đó, còn về phần kia mà các ngươi nghe có lẽ là bịa đặt tin đồn thôi!"_ Vô Tâm lắc đầu " Ngươi là đồ đệ của Bách Hiểu Sinh mà cũng tin sao?"
" Tin một phần, dù sao sư phụ ta từng nói những chuyện này không nên tin là sự thật! Ngài cũng chưa từng nói."_ Tiêu Sắt không biết nghĩ tới gì liền hơi hơi cười, giống như tìm thấy điều gì đó thú vị.
" Ngươi nhìn như không kinh ngạc lắm, nam nhân sinh con không phải chuyện lạ sao?"_ Diệp An Thế nhướng mày
" Thật ra ta cũng từng nghe tới chuyện này rồi, chỉ là rất hiếm. Chưa từng thấy thôi! Chứ tin về chuyện này cũng nhiều lắm."
" Ah! Tiêu lão bản đúng là hiểu biết nhiều, tiểu tăng không bằng!"
" Hiếm khi thấy ngươi thành thật, nhưng nghe câu này rất giống đá đểu ta thế?"
" Có sao? Tiểu tăng làm sao dám"_ Diệp An Thế cười nói, đôi mắt lại có chút chọc người nhìn hắn " Tiểu tăng lúc nào chẳng thành thật, đúng không?"
Tiêu Sắt thấy vậy cũng chỉ mỉm cười cho qua, nhìn bộ dạng này của y, làm sao hắn nói gì được? Đành chiều vậy, chỉ là luôn có người muốn phá cuộc trò chuyện này.
" Khụ... khụ..."_ Thủy Linh nghe hai người nói chuyện liền lên tiếng " Ngươi đem hắn đi, A Thế chúng ta đi thôi!"
" Tỷ?"
" Hử? Muốn về nhanh vậy à?"_ cô nhướng mày nói
" Ồ, đệ đi cùng tỷ là được chứ gì!"_ Diệp An Thế bĩu môi đi theo.
Tiêu Sắt thấy thế lắc đầu cười, người này thật đáng yêu quá mức! Thực sự luôn khiến hắn mềm lòng, nhưng xem ra nhà vợ thực sự không thích hắn rồi! Đành tìm kế thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Một tiểu hài nhi trên người toàn vết thương, lớn nhỏ đều có, mới cũ lẫn vào nhau. Nhưng tiểu hài nhi lại như không biết đau, cứ mặc cho vết thương như thế. Trên người lại mặc một y phục bẩn thỉu, rách rưới. Và điều đặc biệt nhất của tiểu hài nhi này là mái tóc trắng bạc của người già dù đã bị lấm lem bùn đất cùng đôi mắt như máu. Đôi mắt ấy nhìn ai cũng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, cho nên người trong thôn cũng rất ghét bỏ tiểu hài nhi.
Lúc này, cơ thể lê lết đi về phí trước mà mọi phía đường lại có rất nhiều người đang chỉ trỏ cùng với mắng chửi. Nói tiểu hài tử này chắc chắn là quỷ đầu thai nên mới như thế!
Mà thật ra người trong thôn cũng không biết tiểu hài nhi là ai? Cũng không biết tiểu hài nhi là như thế nào xuất hiện! Ngay cả bản thân tiểu hài nhi cũng không biết mình là ai, từ đâu tới. Chỉ biết tiểu hài nhi ngay từ khi mới xuất hiện đã bị mọi người cô lập, ghét bỏ cùng sự khinh bỉ. Còn về thức ăn cũng là đồ ăn thừa mà tiểu hài tử cướp từ trong miệng chó hoặc là trái dại, miễn không chết là còn bỏ vào miệng!
Cho tới một ngày, hai thiếu niên nghỉ chân tại thôn này. Một thân hồng y, một thân lam y cứ sát bên nhau, nhìn cực kỳ bắt mắt cùng hài hòa. Đó là lần đầu tiên tiểu hài nhi cảm nhận được ấp áp, cảm nhận được sự yêu thương. Và cũng là lần đầu tiên mở lời, hai thiếu niên kia thấy không đành lòng muốn mang tiểu hài nhi đi. Nhưng dân trong thôn lại bảo tiểu hài nhi là điềm xấu, ai đi cùng sẽ mất mạng! Hai thiếu niên kia nghe cũng chỉ bật cười, vẫn quyết định mang người đi!
Lần đầu tiên, tiểu hài nhi đó khóc, khóc không vì bị đánh hay đau mà là hạnh phúc.
" Không ngờ lại là một nữ hài nhi? Bọn họ thật là không có tình người!!"
" Đúng thế! Một nữ hài nhi đáng yêu như vậy mà!"
" Vậy... Từ giờ gọi con là Thủy Linh đi, Bách Lý Thủy Linh! "_ thiếu niên mặc lam y ngả ngớn nhìn về phía thiếu niên mặc hồng y " Đệ đặt tên hay chứ?"
" Hay! Đông Quân đúng là đặt tên rất giỏi!"_ thiếu niên kia cười lên, trong mắt toàn là sự sủng nịch.
Mà trong mắt của vị thiếu niên lam y cũng thế, toàn là hình ảnh của người kia!
Mà nữ hài tử cũng nhìn hai người trước mắt, lặp lại cái tên kia " Bách... Lý...Thủy Linh... "
" Đúng vậy! Đó sẽ là tên của con! "
.
.
.
.
.
.
.
.
Thủy Linh nhìn ra ngoài trời, không biết đã sáng tự bao giờ. Đã lâu cô chưa mơ về chuyện hồi trước, cái lúc chưa gặp hai vị nhà cô....
" Linh tỷ!!"_ là một giọng nói trong trẻo, rất quen thuộc, đúng là của Tư Không Thiên Lạc
Thủy Linh thay đồ xong liền ra ngoài mở cửa, đã thấy nhỏ đang ôm một bàn thức ăn. Cô cũng né ra cho nhỏ vào, nhìn nhỏ đặt đồ xuống bàn liền hỏi
" Muội tới đây làm gì? "
" Tỷ còn nói nữa!"_ nhỏ như là rất oán giận " Muội thấy tiểu sư huynh đã tới nhưng còn tỷ thì lại không thấy đâu! Tên Lôi Vô Kiệt kia sau khi nhận nhị sư bá làm sư phụ rồi lại thấy cha nhận Tiêu Sắt làm đồ đệ cũng không thấy tỷ đâu!! Hỏi ra thì mới biết tỷ còn trong phủ đại thành chủ!"
" Cho nên tiểu tử kia được như ý nguyện rồi? Còn tên Tiêu Sắt kia sao lại ở lại làm gì?"_ cô nói tên nào đó liền có chút sát ý " Với lại sao muội gọi A Thế là tiểu sư huynh? "
" Huynh ấy là nhi tử của đại sư bá thì không phải tiểu sư huynh của muội à! Cha cũng nói rồi, cứ gọi sao cũng được! Sợ ai?"_ nói với giọng rất kiêu ngạo
" Muội thật là!"_ cô nhẹ đẩy đầu nhỏ " Là tỷ dạo này hơi mệt nên ngủ sâu một chút!"
" Tỷ mệt lắm ạ?"_ giọng nói cũng nghe ra sự lo lắng
" Không sao! Muội ăn chưa? Muốn ăn cùng không?"
" Muội ăn rồi! Tỷ cứ ăn đi!"_ Tư Không Thiên Lạc lắc đầu lại mỉm cười đẩy đồ ăn sang chỗ cô.
" Được!"
Thế là một người ăn, một người kể chuyện. Nhìn thật sự là một cảnh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro