6.
" Vậy con mang đệ ấy đi đây!"_ Thủy Linh gật đầu với Tư Không Trường Phong.
" Được!"
" Không được! "_ Tư Không Thiên Lạc kéo tay áo cha mình " Không phải là đến Tuyết Nguyệt thành sao?"
" Đúng là thế! Đến đó, tỷ sẽ đón đệ ấy về Thiên Ngoại Thiên. Nhưng giờ không cần nữa. "
" Cha~"
Tư Không Thiên Lạc muốn làm nũng để cha giúp mình nhưng không được, Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm một cái rồi nói " Ngươi muốn dẫn hắn đi, đã hỏi hắn đồng ý hay không chưa?"
" Đệ ấy vốn là thiếu tông chủ của Thiên Ngoại Thiên, không trở về Thiên Ngoại Thiên chẳng lẽ muốn về chùa Hàn Sơn kia? "
" Nếu hắn muốn về đó thì sao?"
" Đừng để ta cáu!"
Tiêu Sắt chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Lôi Vô Kiệt, không buồn để ý tới Thủy Linh, chỉ nhìn về phía Vô Tâm " Hòa thượng, ngươi muốn đi thật à? Nếu không muốn ta sẽ có cách giúp ngươi! Với lại ta nhớ Thiên Ngoại Thiên đã có tân tông chủ rồi!"
" A Thế! Hai người kia vẫn đang đợi đệ ở Thiên Ngoại Thiên. "_ Thủy Linh coi Tiêu Sắt là không khí, vẫn cứ nhìn Vô Tâm.
" Thực sự!?"_ y kinh ngạc reo lên, lại vui vẻ như một đứa trẻ rồi nhìn sang mọi người " Yên tâm, ta sẽ quay lại gặp mọi người! "
Tiêu Sắt thấy y vui vẻ thế bỗng nhiên có chút khó chịu, gặp ai mà vui tới như thế! Thủy Linh thấy thế đứng chắn trước mắt, cười khẩy.
" Linh tỷ..."_ Tư Không Thiên Lạc mím môi nhìn cô.
" Tỷ sẽ quay về mà!"_ cô nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ, lại hướng về Tư Không Trường Phong hành lễ rồi cùng với Vô Tâm rời đi.
"Ta muốn cưỡi gió hướng bắc được, tuyết rơi hiên viên đại như tịch.
Ta muốn mượn thuyền hướng đông du, thướt tha tiên tử đón gió lập.
Ta muốn bước trên mây mười triệu trong, miếu đường long ngâm nại ta hà?
Đỉnh Côn Lôn mộc ánh nắng, biển cả tuyệt cảnh thấy núi xanh.
Trường phong vạn dặm yến trở về, không thấy chân trời người không trở về!"
Hòa thượng bóng người càng đi càng xa, có thể thanh âm nhưng xông thẳng lên trời, hồi lâu không tiêu tan.
"Hẹn ngày tái ngộ!"_ hòa thượng kia cả người áo dài trắng lại cũng tìm không tới một chút tung tích.
" Hẹn ngày tái ngộ!"
.
.
.
.
.
.
.
Lúc hai người tới Thiên Ngoại Thiên đã thấy bóng hai người, một lam y một hồng y. Hai người nhìn nhau đầy vui vẻ.
" Cha! Phụ thân!! "_ hai người hạ xuống rồi phi nhanh vào lòng hai người kia.
" Vất vả cho hai đứa rồi!"
" Cha, ngài hồi phục rồi sao?"_ Diệp An Thế nhìn lên cổ Diệp Vân, lại không thấy vết thương kia đâu. Ngay cả sẹo cũng không có!
" Ừm! Nhờ Uyển tiền bối."
" Chúng ta vào trong rồi nói tiếp!"_ Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói, sợ Vân ca cùng hai đứa nhỏ đông cứng ngoài này.
" Vâng! "
Trên dọc đường hai người kể rất nhiều chuyện cũ cho họ nghe, nhất là Diệp An Thế. Lúc kể tới Vong Ưu đại sư còn đau thương trong lời, hai song thân cũng hiểu rõ liền an ủi. Cũng biết tiểu An Thế nhà mình được như bây giờ cũng nhờ ngài ấy.
" An An nhà ta càng ngày càng anh tuấn rồi!"_ Diệp Vân xoa đầu y, chỉ là nhìn đầu trọc của y có chút không hài lòng.
" Không sao, sau này mọc tóc sẽ đẹp hơn!"
" Đúng đó!"
" Cha! Con chính là hòa thượng anh tuấn nhất đó!!"
Diệp Vân bị ba người chọc cười, nhất là câu của Diệp An Thế " Đúng là rất giống phụ thân con hồi trước!"
Cả nhà như chưa từng có sự xa cách 12 năm kia, cực kỳ thoải mái. Bọn họ nói chuyện không lâu, liền nhớ tới chuyện gì đó nói
" Đúng rồi! Chúng ta có một khách quý!"
" Ai khiến hai người lại dùng từ khách quý thế?"_ hai người nhìn nhau tò mò
" Là gia!!"_ bước vào là một thiếu niên nhìn khá ốm yếu nhưng bước đi lại vững vàng mạnh mẽ, khoác lên người y phục hồng huyết cùng một áo choàng lông cừu dày.
" A Vũ?"_ cô kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, mà Diệp An Thế lại có chút chột dạ mà trốn sau lưng cô.
" Là đệ! Nhưng xem ra đệ đệ của chúng ta lại không muốn gặp đệ cho lắm!"
" Không có!"
" Hừ!"_ thiếu niên kia lại hành lễ với hai người " Sư phụ, nghĩa phụ!"
" Chậc! Xích vương tới đây là có chuyện gì sao? Trong cung không thể ngăn được?"
" Chán! Nghe nói hai vị về liền gấp rút chạy tới đây, còn định mang theo người nào đó nữa nhưng lại bị chơi cho một vố! Hơn nữa còn mang theo tiểu tình nhân làm đệ ăn đủ!"_ người kia cũng không khách khí nói.
Mà ' người nào đó ' theo miệng của Tiêu Vũ - Xích vương đang chột dạ nói " Không có! Là do huynh trước mà!"
" Vậy đệ có giỏi bước ra đây!!"_ Tiêu Vũ không nhiều lời kéo y ra.
" Sư ca!"_ Diệp An Thế bĩu môi " Huynh bắt nạt đệ"
" Hừ, còn nói! Lúc đó rõ ràng nhận ra ta mà còn dám trốn đi!! Không có tiền liền không biết nói cho sư ca của đệ à?"_ Tiêu Vũ lúc đó cảm thấy mình tức tới mức xém đem tên bỉ ổi kia đập cho một trận! Nhưng dù sao đây cũng là đệ đệ nhà mình đành chiều vậy " Còn lần sau huynh đánh mông nhỏ của đệ!"
" Chỉ biết dọa!"_ nhưng tay lại che mông lại.
Diệp Vân bật cười, mấy đứa lâu chưa gặp nhưng vẫn như xưa. Đúng là thật tốt! Chỉ là...
" Vân ca, là muội ấy muốn như thế. Không nên tự trách bản thân!"_ Bách Lý Đông Quân biết y đang nghĩ gì liền an ủi, rồi lại bỗng nhiêu có chút ghen ghét " Rõ ràng có đệ ở đây mà huynh còn nghĩ tới người khác!"
" Muội ấy tính cũng là muội muội của chúng ta, vậy mà Đông Đông Quân cũng ăn dấm được sao?"_ y cười sủng nịch
" Đệ chính là như thế đó! Vân Vân ca định làm sao để dỗ đệ đây?"_ Bách Lý Đông Quân ghé sát lên bên tai y nói " Với lại chúng ta lâu rồi chưa..."
" Đệ im đi!"_ hai tai Diệp Vân đỏ rực, xấu hổ mà che miệng hắn.
" Không phải hả? Vân ca... "
Còn chưa nói hết câu đã bị tiếng động làm cho giật mình thấy ba đứa nhỏ đang nhìn hai người.
" Hai người không cần để ý bọn con đâu!"_ Tiêu Vũ cười lên, ý xấu lộ rõ lên khuôn mặt.
" Đúng thế!!"_ Diệp An Thế cũng gật gù đồng ý
Diệp Vân thấy thế liền xấu hổ đẩy Bách Lý Đông Quân đi, chạy ra ngoài. Hắn bật cười, không ngờ Vân ca của hắn vẫn dễ xấu hổ như vậy. Trừng mắt cảnh cáo ba đứa nhỏ rồi mới đuổi theo, để ba đứa ở lại nghe thấy tiếng hai người kia trong gió.
" Vân ca, đợi đệ với!!"
" Đệ mau phắn đi!!"
Ba người nhìn nhau cười, lại thấy hai người kia còn đưa cho Tiêu Vũ một quyển sách. Lần này không còn cười được nữa.
" Cố lên!"_ Diệp An Thế vỗ vai Tiêu Vũ nhưng trong giọng lại mang theo sự cười trên nổi khổ của người khác.
" Huynh thấy đệ muốn ăn đòn đúng không? Mới lĩnh công pháp mới, vậy để ta kiểm tra xem!!"
Thế là hai người lại ta đuổi ngươi chạy, trong đó còn tiếng gào của Tiêu Vũ cùng tiếng cười của Diệp An Thế. Thủy Linh bất lực, lại nhìn sang hai vị hộ pháp đứng đó từ lúc nào nhún vai.
" Đã lâu mới thấy Thiên Ngoại Thiên nhộn nhịp đến thế!"
" Đúng là cũng đã lâu rồi.... "
Không khí lúc này lại có chút hoài niệm.
Cứ như thế, ba đứa ở lại Thiên Ngoại Thiên. Ngày thường Tiêu Vũ sẽ luyện võ cùng với Diệp Vân hoặc là Bách Lý Đông Quân, dượt đuổi Diệp An Thế hay là cùng Thủy Linh uống trà đàm đạo. Nhưng đôi khi cũng hay lấy rượu ủ của hai vị kia lén uống, bị phát hiện thì chỉ đành làm nũng với Diệp Vân. Còn lại thì Diệp Vân lo hết!
Diệp Vân bó tay với ba đứa nhỏ nhà mình, hết chuyện công vụ tới chuyện nhà. Cái nào cũng cần y ra tay, hơn hết eo của y sắp gãy rồi, đều tại tên tiểu tử kia hết! Nhưng mỗi lần muốn mắng hắn thì lại giả vờ đáng thương khiến y không thể ra tay được! Ai bảo y nuông chiều hắn chứ, sao nhẫn tâm nặng lời hay xuống tay được.
May mắn không bao lâu, Bách Lý Đông Quân gọi Diệp An Thế cùng Thủy Linh tới.
" An An, con cùng Linh nhi tới Tuyết Nguyệt thành đưa cái này cho Lôi Vô Kiệt giùm ta."_ Bách Lý Đông Quân đưa một vò rượu cho hai người rồi đuổi đi.
" Phụ thân! Đừng gọi con như thế nữa! "_ gọi như thế chẳng có chút khí khái của nam nhi cả!
" Đi đi! Với lại, con là nhi tử, là bảo bối nhà chúng ta, không gọi như vậy thì như nào?"
" Hừ! Nói như ngài con tin được không?Lúc trước còn nhớ con, giờ đã đuổi người ta đi rồi!!"_ lại quay sang chỗ Diệp Vân " Cha mau tới giúp con đi!!"
" Phụ thân con nói đúng đó! Không phải muốn đi gặp bằng hữu sao?"_ Diệp Vân ngược lại không giúp Diệp An Thế lại giúp Bách Lý Đông Quân.
Điều này khiến Diệp An Thế hừ lạnh một câu, thầm nghĩ, đúng là cha vẫn luôn đứng về phía phụ thân mà, đứa con này như dư thừa ấy! Mà Bách Lý Đông Quân lại còn ghé sát Diệp Vân cười, như ở đây có hai người vậy.
" Đệ tự mình tìm ngược làm gì!"_ Thủy Linh lắc đầu cười
" Đệ chỉ muốn cha đứng bên đệ một lần thôi mà!"_ Diệp An Thế nói đến là tội nghiệp
" Vậy bọn con đi đây!"
" Đi cẩn thận!"_ dù nói thế nhưng hai người vẫn có chút lo lắng, dặn dò đủ kiểu
" Hai người yên tâm đi! Con là ai chứ? Chính là Phật đà chuyển thế, như ánh hào quang vạn trượng, là cứu người giữa nước sôi lửa bỏng!! "
" Đứa nhỏ này!"_ Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân lắc đầu cười giọng điệu cũng rất là dung túng.
Lúc hai người đi không lâu, tin này truyền tới tai Tiêu Vũ liền tức giận. Sao hai người đó lại bỏ y ở lại cơ chứ! Còn định đi theo đã bị hai người nào đó tóm lại, đưa thêm ít sách võ cho y. Ý là phải học xong rồi mới được đi! Tiêu Vũ tức tới giậm châm, lại nghiêm túc học để tới đó tìm hai người kia mới được!!
.
.
.
.
.
.
Bên Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt sau khi tạm biệt mọi người, nhờ Đường Liên đưa một tấm bản đồ nên hai người đã đi tới Tuyết Nguyệt thành. Nhưng tận hơn tháng mới tới, ai bảo hai người là cái mù đường ah!
Khi tới nơi, Lôi Vô Kiệt liền xông tới Đăng Thiên các. Một lần xông thẳng tới tầng 13 gặp Lạc Minh Hiên, phải nhờ tới Tiêu Sắt mới lên tiếp. Cùng lúc đó, Tư Không Thiên Lạc là thủ tầng 14 trở về bị Tiêu Sắt cản đường. Nên tầng này là Đường Liên thủ, cũng vì thế nhẹ tay cho Lôi Vô Kiệt thắng.
Nhưng vì bị thương cùng mệt nhọc nên đã chuyển sang hôm sau. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đành đi tìm quán trọ nào đó nghỉ chân, bỗng thấy một quân rượu tên ' Đông Quy ' liền mỉm cười bước vào. Nhưng khi vào đó lại không thấy ai, Tiêu Sắt nhíu mày, chẳng lẽ hắn nhớ sai rồi?
" Hai vị đã vào sao không ngồi xuống uống chén rượu? "
Giọng nói quen thuộc vang lên, hai người kinh ngạc quay sang chỗ phát ra tiếng nói. Ở trong đình viện nhỏ gần đó đã thấy hai bóng người, không ai khác ngoài Diệp An Thế và Thủy Linh.
" Vô Tâm!! "
Tiêu Sắt đã lâu chưa thấy người trong lòng liền lao tới, còn chưa tới gần đã bị cô chắn ngang.
" Không biết Tiêu công tử định làm gì?"_ sát khí của cô gần như muốn nhấn chìm hắn.
" Linh tỷ tỷ..."
" Không dám nhận một tiếng tỷ tỷ của vị đây! Tổn thọ ta!"
" Tỷ là trưởng bối của Vô Tâm đương nhiên cũng là trưởng bối của t- bọn ta!"_ Tiêu Sắt mỉm cười
Thủy Linh thật muốn xé nát bộ mặt giả tạo này của hắn nhưng lại bị Diệp An Thế can ngăn
" Tỷ tỷ đừng gây khó dễ cho Tiêu lão bản nữa mà!"_ y thấy thế liền vội vàng hòa giảng.
" Hừ!"_ nể tình đệ đệ lên tiếng cô đành tha một trận, nhưng càng nhìn tên kia càng muốn đánh người hơn. Đừng tưởng cô không thấy ánh mắt của tên kia là như thế nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro