Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mà Lư Ngọc Địch liếc mắt sang chỗ Vô Tâm đang ngồi thiền lắc đầu nói " Nếu bây giờ các ngươi đưa hòa thượng kia cho bọn ta thì ta sẽ thu tay! Như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Tiêu Sắt thấy mặt tiểu hòa thượng của hắn vẫn còn trắng bệch, lại còn nghe câu kia liền tức giận. Vô cực côn mà Cơ Nhược Phong đưa hôm trước còn trong tay áo liền phóng ra. Lư Ngọc Địch liền thấy được thanh trường côn đó rất dài, đầu côn là một viên ngọc lấp loáng ánh sáng đỏ máu, trên thân côn vẽ đầy ấn phù, như muốn trấn áp ma quỷ trong côn. Mà nó còn đặt giữa họng cổ của bản thân!

" Ngươi..."

" Ngươi dám động tới y ta liền giết cả Vô Song thành các ngươi!!"_ giọng nói của hắn lạnh lùng cực điểm.

Khiến gã không dám đi tiếp, mà lùi bước mới thoát khỏi. Tiêu Sắt thấy thế cũng không chạy tới ngược lại trở về thủ Vô Tâm. Mà Lư Ngọc Địch cũng đã bình tĩnh lại, nhìn người trước mắt khiến gã nhớ tới một người. Càng nghĩ điều đó có thể là thật thì đã cảm thấy áo bản thân ướt thẫm.

Vô Tâm đang ngồi thiền thì đứng dậy, thân hình lại lóe lên, không ngờ lại lướt tới bên cạnh Đường Liên, y giơ hai ngón tay búng nhẹ vào thân kiếm Vân Toa, búng nó về hộp kiếm của Vô Song.

Vô Song hơi ngạc nhiên, ngón trỏ vung lên, phóng thanh Phong Tiêu ra ngoài.

Thế nhưng thân hình Vô Tâm lại lóe lên, đã hạ xuống bên cạnh Lôi Vô Kiệt, ngón tay gẩy nhẹ một cái, lại khiến thanh Nhiễu Chỉ Nhu đổi hướng, bay trở về chỗ Vô Song. Ngay sau đó y nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, lại tránh được thanh Phong Tiêu này.

Cuối cùng thần sắc Vô Song cũng trở nên nghiêm túc, thanh Ngọc Như Ý đuổi theo Tư Không Thiên Lạc cũng đổi hướng tấn công về phía Vô Tâm. Vô Tâm đột nhiên mở mắt, thanh phi kiếm bay tới cách y chỉ có một tấc chợt dừng lại, không cách nào tiến thêm tấc nào. Ngón tay của Vô Tâm vạch một cái, năm thanh phi kiếm cùng trở lại trong hộp kiếm.

Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt " Vô Tâm, chẳng phải ngươi đã phế bỏ hết thần thông trên người rồi sao? Hóa ra là lừa gạt mấy lão hòa thượng kia à?"

" Không, công phu y dùng lần này không giống lúc trước."_ Tiêu Sắt cau mày.

Vô Thiền sửng sốt một hồi, sau đó hắn mỉm cười " Chúc mừng sư đệ."

" Là sao?"_ Tư Không Thiên Lạc thở dốc hỏi

" Thần Túc Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thiên Nhãn Thông. Đây không phải võ công của La Sát Đường, đây thật sự là Lục Thần Thông trong Phật pháp!"_ Đường Liên thở dài nói.

" Chẳng lẽ đây là từ ma nhập phật mà sư phụ đã nói? Sư đệ phế bỏ Mật thuật trên người ngược lại gián tiếp tập được Lục Thần Thông trong Phật pháp!"_ Vô Thiền nghi hoặc.

" Đệ cũng không biết, ngay khoảnh khắc vừa rồi ta đột nhiên cảm thấy trong đầu thanh tịnh, thân thể bỗng khôi phục một chút lực lượng. Đệ chỉ từng thấy lão hòa thượng sử dụng những thứ võ công này khi còn bé. Thế nhưng lúc này lại cảm thấy như đã tu luyện cả ngàn vạn lần vậy."

" Như vậy cũng tốt."_ tuy Vô Song không biết bọn họ đang nói gì, nhưng đã không còn vẻ lười biếng lúc vừa rồi " Cũng phải thú vị một chút mới đánh tiếp được chứ."

Vô Tâm bước về phía trước một bước, chỉ là một bước nhưng đã tiến thẳng tới trước mặt Vô Song, giơ tay muốn chạm vào đầu Vô Song " Ngươi muốn thú vị ra sao?"

Vô Song đột nhiên cười lớn, chẳng qua trong lúc hắn cười, hộp kiếm trước mắt đã như đóa hoa nở rộ, năm thanh khi kiếm đồng loạt đánh tới ngực Vô Tâm.

Người tập được Thần Túc Thông có thể khiến cho thân hình như ý, hành động thoải mái theo suy nghĩ.

Người tập được Thiên Nhãn Thông, có thể trước thấy hoa nở, thấy gió tới, thấy bụi nổi lên, sau có thể thấy thế giới muôn hình muôn vẻ, cho tới khi thấy được cả sinh tử vui khổ của chúng sinh lục đạo.

Còn người tập được Thiên Nhĩ Thông có thể nghe tiếng nói cười trong trăm dặm, mây nổi ngàn dặm, mãi tới khi nghe được tiếng vui khổ ưu hỉ của chúng sinh lục đạo.

Trong khoảnh khắc đó Vô Tâm không thông hiểu Lục Thần Thông của Phật môn, chỉ hiểu được ba môn. Nhưng chỉ ba môn này đủ cho y rung chuyển đất trời. Năm thanh phi kiếm đó đều bay rất nhanh, rất hiểm, rất bá đạo. Nhưng trong mắt Vô Tâm lại rất chậm, khi kiếm rời hộp y đã nghe thấy, kiếm đến trước ngực chỉ trong chớp mắt, nhưng trong mắt hắn đã qua mấy xuân thu, y ngửa người một cái, năm thanh kiếm lướt sát qua bên cạnh. Vô Tâm cười khẽ, ngón tay bóp nhẹ lên thanh Phong Tiêu cuối cùng, như Phật Đà nhặt hoa mỉm cười.

Vẫn là vẻ hào hoa phong nhã đó.

Vô Song ôm hộp kiếm, lập tức thối lui ba bước, bốn thanh phi kiếm còn lại cũng lui về nhưng chưa vào trong hộp mà lơ lửng bên cạnh Vô Song.

" Phong Tiêu!"_ Vô Song quát lên một tiếng, thanh phi kiếm bị Vô Tâm nắm trong tay rung động như muốn đáp lời chủ nhân thoát khỏi tay Vô Tâm. Vô Tâm không ngăn cản, bàn tay nhẹ nhàng thả ra, thanh Phong Tiêu này cũng rơi xuống bên cạnh Vô Song.

" Ngự Kiếm thuật, quả thật mở mang tầm mắt."

" Phật pháp Lục Thông, tự có ảo diệu."

Lư Ngọc Địch nhíu mày, nếu lúc này không hành động sợ sẽ không kịp, trường thương không nhịn nổi rung động tạo thành một tiếng ngâm.

" Sư huynh của ta không đợi nổi nữa rồi."_ Vô Song cười một tiếng, ngón tay vẫy một cái, năm thanh phi kiếm xếp thành một hàng trước mặt hắn " Nếu ngươi không bị thương, muốn đánh ngươi đúng là phải tốn không ít công sức."

Sắc mặt Tiêu Sắt hơi đổi, mặc dù chỉ trong chớp mắt y ngộ ra được ba môn thần thông, nhưng lúc ở sườn núi vừa rồi phế bỏ võ công trên người cũng là thật. Hắn biết giờ phút này mặc dù Vô Tâm ra vẻ bình tĩnh thoải mái, nhưng sức lực toàn thân lúc nào cũng có thể cạn kiệt.

Lôi Vô Kiệt bước tới một bước " Hòa thượng..."

Đường Liên, Vô Thiền, Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc vẫn còn sức đánh một trận, nhưng ngoại trừ vị thiếu niên biết Ngự Kiếm thuật này ra, Lư Ngọc Địch rõ ràng cũng là cao thủ không dễ đối phó, sau lưng còn nhiều đệ tử Vô Song thành như vậy, thực lực cách biệt quá xa.

Thanh Nhiễu Chỉ Nhu này bay tới trước mặt Vô Tâm, bước chân của Vô Tâm như bị ngăn lại, không thể bước một cái lướt thẳng tới trước hộp kiếm như vừa rồi.

Vô Tâm chắp hai tay gầm lên một tiếng " Ngưng!"_ thanh Vân Toa này ngừng lại theo tiếng gầm nhưng không quay đầu lại, thế đi vẫn không giảm.

" Khinh Sương, lấy thủ cấp của hắn."_ Vô Song nhẹ nhàng thổi một cái, thanh Khinh Sương này mang theo một luồng hơi lạnh bay tới.

" Phá!"_ Vô Tâm lại gầm lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ba thanh phi kiếm lập tức mất đi thế bay, rơi xuống đất.

Vô Song gật đầu một cái " Hay cho một hòa thượng không sợ chết. Ngọc Như Ý, Phong Tiêu!"

Hai thanh phi kiếm cuối cùng rốt cuộc cũng hành động!

Nhưng Vô Tâm đã ngã nhào trên mặt đất khoảnh khắc đó sức lực toàn thân đã cạn kiệt, y cười khổ một tiếng, không ngờ mình chặn được Trầm Tĩnh Chu trong ngũ đại tổng quản, chặn được Bản Tướng La Hán trận của Cửu Long môn, nhưng cuối cùng lại phải bỏ mạng dưới phi kiếm của một thiếu niên.

" Đừng giết hắn!"_ Lư Ngọc Địch vội vàng hét lên. Vô Song cười khẽ, ngón tay vẩy nhẹ.

Khoảnh khắc đó Đường Liên suy nghĩ vô số phương pháp, Vô Thiền do dự một chút, cuối cùng bước lên trước một bước.

Nhưng bọn họ đều đã chậm, hai bóng thanh cùng hồng y đã lao tới trước mặt Vô Tâm. Tiêu Sắt ôm Vô Tâm vào lòng, che trước mặt y, mà Lôi Vô Kiệt lại đưa lưng về phía thanh kiếm hiên ngang mà che cho hai người.

Nhưng hai thanh kiếm chưa tới đã dừng giữa không trung, Vô Song nhíu mày muốn thu về nhưng nó lại không nghe lời.

" Ngọc Như Ý, Phong Tiêu! Trở về!!"_ Vô Song gầm lên nhưng nó không một chút nhúc nhích. Lần này Vô Song lại gọi ra thanh kiếm khác " Khinh Sương, lên!"

Thanh kiếm này bay tới chỗ ba người nhưng vẫn dừng lại đó, nó giống hai thanh còn lại không nghe lời.

" Này... Là sao?"_ mọi người kinh ngạc

" Vô Song thành các ngươi đều chó má như thế sao? Ta còn tưởng là vô song không ngờ lại là vô sỉ!! Đây là cái đức tính chó má do Tống Yến Hồi dạy ra sao!!"_ chưa thấy người đã thấy giọng vang xa, giọng nói đầy sát khí nhắm tới người của Vô Song thành khiến chúng không nhúc nhích nổi.

" Này là..."

" Tỷ tỷ/ Tiểu Linh!? "

Đúng là Thủy Linh sau khi đánh xong với đám người kia, cũng ngăn cản chúng mang theo Vô Tâm.

" Các ngươi đúng là rất giỏi! Dám động tới đệ đệ ta, có phải xem ta là người chết rồi không?"_ đôi mắt đỏ kia giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào người Vô Song thành. Khiến họ cảm nhận được sự lạnh lẽo là thế nào!

" Xin hỏi, cô nương là ai?"_ Vô Song ngược lại, thích thú nhìn cô

" Ồ? Quên rồi? Ta chính là người các ngươi đánh ở Mỹ Nhân trang! "

" Là ngươi!?"

" Xem ra Vô Song thành có một viên ngọc quý!"_ kiếm khí của cô rút ra mang theo hơi thở quỷ dị bao vây lấy họ, khiến họ như đối đầu với cái chết mà không thể nào dãy dụa thoát ra được " Nhưng nếu còn có lần sau, ta liền đem các ngươi biến thành Hư Vô thành!!"

Vô Song và Lôi Vô Kiệt cực kỳ hâm mộ nhìn cô phi 12 thanh kiếm, ngay cả thanh Đại Minh Chu Tước cũng không ngoại lệ.

" Đã nhớ chưa?"

" Ách! Nếu vãn bối nhớ sẽ chuyển lời!"_ Vô Song gãi gãi đầu.

Tiêu Sắt cũng kinh ngạc nhìn cô, nói " Lôi Vô Kiệt, ngươi nhớ thật kỹ cho ta! Trong các vị kiếm tiên, có một kiếm tiên tuổi còn trẻ đã dám xông vào Thiên Khải thành chỉ kiếm vào mặt hoàng đế. Lại còn xém tý nữa là đánh nát nơi đó, chỉ vì mang đi Lang Gia vương. Chính là vị trước mặt ngươi - Quỷ kiếm tiên!"

" Hả!? Là người trong lời đồn?"_ Lôi Vô Kiệt kinh ngạc

" Đúng thế!!"

Thủy Linh nhìn người của Vô Song thành rời đi, mới nhìn sang Vô Tâm. Lại thấy tên ất ơ nào đó đang ôm đệ đệ nhà mình liền nhớ tới bức thư hôm trước.

" Buông tay ngươi ra!!"_ cô kéo Vô Tâm khỏi người Tiêu Sắt, lại truyền chân khí cho y " Đệ đúng thật là! Có biết tỷ lo cho đệ không!!"

" Tỷ tỷ... "_ y đáng thương kéo tay áo cô

" Chỉ biết trang đáng thương khiến tỷ không trách thôi!"_ nói thế nhưng giọng điệu cũng dịu lại.

" Xem ra ta tới muộn rồi! "_ một người mặc áo đen từ xa bay tới, hạ xuống vững vàng trên mặt đất.

" Cha/ tam sư phụ!? "

" Không tệ!"_ chính là Tư Không Trường Phong - Thương tiên!

" Trường Phong thúc thúc, ngài như vậy để phụ thân con biết liền ăn đánh đấy!"

" Hừ! Hắn dám sao? Để mình ta gánh Tuyết Nguyệt thành chưa nói, còn để ta lo cho nhi tử của hắn nữa!! "_ rồi quay sang Tư Không Thiên Lạc " Thiên Lạc, con..."

" Cha! Nữ nhi biết lỗi rồi mà!"_ Tư Không Thiên Lạc chạy tới làm nũng.

" Lần này đúng là Thiên Lạc sai, cần phải nghiêm khắc xử phạt! "_ Đường Liên lên tiếng nói

" Muội cũng giúp chứ bộ!!"_ Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, chạy tới chỗ Thủy Linh " Đúng không, Linh tỷ?"

" Đúng thế! Tốt hơn vị nào đó tới muộn nhiều!"_ cô liếc sang vị nào đó.

" Thấy chưa!"

Mà người nào đó tới muộn liền có chút chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro