Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lúc hai người hồi thần xong liền gấp rút chạy tới chỗ Vô Tâm, đã thấy y đánh với Đại Giác. Còn Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt đang đứng đằng sau lo lắng nhìn Vô Tâm.

" Tuyết Nguyệt thành cũng muốn đứng về phía ma giáo?"_ Đại Giác thấy Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc che chở cho Vô Tâm liền nặng giọng lên tiếng

" Đây là quyết định cá nhân của ta, không liên quan tới Tuyết Nguyệt thành! "_ Đường Liên lắc đầu nói

" Đại Giác đại sư, lúc Đông chinh Vô Tâm chỉ mới 5 tuổi. Sao có thể đổ hết mọi chuyện cho huynh ấy được!! Với lại Diệp Đỉnh Chi cũng đã dùng mạng mình cùng với 12 năm con tin của Vô Tâm trả lại mọi thứ. Dù không thể bù đắp hết nhưng vẫn đã trả mạng đổi mạng cho mọi người rồi!"_ Tư Không Thiên Lạc cũng hòa giải nói

" Ma chính là ma!!"

" Ha! Ma chính là ma? Nói hay lắm!!"_ Vô Tâm tức giận " Năm đó cả nhà ta chỉ muốn yên bình nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác phá vỡ! Cha ta năm đó không hề muốn nhập ma mà là các ngươi ép ông ấy! Vì sao nhập ma các ngươi quên rồi à?

Nếu không nhớ để ta nhắc lại! Năm đó các ngươi mang nghĩa mẫu đi, lại nói phụ thân ta mưu hại hoàng tộc muốn bắt cả nhà ta chịu tội! Bắt tổ phụ đi, phụ thân ta mới rơi vào bẫy của các ngươi tạo ra mà cha ta vì mưu đồ đó cũng nhập ma! Nếu lúc đó các ngươi không đánh chủ ý tới nhà ta thì làm sao lại như thế!!!

Cha ta đã dùng mạng trả mạng! Phụ thân ta cũng dùng 12 năm của người để lập lời thề, các ngươi quên rồi à!!"

Mọi người nghe thế liền kinh ngạc, Lôi Vô Kiệt hoang mang " Nghĩa là như thế nào? Cha của Vô Tâm không phải là phụ thân của Vô Tâm à??"

" Đừng hỏi ta!"_ Tiêu Sắt cũng đang khó hiểu đây.

" Hahaha! Đừng có giảo biện!!! Nộp mạng lại đây, Diệp Đỉnh Chi!!! "

Vô Tâm nhìn thấy Đại Giác đã nhập ma liền kinh ngạc, ngăn mọi người lại. Bỗng nhớ tới tỷ tỷ từng dạy cho y một chiêu, nhanh chóng vận động dùng nó. Né đòn của Đại Giác, nhẹ nhàng thoát đi những đòn giáng xuống của lão.

Mọi người lần nữa kinh ngạc thấy Vô Tâm đã đến bên cạnh Đại Giác lúc nào không hay. Y nắm lấy bả vai Đại Giác, lão cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên trút ra ngoài như thủy triều.

" Vô Tâm, ngươi..."_ Đại Giác thầm kinh hãi. Trên giang hồ thật sự có loại võ công quỷ dị Hóa Công đại pháp, nhưng Đại Giác vốn tinh thông thần thông Phật môn, vốn không sợ loại tà công này. Tuy nhiên thứ Vô Tâm sử dụng rõ ràng không đơn giản là Hóa Công đại pháp.

" Đừng trợn mắt với ta, ta không biết võ công này tên là gì, ngoài bìa bị hủy mất rồi."_ sắc mặt Vô Tâm dần trắng bệch. " Nhưng ta đặt một cái tên mới. Gọi là Bi Thiên Mẫn Nhân!"

Vô Tâm xuất chưởng đẩy lùi Đại Giác, sắc mặt Đại Giác xám ngắt như tro tàn, màu vàng kim trên người nhanh chóng thối lui, thân hình vốn cao lớn cũng trở về nguyên dạng, hóa thành lão tăng già nua gầy gò lúc trước, chỉ có điều so với trước đây có vẻ già yếu hơn nhiều. Sau lưng lão, sáu vị tăng nhân đều đã ngất xỉu, chỉ có mình lão cố gắng chống đỡ, miễn cưỡng đứng nổi.

" Ba mươi hai bí kỹ La Sát Đường của Phật môn các ngươi, ta cũng sẽ không mang đi tới một phần! Coi như cha làm con trả đi! "_ sau khi nói xong Vô Tâm phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Sắt nhanh chóng dùng khinh công tới đỡ.

" Hóa hết công lực của mình? Sao phải khổ như vậy, rõ ràng ngươi còn có cách khác cơ mà."

Vô Tâm cười một tiếng " Không hóa hết ma công trên người, e rằng đám hòa thượng này có liều cả mạng già cũng không để ta đi."

Tiêu Sắt định nói gì nhưng do dự một hồi rồi không nói gì. Nhưng Vô Tâm giống như biết đến, hỏi " Định nói gì?"

Tiêu Sắt cười một tiếng " Bi Thiên Mẫn Nhân, lần này đặt tên không tệ."

" Vẫn không tệ mà."_ Vô Tâm cười.

" Cảm tạ ơn không giết của Vô Tâm sư điệt!"_ bên kia sau khi hóa giải nhập ma, Đại Giác thở dài nói.

" Ta là hòa thượng Hàn Sơn tự, đâu thể vi phạm sát giới bừa bãi được? "_ Vô Tâm muốn đứng dậy lại thấy trước mắt choáng váng, ngã xuống co quắp trên mặt đất.

" Đừng có cậy mạnh!"_ Tiêu Sắt kéo người vào lòng nói, lại lấy ra một viên bồng lai đan cho y.

" Đa tạ Tiêu lão bản! "_ Vô Tâm cũng không khách khí ăn lên.

Đúng lúc này một nhóm người tới, nhóm này cũng không xa lạ lắm.

" Vô Song thành."_ Đường Liên thấy tên thủ lĩnh lạnh lùng đáp.

Đất Tây Thục có một thành trì, được xưng là ôm hết nhân tài trong thiên hạ, có tài sản bằng cả một nước, thiên hạ vô song, tên là Vô Song thành.

Nhưng năm trăm trước, Tây Thục bị Bắc Ly tiêu diệt, Vô Song thành tuy may mắn vẫn còn tồn tại, nhưng bị đánh mất hơn nửa khí vận, sau đó tuy ngưng chiến, từ từ khôi phục tám phần mười uy danh. Thế nhưng ngay lúc này trên giang hồ lại có thêm một tòa Tuyết Nguyệt thành, ngay cả thế gia danh môn như Đường môn, Lôi gia bảo cũng sai môn hạ đệ tử bái làm môn hạ nơi này. Thành chủ đương nhiệm của Vô Song thành Tống Yến Hồi được xưng là ' Một kiếm đoạn thủy, ngàn giang tuyệt lưu ' thế nhưng hắn so kiếm với nhị tôn chủ Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y ba lần, lại bại cả ba lần. Vô Song thành vẫn được gọi là Vô Song thành, nhưng không còn ai dám nhắc tới bốn chữ thiên hạ vô song nữa.

" Vô Song thành cũng nhúng tay vào vũng nước đục lần này ư?"_ Đường Liên bước lên một bước, lạnh lùng nhìn người thủ linh mặc hắc y.

Tên thủ lĩnh kia tay cầm một thanh trường thương màu bạc " Lần này Tuyết Nguyệt thành tới đây là nước trong à?"

" Ngươi muốn cản đường chúng ta?"_ Tư Không Thiên Lạc khinh thường cười một tiếng.

Thủ lĩnh dùng trường thương chỉ vào Vô Tâm trong lòng Tiêu Sắt " Chúng ta chỉ muốn hòa thượng này. "

" Nếu ta không giao thì sao?"_ con ngươi của Đường Liên hơi co lại.

" Không cần gắng gượng như vậy."_ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng " Đừng tưởng ta không nhận ra, các ngươi đều đã trọng thương."

Đường Liên hừ lạnh một tiếng, tên thủ lĩnh kia nói đúng, sau khi anh và Vô Thiền cùng Tư Không Thiên Lạc giao chiến lúc nãy đã hết sức mệt mỏi, Vô Tâm lại còn bị phế hết võ công, Lôi Vô Kiệt cũng bị thương không nhẹ khi phá Bản Tướng La Hán trận, thêm vào Tiêu Sắt không biết võ công. Đối mặt với mấy chục cao thủ của Vô Song thành, đúng là hoàn toàn không có phần thắng.

" Vậy các ngươi muốn làm gì? Giết hết chúng ta? Ngươi có tin sau chuyện này Tuyết Nguyệt thành, Đường môn, Lôi gia bảo, Phật môn trong thiên hạ, sẽ đồng lòng đạp nát Vô Song thành của các ngươi không?"_ Đường Liên lạnh lùng nói.

" Chỉ làm bị thương chứ không giết, chúng ta vẫn làm nổi."_ thủ lĩnh nắm chặt trường thương trong tay.

" Chỉ dựa vào Lư Ngọc Địch ngươi cùng tên sư đệ kia của ngươi?"_ Đường Liên lạnh lùng đáp.

" Không! Ngươi nói sai rồi, phải là chủ bằng ta!"_ người trẻ tuổi kia cũng xuống ngựa, tay xách theo một cái hộp dài, hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc " Sư huynh mà đánh không biết bao lâu nữa mới xong. Ngươi không vội, chứ ta còn đang mong về Vô Song thành cho mau đây. "

Lư Ngọc Địch sửng sốt một chút, có vẻ không buồn tức giận vì tiểu sư đệ này cười nhạo võ công của mình, chỉ nhỏ giọng nói " Chỉ làm bị thương chứ không giết, ngươi nhớ kỹ chưa?"

" Biết rồi, ta có phải đại ma đầu suốt ngày nghĩ tới chuyện giết người đâu. Nhưng đao kiếm không có mắt, nếu ta sơ ý không khống chế được, ta cũng chẳng có cách nào đâu."_ người trẻ tuổi cười nói.

Đối mặt với đại đệ tử của Tuyết Nguyệt thành, lời nói của thiếu niên mười mấy tuổi này đúng là không để ai trong mắt, nhưng nhưng thủ lĩnh kia chỉ gật đầu một cái, lui lại phía sau vài bước.

Tư Không Thiên Lạc không nhịn nổi tức giận mắng " Vô Song thành thật lớn lối! Ngươi tên là gì?"

Người trẻ tuổi lại ngồi xuống đất, đặt hộp kiếm phía trước mình rồi cười nói " Vô Song."

" Vô Song?"_ mọi người sửng sốt một chút, dùng thẳng tên thành làm tên mình, so với những lời người trẻ tuổi này nói lúc trước, cái tên của hắn mới đúng là không để ai trong mắt.

" Có vấn đề gì không?"_ thiếu niên tên Vô Song hỏi với vẻ vô tội.

Mọi người nhìn nhau, hình như không vấn đề gì thật.

" Nếu không vấn đề gì, vậy ta bắt đầu đánh đây."_ Vô Song mở hộp kiếm ra, bên trong đặt một thanh trường kiếm màu đỏ rực cùng mười hai thanh kiếm nhỏ bé khác.

" Đây là?"_ Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt, vốn là kẻ từ bé đã thích nghe đủ loại truyền thuyết giang hồ, đương nhiên từng nghe tới một loại kiếm thuật tên là Ngự Kiếm thuật, không phải cầm kiếm chém giết với người ta mà là điều khiển đồng thời vài thanh phi kiếm. Ngón tay gảy khẽ, cười nói giết người, lấy tính mạng người ta dễ dàng như tiên nhân hái sao trên trời. Chẳng qua công phu này chỉ tồn tại trong truyền thuyết giang hồ, nhiều người nghe tới nhưng ít người chứng kiến, nghe nói người có thể sử dụng Ngự Kiếm thuật đã đạt tới cấp bậc kiếm tiên. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mặt chỉ là một thiếu niên cùng lứa với mình, lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt cảm thấy thất bại nặng nề.

" Vân Toa."_ Vô Song đọc khẽ một tiếng, ngón tay búng nhẹ vào một thanh kiếm trong hộp, chỉ thấy thanh kiếm kia lượn một vòng trên không trung rồi bay thẳng về phía Đường Liên.

"Khinh Sương."_ một thanh kiếm bay về phía Vô Thiền.

" Nhiễu Chỉ Nhu."_ một thay kiếm bay về phía Lôi Vô Kiệt.

" Ngọc Như Ý."_ thanh kiếm cuối cùng bay về phía Tư Không Thiên Lạc.

Cuối cùng mọi người cũng tin Vô Song trước mặt không phải không coi ai ra gì.

Vô Thiền không dám đón đỡ, vận chân khí toàn thân, gắng gượng tạo thành một tấm bình phong che chở quanh người mình và Vô Tâm cùng Tiêu Sắt, ngăn thanh phi kiếm này bên ngoài.

Lôi Vô Kiệt lại cảm thấy đầu óc như phình ra, đối đầu với cậu là một thanh phi kiếm được gọi là Nhiễu Chỉ Nhu, thanh kiếm này cũng khó dây dưa như tên của mình, Lôi Vô Kiệt đánh vài quyền đều hụt, chỉ trong chớp mắt thanh phi kiếm này đã lưu lại vài vết thương trên người. Cậu nắm chặt cái bọc dài trên người, dọc đường đi cậu chưa từng mở ra, giờ phút này rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa.

" Phong Tiêu."_ Vô Song đọc khẽ một tiếng, ống tay áo vung lên, lại một thanh kiếm nhỏ bay ra ngoài, chém mũi Chu Nhan Tiểu Tiễn đang bay về phía mình thành hai nửa, thanh phi kiếm này lượn một vòng rồi bay trở về. Thiếu niên giơ một ngón tay ra, thanh phi kiếm lượn vòng quanh ngón tay, người trẻ tuổi kia thản nhiên nói " Đây là lần đầu tiên khống chế đồng thời cả năm thanh kiếm, các ngươi phải cố gắng chơi với ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro