3.
Còn bên kia sau khi được Vô Tâm mang đi đã tới bên bờ sông gần đó nghỉ chân. Vô Tâm thả hai người tại đó, còn y thì ra đứng cách đó không xa nhìn ánh trăng. Y từng nghĩ khi trăng tròn là sự đoàn viên, nhưng Vô Tâm đã đợi 12 năm rồi vẫn chưa thấy. Giống như ký ức bị phủi bụi nhiều năm bỗng nhớ ra sau hôm nay....
" Bốn người cũng giỏi thật đấy!"_ nam tử hồng y nhìn bốn người, một lớn ba nhỏ trước mắt " Ngay cả đệ nữa! Đã bao tuổi rồi mà còn rủ ba đứa nhỏ đi như thế?"
" Cái này..."_ nam tử mặc lam y muốn giải thích nhưng lại không xong
" Cha! "_ nam hài tử bên cạnh kêu lên, cả khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt đó lại cực kỳ vui vẻ " Con cùng tỷ tỷ, ca ca và phụ thân bắt được đó!"
" Đông thúc thúc thật lợi hại nha! Chỉ trong một nháy mắt đã bắt được rồi!"_ nam hài tử lớn hơn đứa nhỏ kia chút cũng như thế mà sung sướng kể như rất tự hào.
" Đúng đó cha!"_ nữ hài tử bên cạnh cũng gật gù đồng ý " Phụ thân đúng là rất giỏi đó!!"
" Hừ! Đệ ấy tất nhiên giỏi! Không phải giỏi nhất là nghịch ngợm sao?"_ nam tử hồng y nhướng mày ý vị nói " Đúng không tiểu bá vương thành Càn Đông? "
" Vân ca!"
" Mau đi mang ba đứa nhỏ lau sạch sẽ đi! Còn cái này huynh tịch thu!"
" Được! Được! Là của huynh tất!"
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân mang ba đứa nhỏ rời đi, lại nhìn vào bên trong " Xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi!"
" Rõ ràng huynh không có ý tứ trách họ sao lại làm thế?"_ giọng nói dịu dàng phát ra từ một nữ tử, chính là Dịch Văn Quân.
" Để ba đứa nhỏ đi theo đệ ấy thì có khi lại lôi ra thêm hai tiểu bá vương ở đây mất! Thật đúng là xin lỗi muội."
" Dù sao cũng không tệ mà! Huynh mang vào đây, muội phụ huynh!"
" Nhờ muội rồi."
Thế là hai người mang chiến lợi phẩm của bốn người kia mà làm một bàn đồ ăn. Cả sáu người vui vẻ ăn, cùng theo đó là tiếng cười khanh khách vang vọng khắp nơi. Dù đơn sơ nhưng lại rất ấm cúng.
.
.
.
.
.
" Sao thế?"_ Đường Liên nhìn Thủy Linh ngẩn ngơ ra liền hỏi
" Không có gì! Chỉ là có chút nhớ ngày xưa, thật hoài niệm. "_ Thủy Linh lắc đầu, lúc này một con bồ câu đậu lên vai cô, Thủy Linh liền lấy bức thư rồi thả đi. Không biết trong đó viết gì mà khiến vị này đang tỏa sát khí ngùn ngụt.
" Tỷ làm sao thế?"_ Tư Không Thiên Lạc lo lắng hỏi
" Không sao! Bỗng nhiên cải trắng trong nhà bị heo rừng gặm đi thôi! Tự nhiên muốn làm thịt nó!!"_ nói tới đây càng khiến cô nghiếng răng nghiếng lợi.
" Ah?"_ mọi người khó hiểu nhìn nhau, lại thấy tờ giấy kia bị cô đánh bay thành bụi.
.
.
.
.
.
.
.
Mà ở góc nào đó, một thiếu niên mặc huyết y đứng nhìn bóng của ba người nào đó đang rời đi liền tức giận muốn đuổi theo.
" Công tử, chúng ta..."
" Còn không mau dập lửa! Một người mà cũng không giữ được?!! "_ người được gọi là công tử kia tức giận quát
" Rõ!"
" Để lần sau ta gặp nhất định đem ngươi sát thành tro!"_ giọng nói mang theo cả sát ý.
.
.
.
.
.
.
Còn ở bên nhóm Đường Liên thì đã tới Cửu Long môn, gặp vị chưởng môn kia. Thủy Linh nghe vài câu cũng đã hiểu mọi chuyện, thì ra là tên này đổi nơi tới của A Thế nhà cô.
" Thế nào là ma? Như nào là phật? Chính tâm của các ngươi tự hiểu!"_ Thủy Linh nhìn Đại Giác đại sư rời đi, khóe miệng hơi cười
" Ta cũng không biết! Vậy thì Thủy Linh cô nương, ngươi biết Vô Tâm là người như thế nào sao?"_ Đường Liên nhìn sang cô
" Gọi ta Thủy Linh là được, còn về A Thế ư?"_ cô nghe tới đây liền dịu giọng lại, cũng mang theo sự ôn nhu " Là một hài tử tốt, rất lương thiện. Chỉ là có đôi khi lại rất nghịch ngợm, bướng bỉnh. Với lại phụ thân không phải để lại cho huynh một câu đó sao? Thiếu niên mà, bằng tâm mà động thì chẳng phải rất thích hợp sao?"
" Nhưng thế nào là bằng tâm mà động? Ta thực không hiểu?"_ Đường Liên thở dài nói
" Thật ra nó không khó hiểu thế đâu! Trong lòng nghĩ nào làm thế thôi! Đừng nghĩ nhiều quá!"_ Thủy Linh lắc đầu vỗ vai anh rồi rời đi.
Tư Không Thiên Lạc thấy cô rời đi cũng đi theo, cứ như cái đuôi nhỏ bám theo.
" Sao thế?"
" Tỷ rất quan tâm đến Vô Tâm? "
" A Thế là đệ đệ, không quan tâm đệ ấy chẳng lẽ lại quan tâm người ngoài? "
" Chỉ là đệ đệ thôi sao?"_ không hiểu sao khi hỏi câu này, tâm của nhỏ có chút khó chịu
" Đúng thế! Sao nào?"_ cô nhướng mày
" Không sao ạ! Chỉ là muội cảm thấy tỷ quá bảo vệ Vô Tâm ah, giống như... Y làm gì tỷ cũng chiều theo!"_ nói đến đây liền khó chịu hơn
" Từ nhỏ tỷ đã bên cạnh đệ ấy, hay nói đúng hơn là khi mới sinh ra tỷ đã bên cạnh đệ ấy rồi! Tình cảm của bọn tỷ không thể nói vài câu là hiểu, cho nên đệ ấy làm gì tất nhiên tỷ có thể sẽ lo lắng nhưng vẫn sẽ ủng hộ."
" Vậy sao? Vậy tỷ nghĩ muội là người như nào?"
" Hả? Là một cô nương tốt cũng là tiểu mỹ nhân ah! Nếu ai có phước mới được lấy muội. "
" Ồ"_ Tư Không Thiên Lạc chỉ đáp lại một từ rồi lại không nói gì
" Sao? Để ý tới ai rồi?"_ Thủy Linh cười nhẹ lại ôn nhu mà xoa đầu nhỏ " Nói cho tỷ chút được không? "
" Không có!"_ nhỏ bỗng vùng khỏi tay cô rồi bỏ đi. Để lại Thủy Linh không hiểu ra sao, đành bất lực mà đi về phòng.
Mà cùng ngày hôm đó, tại chùa Đại Phạm Âm, một chiếc kiệu ở trước cửa không rời. Bỗng một thiếu niên bước tới cung kính với người bên trong.
" Lĩnh Uyên, hắn tới đâu rồi?"_ người trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần hỏi
" Sự phụ, theo thám tử báo là mấy ngày trước hắn đã chạy khỏi Mỹ Nhân Trang. Trên đường đi thì gặp mã tặc hung nhất Tây vực, rồi tạo hỗn loạn mà mất tích."
" Hắn sắp tới đây rồi!"
" Nhưng mà..."
" Nói tiếp đi!"
" Hắn không đi một mình."
" Đường Liên vậy mà bị hắn thuyết phục rồi?"_ người trong kiệu mở mắt kinh ngạc
" Không phải Đường Liên, theo hắn là hai thiếu niên. Một hồng y, một lão bản quán trọ!"
" Vậy bên Đường Liên thì sao?"_ tay đang vẫn vê viên ngọc không ngừng
" Bên đó thì đã tới Cửu Long môn nhưng bọn họ còn có thêm một người theo cùng. Theo thám tử thì là một thiếu nữ tóc bạc, nhưng không nhìn rõ thân phận người này! "
" Xem ra lần này ra tay về tay không rồi."_ người trong xe ngựa lắc đầu, tay cũng dừng lại
" Sư phụ, ngài biết người này sao?"
" Biết! Nhưng cũng nói là không biết!"_ một tiếng thở dài theo sau
" Vậy cần báo cho ngài ấy không?"
" Không cần! Đừng kinh động đến ngài ấy, để bọn họ biết nhất định sẽ to chuyện!"
" Vâng!"
.
.
.
.
.
.
Nhóm Đường Liên lên đường ngay sáng hôm sau để đuổi kịp ba người Vô Tâm, nhưng không hiểu sao Thủy Linh cứ có cảm giác ai đó theo đuôi họ. Cảm giác này đã có khi chạm mặt lần đầu với Đường Liên, nên nó cũng là lí do cô rời đi mà không mang A Thế.
' Xem ra hôm nay sẽ có một hồi ác chiến đây!'_ Thủy Linh thầm cảm thán, quay sang chỗ ba người nói " Ta có việc sẽ đến sau!"
Chưa cho họ đáp lại thì đã phi đi, đến một nơi cách đó khá xa liền dừng lại. Lúc này cũng có vài cái bóng xuất hiện, nhìn thấy mặt họ cô liền kinh ngạc.
" Các ngươi ở đây làm gì?"_ cô nhíu mày tỏ rõ không vui khi gặp những kẻ này
" Ta theo lệnh của chủ nhân đến đón tiểu công tử!"_ một tên trong chúng nhún vai nói
" Ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu! "
" Bọn ta cần ngươi đồng ý chắc!"_ nữ tử bên cạnh cười khinh
" Cần hay không không cần các ngươi nói! Cha đã nói rồi cần gì, cha và tổ chức của các ngươi không còn quan hệ gì nữa mà?"_ ánh mắt của cô lạnh lẽo nhìn quanh chúng
" Thì sao? Cho dù có thế nhưng ngài ấy vẫn là thiếu chủ của bọn ta! Ngài ấy có mang nửa dòng máu giống chủ nhân!!"_ tên cầm đầu lần nữa khẳng định
" Bất mê chấp ngộ! Muốn đưa A Thế đi thì phải qua kiếm của ta đã!"
" Đã nghe tới danh của ngươi, để bọn ta thử xem cái danh Quỷ kiếm tiên của ngươi như thế nào nào!!"_ nói tới đây bọn họ đều phòng thủ.
Hai bên không che giấu sát khí xông vào, kiếm với ám khí cứ va chạm vào nhau không một chút né tránh.
Còn bên kia, nhóm Đường Liên tới chỗ ba người Vô Tâm thì thấy luồng ánh sáng vàng liền kinh ngạc. Không ngờ Vô Tâm làm ra trận lớn như vậy là vì Vong Ưu đại sư. Càng như thế họ càng cảm thấy Vô Tâm không thể là người như mọi người nghĩ, càng quyết tâm với quyết định của bản thân! Nhưng lại bị Vương Nhân Tôn cản đường, bất đắc dĩ Đường Liên, Vô Thiền cùng Tư Không Thiên Lạc ở lại ngăn còn Đại Giác đi trước.
" Các ngươi biết bao nhiêu chuyện về 12 năm trước? "
" Ta chỉ gặp sư phụ một lần duy nhất lúc bái sư, cho nên thực sự đúng là không biết gì hết! Chỉ là lúc người gửi thư cho ta, mang Vô Tâm đi đến Tuyết Nguyệt thành thì ta nghĩ Vô Tâm không thể giống như mọi người nghĩ! Với lại Vô Tâm đang làm là mang Vong Ưu đại sư về nơi mà ông ấy mong muốn thôi."
" Đúng thế! Cha muội cũng từng nói về giáo chủ ma giáo, chỉ thấy ông ấy toàn khen Diệp Đỉnh Chi chứ chưa từng nghe thấy một tiếng xấu nào! Hơn nữa, Vô Tâm lúc đó có mấy tuổi chứ!"_ Tư Không Thiên Lạc cũng nhớ về hồi trước nói
" Haizzz"_ Vương Nhân Tôn thở dài như nhớ lại 12 năm trước " Nếu không xảy ra chuyện gì, có lẽ Vô Tâm đã không phải là tiểu hòa thượng của chùa Hàn Sơn mà là tiểu công tử của Tuyết Nguyệt thành các ngươi rồi!"
" Ý ngài là sao?"
" Ngươi không phải biết sao?"_ Vương Nhân Tôn liếc nhìn Vô Thiền, lại lấy một bầu rượu ra uống.
" Hả!?"_ hai người kia kinh ngạc nhìn sang Vô Thiền
" Đúng thế! Lúc đó Tiểu Linh ngăn cản nên chưa nói, Vô Tâm sư đệ thật ra là nhi tử của Bách Lý ca ca với Diệp ca ca!"_ Vô Thiền mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của hai người nói tiếp " Lúc đầu ta thấy huynh mang Vô Tâm sư đệ đi ngược hướng ta cũng ngạc nhiên lắm! Huynh ấy làm sao có thể hại nhi tử mình chứ!"
" Chuyện này... Chuyện này..."_ hai người trố mắt nhìn nhau
" Chuyện này xảy ra như nào thì phải hỏi người trong cuộc mới biết được! "_ Vương Nhân Tôn lắc đầu để họ đi, còn bản thân lại rời đi.
" Cho nên Vô Tâm chính là tiểu sư đệ/ tiểu sư huynh của ta??"_ hai người bấy giờ mới thốt ra một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro