2.
Thủy Linh sau khi đánh xong với tên kia liền đi tìm nhóm người Đường Liên. Nhưng ở Mỹ Nhân trang lại không thấy, ở nơi cũ chỉ có những kẻ mà cô bảo đi tới chỗ quan tài vàng.
" Xem ra phải tự thân vận động rồi!"_ cô thở dài.
Mà ở bên kia, sau khi đánh ngất Vô Tâm thì đã mang người đi theo tuyến đường cũ.
" Đường Liên, ta nhận được thư nói là huynh mang sư đệ ta tới Tuyết Nguyệt thành. Nhưng tại sao lại đi ngược tuyến đường này?"
" Cái gì!?"_ Đường Liên vừa mới ăn bồng lai đan mà Tiêu Sắt đưa, nghe Vô Thiền nói thế liền kinh ngạc " Không phải là mang tới Cửu Long môn sao?"
" Bách Lý ca ca chính tay viết thư gửi cho ta mà?"_ Vô Thiền còn lấy ra cho Đường Liên.
" Này đúng là nét chữ của sư phụ ta! Nhưng tại sao ta lại nhận được thư mang theo Vô Tâm hòa thượng tới Cửu Long môn? "_ Đường Liên nhìn bức thư liền khẳng định đây chính là thư của sư phụ gửi " Với lại nghe ra là huynh với sư phụ ta có quen biết? Không biết là đại sư của chùa nào?"
" Huynh không biết?"_ Vô Thiền cũng kinh ngạc không kém " Sao huynh ấy không nói cho mọi người biết chứ? Thật kỳ lạ? Vả lại chúng ta không phải đệ tử của ngôi chùa nào cả, mà là đệ tử của thiền sư Vong Ưu chùa Hàn Sơn."
"Cái gì?"_ Đường Liên kinh hãi, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào mãnh liệt, vội vàng ôm ngực, gần như khụy xuống.
Thiên Nữ Nhụy thấy thế vội vàng tiến lên đỡ " Chàng đường đường là đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt, sao chỉ mới nghe một cái tên cũng có thể sợ đến như vậy."
" Vong Ưu chùa Hàn Sơn, đó là..."_ Đường Liên nhíu mày.
" Đó từng là thiện đạo đại tông sư."_ Tiêu Sắt nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhưng ánh mắt lại vẫn liếc nhìn sang chỗ Vô Tâm đang nằm " Còn bây giờ... là Ma tăng."
" Ma tăng ư?"_ Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc nói " Là thiền đạo đại tông sư sao có thể biến thành ma tăng."
" Thiên hạ có ba chùa lớn, Thiếu Lâm, Bạch Mã, Vân Lâm tuy vang danh thiên hạ, nhưng mà luận thiền đạo đệ nhất đại tông sư trong thiên hạ, lại chỉ có Vong Ưu đại sư của chùa Hàn Sơn. Nghe nói Vong Ưu đại sư tu luyện Phật gia Lục thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tẫn Thông. Trong đó đặc biệt Tha Tâm Thông bất phàm nhất, khách hành hương tới chùa Hàn Sơn để cúng bái chỉ muốn nhìn Vong Ưu đại sư một cái, không cần nói chuyện, nhưng lại cứ đấm ngực giậm chân, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng phần lớn đều khóc đến nỗi ngất đi, sau khi tỉnh lại đều bừng tỉnh giác ngộ, quên hết mọi chuyện chốn phàm tục."
" Lợi hại như vậy ư? Cũng không cần nói chuyện luôn?"_ Lôi Vô Kiệt bên ngoài đánh xe nghe được sợ hãi thán phục.
" Nghe nói Tha Tâm Thông tu luyện đến cực hạn có thể liếc mắt nhìn thấu lòng người đối diện, cũng có thể thay đổi nội tâm của người đó, không cần mở miệng, có thể lấy phật pháp độ người."
Vô Thiền gật đầu, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị " Vị công tử này nói không sai. Nhưng ta nhận được tin, hộ tống sư đệ chỉ có đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt Đường Liên, các ngươi là ai, trong thư không hề nhắc đến. Không biết có thể nói cho ta biết được không?"
" Đây là Tư Không Thiên Lạc, nữ nhi của tam sư phụ của ta. Đây là..."
" Ta chẳng qua chỉ là một ông chủ quán trọ nhỏ, tuy quán trọ hơi nhỏ nhưng người trong giang hồ đi ngang qua cũng khá nhiều, mấy chuyện vặt này sợ rằng đã truyền khắp giang hồ rồi. Mà vị Lôi công tử kia đang nợ ta một khoản tiền, hắn muốn chạy tới thành Tuyết Nguyệt, ta sợ hắn quỵt nợ nên phải đi theo, ai ngờ trên đường lại gặp Đường Liên. Vốn cho rằng có thể bớt được một số chuyện phiền phức nhưng không ngờ suýt chút nữa còn mất mạng."_ Tiêu Sắt khe khẽ thở dài.
"Tiêu Sắt, huynh vẫn còn chưa kể xong mà. Tại sao Phật đạo đại sư lợi hại như vậy lại có thể biến thành ma tăng cơ chứ?”
Tiêu Sắt nhìn Vô Thiền " Ta có thể nói không?"
Vô Thiền chắp tay trước ngực " Việc cũng liên quan đến chuyện lần này, công tử cứ nói đừng ngại. Dù sao sự tình liên quan đến danh dự sư phụ, để một đệ tử như bần tăng ra mặt nói thì cũng không thỏa đáng."
" Được."_ Tiêu Sắt gật gật đầu "Vong Ưu tinh thông Phật môn Lục thông, mà phật pháp cao siêu, vì thế dù chùa Hàn Sơn chỉ là một ngôi chùa nhỏ, nhưng khách hành hương tới nối liền không dứt. Tuy nhiên cách đây hai tháng, Vong Ưu đại sư đột nhiên phát điên."
Tiêu Sắt cứ thế kể cho họ nghe, đôi khi Vô Thiền nói vài câu giải thích. Đến lúc cuối cùng lại không hiểu sao hơi cười nhìn sang Vô Tâm " Nhưng sư đệ của ngươi lại không giống một hòa thượng bình thường chút nào, ngược lại giống... Tà hòa thượng! "
Nghe vậy mọi người cũng bất giác gật đầu, mặc dù hòa thượng áo trắng kia có khuôn mặt rất đẹp, nhưng trên khuôn mặt lại không có sự trầm ổn thường thấy của người xuất gia, thường trực lại là vẻ cười như không cười, quả thực rất xứng với chữ ' tà '
Đúng lúc này bọn họ cảm nhận một kẻ đột nhập, Thủy Linh gõ nhẹ xuống xe ngựa " Các ngươi thật là làm ta tìm mệt chết đi được! "
" Vậy sao!"_ bốn người Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc cùng Lôi Vô Kiệt nhảy lên đánh.
Thủy Linh cũng chỉ nhíu mày, vừa phòng thủ vừa đánh trả nói " Các ngươi bốn đánh một là không thấy hèn hạ sao?"_ thanh kiếm đập một phát khiến xe ngựa lao đao rồi xụp xuống.
Tiêu Sắt thấy thế ôm Vô Tâm lao ra ngoài, may mà hai người không sao. Thủy Linh chỉ liếc qua rồi nói " Mau đem người ra đây! Ta không muốn nói nhiều!!"
" Bọn ta không giao đấy!"_ Tư Không Thiên Lạc tức giận chỉ thương vào cô, nhưng khi nhìn rõ hình ảnh liền kinh ngạc không thôi.
" Thương Ngân Nguyệt? Nữ nhi của Thương tiên!?"_ cô nhìn về phía nhỏ " Đúng là tiểu mỹ nhân ah! Rất có khí phách của cha ngươi năm xưa! Nhưng dù thế, người này ta vẫn mang đi!"
Nhưng đúng lúc này - Vạn Thụ Phi Hoa! Đây là đệ nhất thủ pháp ám khí Đường môn, dù bản thân Đường Liên cũng không hoàn toàn nắm chắc, nhưng lúc này gặp tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên Đường Liên có thể phóng ra đòn Vạn Thụ Phi Hoa lên tới cực hạn. Anh gần như ném tất cả ám khí trong tay ra ngoài, bọn chúng giống như những đóa hoa đồng loạt nở rộ trên không trung, sau đó trút xuống Thủy Linh.
" Đúng là không thể coi thường các ngươi! "_ câu này cô nói trước khi bị đẩy xuống vực.
Mà lúc này Đường Liên như nỏ hết đạn, ngã ngục xuống!
" Yên tâm, một chiêu kia của ngươi không giết nàng được đâu! "_ Vô Tâm bỗng ngồi dậy rồi sửa lại quần áo " Không uổng ta giả ngủ nãy giờ, chiêu này đẹp đấy!"
" Vô Tâm sư đệ! "
" Sư huynh, lâu rồi không gặp!"
Hai người cúi chào, Vô Tâm cũng không đứng yên mà tiến tới chỗ hai người kia, lần nữa dùng tâm ma dẫn. Y nhìn hai người, đôi mắt nheo lại như cười lại mang nét yêu diễm vô cùng.
" Tiểu tăng muốn đi một nơi không biết hai vị muốn đi cùng không? "
" Không đi!"_ Tiêu Sắt nhìn chằm chằm vào y lắc đầu
" Khẩu thị tâm phi!"_ Vô Tâm nói xong liền mang họ rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc cô quay lại thì không thấy Vô Tâm cùng hai thiếu niên kia đâu, nhíu mày không rõ biểu cảm. Lại thấy bọn họ đang cảnh giác cô liền nhún vai, dù sao người cũng đã chạy thôi thì không diễn nữa, đưa ít đan dược cho họ.
" Phụ thân thật là! Cái gì mà thử thách, chưa thấy ra khí khái thiếu niên đã sắp thấy mất mạng!"_ Thủy Linh thở dài " Vô Thiền ca ca, đã lâu chưa gặp!"
Vô Thiền kinh ngạc nhìn cô, lại thấy cô gỡ mặt nạ ra cùng bỏ áo chùng xuống. Mọi người đều không nói lên lời, trố mắt nhìn cô.
Trước mắt họ là một thiếu nữ với mái tóc trắng bạc dài được cài gọn lên, đôi mắt đỏ như huyết ngọc cùng ngũ quan xinh đẹp. Là một mỹ nhân bách bàn nan miêu, diễm mỹ tuyệt luân cùng với khí chất được ví phong tư xước ước. Bộ y phục màu tím nhạt được may bởi vải khinh sa thêu bằng chỉ bạc, nhìn đơn giản lại như tiên nữ giáng trần.
" Thủy Linh? Là muội!??"
" Không là muội thì ai theo mấy người!! "
" Vậy sao muội lại không đường đường chính chính mà làm, cứ lẩn như thế?"_ Vô Thiền không biết khóc hay cười nữa
" Là phụ thân muội rảnh quá mà!"_ cô nhún vai " Với lại không phải nói rằng A Thế đi tới Tuyết Nguyệt thành à?"
Vô Thiền thở dài kể cho cô nghe mọi chuyện, Thủy Linh nghe vậy liền nhíu mày. Xem ra chuyện này không đơn giản!
" Chúng ta bây giờ cần là đi tới Cửu Long môn, muội muốn xem coi người này là như thế nào!"_ Thủy Linh cười lạnh
" Vậy giờ xuất phát thôi!"
" Đúng rồi! Lúc trước xin lỗi mọi người rồi!"
" Không sao."_ Đường Liên được Thiên Nữ Nhụy đỡ dậy, thấy Vô Thiền biết cô liền thả lỏng lắc đầu nói " Vậy không biết cô nương là?"
" Bách Lý Thủy Linh "
" Bách Lý... Thủy Linh!!!? "_ ba người kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn cô, lại liên tưởng đến người kia.
" Dù không phải là thân sinh nhưng phụ thân ta chính là người các ngươi đang nghĩ - Bách Lý Đông Quân!"
" Ah! Sao chưa từng được sư phụ nhắc tới?"_ Đường Liên nhíu mày nói
" Vậy sư phụ của huynh có nhắn gì với huynh không? "
" Có! Ngài ấy chỉ để lại cho ta một từ ' Bằng tâm mà động'!"
" Vậy huynh nghĩ sao? Muốn làm gì với A Thế khi biết đệ ấy là nhi tử của giáo chủ ma giáo?"
" Ta cũng không biết! Nhưng có lẽ chuyến đi này khiến ta hiểu nó!"
" Đúng thế! Chúng ta nên đi thôi!"
" Muội chưa nói mà!"_ Tư Không Thiên Lạc vội lên tiếng
" Ta biết! Muội là Thiên Lạc, nữ nhi của Trường Phong thúc thúc. "
" Vậy muội gọi tỷ là đại sư tỷ hả?"
" Gọi tỷ tỷ được rồi!"
Hai người nói chuyện với nhau mà không áp lực nào, ngược lại vui vẻ hòa thuận. Tư Không Thiên Lạc không hiểu sao khi nhìn thấy người này lại khiến nhỏ vui như vậy! Đôi mắt không tự chủ mà nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia rung động rất khó phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro