Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Một ngày sau,

Anh Hùng Yến tại Lôi gia bảo tuyên bố kết thúc trước thời hạn, các anh hùng từ ngũ hồ tứ hải dường như chỉ tới ngủ một giấc ù ù cạc cạc rồi chạy cả ngàn dặm về, ngay cả luận võ giữa các thiếu niên anh hùng mỗi năm một lần cũng bị hủy bỏ. Nhưng rõ ràng lần Anh Hùng Yến này là chấn động nhất từ trước tới nay.

Lôi gia bảo bố cáo thiên hạ, Anh Hùng Yến lần này có sát thủ Ám Hà lẻn vào, đầu tiên âm thầm hạ độc, sau đó lại có đại gia trường cùng gia chủ ba nhà giết thẳng vào. Nhưng may mà có mấy người của Lôi gia bảo, Đường môn và Ôn gia chống được kịch độc, hợp lực với các đệ tử Tuyết Nguyệt thành vừa tới cùng chống lại Ám Hà. Cuối cùng, Đường lão thái gia của Đường môn chết trận nhưng cũng ép lui Ám Hà, cứu vớt tính mạng của các anh hùng. Đệ tử các môn phái tới dự tiệc vừa cảm thán về cái chết của vị anh hùng, vừa lan truyền tin tức này.

Lúc Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân nghe được tin này chỉ hơi cười, trong mắt lại có chút chế giễu. Hai người đều biết chuyện này là như thế nào, chỉ là không muốn nói. Nghe mọi người trong tửu lâu nói say sưa, hai người như người qua đường hóng chút chuyện vui vẻ.

Mà ở Lôi gia bảo lại không như vậy, Lôi Thiên Hổ vì dùng ' Diệt Thiên ' mà tạm thời bị thương nặng, đang được chữa trị. Nhóm thiếu niên thì chỉ có Vô Tâm cùng Thủy Linh là không bị thương, nặng nhất vẫn là Tiêu Sắt.

Hiện tại hắn đang được hai tỷ đệ nhà kia vận công giữ tính mạng, chỉ là ở trong đó đã lâu chưa ra. Khiến Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y muốn xông vào sau khi tỉnh, may mà được mọi người cản lại. Đợi tới khi hai người bước ra cũng là lúc hai người Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên tỉnh dậy.

" Tiêu Sắt làm sao rồi?"_ mọi người thấy bóng dáng hai người liền vây quanh, nhưng nhận được là cái lắc đầu khiến tinh thần mọi người đều chùng xuống " Vậy...."

Mọi người không ai thốt ra một lời nào, đôi mắt chứa đầy hy vọng cũng bị dập tắt.

" Ẩn mạch của Tiêu Sắt vốn đã bị tổn thương, lần này cưỡng ép vận công đã thương tổn tới căn cơ. Hai người bọn ta dùng toàn lực cũng chỉ tạm thời áp chế thương thế của hắn. Nhưng nhiều nhất chỉ chống đỡ được bốn ngày, sau bốn ngày, hai chúng ta cũng không bảo vệ được tính mạng của hắn "_ Thủy Linh xoa trán nói, dù ghét hắn cướp đi đệ đệ nhà mình nhưng hắn cũng coi như là sư đệ của cô, cô làm sao không giúp chứ. Chỉ là lực bất tòng tâm!

" Sư phụ, sư phụ có cứu được huynh ấy không?"_ Diệp Nhược Y nhìn cô như muốn lời khẳng định

" Quốc sư Tề Thiên Trần? Đúng là có khả năng. Thế nhưng từ Lôi gia bảo tới núi Vọng Thành trong vòng bốn ngày đúng là có khả năng nhưng ta sợ ngài ấy không còn ở đó. Nhưng ngoại trừ quốc sư, còn một người cứu được hắn."

" Ai? "_ mọi người đồng thanh hỏi.

" Dược Vương - Tân Bách Thảo. Y thuật của Dược Vương Tân Bách Thảo thông thiên. Ta không chữa được nhưng có lẽ ngài ấy sẽ chữa được. Chỉ có điều Dược Vương Tân Bách Thảo dạo chơi tứ hải nhiều năm, hành tung mờ ảo khó dòng, biết đi đâu tìm..."

" Vậy chẳng phải vô ích rồi sao?"

"  Thật ra vẫn còn cách!"_ Thủy Linh suy tư " Nếu ta nhớ không lầm Dược Vương có một đệ tử chân truyền, nhận được chân truyền của Dược Vương, còn trên Trường Phong thúc thúc năm xưa. Hiện giờ người này đang ở Kiếm Tâm trủng."

" Thật ư!?"_ mọi người lấy lại hy vọng nhanh chóng, nhưng một người lên tiếng " Từ này đến đó mất bao lâu?"

" Nhanh nhất cũng phải bốn ngày."

" Đi qua đi lại phải mất tám ngày, công lực của ta và A Thế không chống đỡ được tới lúc đó. "

" Còn có đệ!"_ Lôi Vô Kiệt hô " Đệ cũng có thể giúp sư tỷ một tay!”

" Muội cũng được! "_ Tư Không Thiên Lạc vội vàng nói.

" Hai ngươi chưa vào Tiêu Dao Thiên Cảnh, chân khí không đủ thuần khiết, không chỉ không cứu được Tiêu Sắt, còn khiến hắn bị thương nặng hơn."_ Đường Liên lắc đầu

" Nếu ta đảm bảo trở lại trong vòng bảy ngày thì sao?"

" Bảy ngày với bốn ngày, vẫn chênh nhau quá xa. Cho dù cố quá cũng căng nhất là năm ngày."

" Không, bảy ngày đã đủ rồi. Trước khi Tiêu Sắt rời Kiếm Tâm trủng, Hoa Cẩm tặng cho hắn một viên thuốc."

" Tam Nhật hoàn!"_ Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc kêu lên.

" Đúng vậy, chính là Tam Nhật hoàn!"_ Hà Tòng gật đầu " Nuốt viên thuốc này vào xong, bất luận thương thế ra sao cũng giữ mạng được ba ngày."

" Tam Nhật hoàn, thứ này là linh đan diệu dược quý giá hơn cả Bồng Lai đan. Năm xưa Tân Bách Thảo chỉ luyện được ba viên, không ngờ tiểu truyền nhân kia lại hào phóng như vậy, tặng nó cho người khác."

" Thế là tốt rồi!"_ Vô Tâm cuối cũng buông bỏ một chút.

" Hai người các ngươi mau đi đi, trong vòng bảy ngày nhất định phải về đến Lôi gia bảo!"

" Chắc chắn hai huynh đệ chúng ta sẽ về trong bảy ngày!"_ Hà Khứ và Hà Tòng chắp tay, quay người nói với Lôi Vô Kiệt " Thiếu chủ, hai chúng ta đi trước đây."

" Đừng gọi thiếu chủ."_ Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói " Tóm lại, chuyện huynh đệ Tiêu Sắt của ta xin nhờ vào hai vị."

Hà Khứ và Hà Tòng gật đầu một cái, lập tức đi ra phía ngoài.

" Bây giờ mấy người đi nghỉ ngơi đi, nhất là huynh đó!"_ cô nhìn về phía Đường Liên " Muội biết giờ huynh đang lo lắng cùng áy náy, nhưng giờ phải điều chỉnh tinh thần của mình! Đường lão thái gia như thế là báo ứng của lão, không phải do huynh.

Còn mấy đứa cũng đi nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh dậy không lo cho mình lại chạy tới đây! Nếu được, tới chỗ Lôi gia chủ đưa cái này cho ngài ấy. Đồ này ta xin mãi sư phụ mới cho đó, có vài viên thôi! Chuyện còn lại giao cho ta cùng A Thế là được."

Mọi người thấy cô nói vậy cũng đành gật đầu, nếu không sợ bị cô đập cho mỗi người là chết dở! Mà Lôi Vô Kiệt cùng Lôi Vân Hạc nghe thế liền vui mừng mang theo viên thuốc đi trong cẩn thận khiến Thủy Linh lắc đầu cười khẽ.

" Còn đệ?"

" Tỷ với đệ chia nhau ra được không?"_ Thủy Linh nhướng mày.

" Đành nhờ vào thần tiên giáng thế như chúng ta thôi! Haizzzz"_ Vô Tâm nhún vai

" Hừ!"

Hai người cứ thế mà thay đổi cho nhau, cho tới một hôm, Tiêu Sắt ngủ say suốt ba ngày đột nhiên ngồi từ trên giường dậy, chân khí trên người vận chuyển điên cuồng. Thủy Linh vốn chỉ định mở cửa xem bệnh tình của hắn nhưng lại bị hắn xuất một quyền đánh ra ngoài

Vô Tâm tiến vào phòng, nhìn đến Thủy Linh bị đánh đuổi cảnh tượng, cảm khái nói " Thật đúng là hồi quang phản chiếu, nội lực đều mạnh hơn so ngày thường không ít."

Vô Tâm thấy Tiêu Sắt tụ lực còn tưởng công kích cô, vội vàng tiến lên dùng chưởng cản, lại không ngờ Tiêu Sắt sửa quyền biến chưởng, kéo Vô Tâm vào trong lòng ngực. Còn nhìn cô với ánh mắt sắc bén cùng thù địch.

Thủy Linh thấy thế siết chặt tay, muốn giúp nhưng bị Vô Tâm ngăn cản, nói " Tỷ tỷ, bây giờ hắn thần trí không rõ, đừng thương hắn!"

" Được!"_ gân trên tay đã hằn lên, nhịn xuống " Đệ mau thoát khỏi hắn, chính ta tìm cách đối phó."

" Đệ không thoát được! "_ lại sợ cô muốn đánh người lại nói tiếp " Tỷ ra ngoài, trong này để đệ là được! "

" Không được!! Nếu hắn làm đệ bị thương thì sao?"_ Thủy Linh lắc đầu

" Tỷ tỷ..."_ ánh mắt Vô Tâm kiên định khiến cô không thể từ chối đành gật đầu ra ngoài.

Vô Tâm thấy Thủy Linh đã khép của mới thở phào, nhẹ vỗ lên tay hắn ý nói mau buông y ra. Nhưng ngược lại, Tiêu Sắt cư nhiên hôn y!??

Tiêu Sắt không để Vô Tâm kịp phản ứng đã cậy miệng y ra, vói lưỡi vào. Khiến nụ hôn này càng sâu hơn, Vô Tâm không kịp phản ứng bị hắn hôn đến mơ hồ, tới khi không chịu nổi muốn đẩy hắn ra. Nhưng lại bị Tiêu Sắt dùng võ lực trấn áp, hắn thấy người trong lòng yếu ớt, mới buông ra cho y bít thở. Xong đè y xuống giường, cúi người lại hôn tiếp, Vô Tâm thật muốn đánh người nhưng lại không đánh được.

Đành phối hợp với hắn, Vô Tâm cảm giác Tiêu Sắt thả lỏng, mới bắt đầu điều động chân khí đem này dẫn đến trong cơ thể hắn, chậm rãi bắt đầu khơi thông chân khí đang loạn của hắn.

Đôi mắt Tiêu Sắt dần rút đi màu đỏ, tiết ra ngoài chân khí cũng dần dần biến mất, cả người thành công mà bị trấn an xuống dưới.

Vô Tâm thấy Tiêu Sắt rốt cuộc khôi phục thần sắc, liền chuẩn bị đẩy ra hắn kêu người bên ngoài tiến vào. Không ngờ thanh tỉnh sau Tiêu Sắt lại cũng không muốn đứng dậy, vẫn là tiếp tục đè nặng Vô Tâm ý cười ngâm ngâm.

" Tiêu lão bản đây là bị thương tới đầu rồi? Nhìn xem tiểu tăng là ai?"

" Lúc nãy cũng không thấy ngươi hung như vậy ah!"_ Tiêu Sắt kéo y vào trong lòng, ngửi thấy mùi đàn hương nhe nhẹ trên người y.

" Hừ! Đó là tiểu tăng rộng lượng không tính toán đi!"_ Vô Tâm nhớ tới cảnh lúc nãy, hai tai đỏ rực lên, lại không hề xấu hổ lại khen bản thân " Tiểu tăng không lương thiện ai lại? Ai bảo tiểu tăng mang ánh hào quang vạn trượng, thần tiên tái thế!"

" Khụ!"_ Tiêu Sắt hơi mỉm cười lắc đầu " Lâu không gặp ngươi vẫn tự luyến như vậy?"

" Đây là sự thật ah, tiểu tăng là người xuất gia, không biết nói dối. Ngược lại là ngươi, miệng đầy dối trá!"

" Giả hòa thượng! Vậy mà vẫn xưng tiểu tăng?"_ Tiêu Sắt nhướng mày " Ta làm sao lại đầy dối trá? Lời ta nói đều là thật, tin ta, An An."

" Im miệng! Nếu muốn sống thì đừng nói nhiều, ta đi xa như vậy, lại trốn tỷ tỷ để tới tìm ngươi, cứu ngươi. Chứ không phải là tới nhìn ngươi đâm vào chỗ chết hết lần này tới lần khác!!"_ ánh mắt nhìn hắn có chút hung dữ

Tiêu Sắt nhìn thấy chỉ có thể thầm thở dài, nhìn ánh mắt này của y ngược lại khiến hắn cảm thấy y như mèo nhỏ nhe răng dọa người vậy. Không hiểu sao lại nói ra một câu, lại khiến bầu không khí hai người chìm vào sự im ắng.

" Tiêu lão bản là trêu đùa tiểu tăng sao?"_ Vô Tâm cọ quậy muốn thoát khỏi hắn, lúc nãy quá mềm lòng với hắn rồi. Y chỉ coi Tiêu Sắt là huynh đệ thôi, nên chuyện lúc nãy chỉ vì muốn giúp huynh đệ mình thôi nhỉ?

" Hòa thượng, ngươi nghĩ ta là người như thế sao?"_ Tiêu Sắt thở dài " Ta cũng không biết từ lúc nào tâm động, có lẽ là lúc mới gặp thấy ngươi từ trong quan tài vàng đứng dậy. Cũng có lẽ một đường làm bạn ngắn ngủi, cũng có lẽ thấy ngươi ngày đó dùng Thiên Ma vũ. Có lẽ lại là khi thấy ngươi bị Đại Giác đánh liền cảm thấy không thích hợp đi!

Ban đầu ta cũng nghĩ thứ đó rất nhanh sẽ biến mất, nhưng nó không tan biến. Vẫn tồn tại, lúc tới Tuyết Nguyệt thành với Lôi Vô Kiệt ta không lúc nào không nghĩ tới ngươi. Tới khi gặp ngươi lại càng nghiêm trọng.

Con người ta định ai thì là người đó! Nam hay nữ đối với ta không quan trọng, có lẽ sẽ hơi sửng sốt nhưng là thật! Nhớ ngươi, đau ngươi, ái ngươi đều là thật! Cả đời ta dù là Tiêu Sở Hà hay Tiêu Sắt đều chỉ ái một mình ngươi, là Vô Tâm hay Diệp An Thế cũng vậy! Ta yêu ngươi!"

Vô Tâm nghe hắn nói, càng nghe càng mờ mịt, hai tai vẫn ửng đỏ như máu. Không nói lên lời nhìn đôi mắt ôn nhu cũng chứa đầy tình ý cho mình bỗng hoảng loạn. Lúc ở Tuyết Nguyệt thành y không để ý lắm, với lại, huynh đệ đôi khi như thế kia cũng bình thường mà nhỉ? Bây giờ Tiêu Sắt nói thế khiến y muốn chạy trốn. Nghĩ gì liền làm đó, khiến Tiêu Sắt không kịp làm gì nhìn người kia chạy chối chết.

Tiêu Sắt thấy bọn họ chọc thủng lớp ngăn cách mỏng manh này cũng tốt, tin y cũng có tình cảm với hắn. Lúc ở Tuyết Nguyệt thành hắn đã mơ hồ cảm nhận được nhưng vẫn chưa chắc chắn. Bây giờ hắn chắc chắn rồi, chỉ là nhớ dáng vẻ lúc nãy liền mỉm cười, tâm cũng mềm nhũn ra. An An nhà hắn quá đáng yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro