Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Thủy Linh sau khi rời khỏi khách điếm liền tới núi Vọng Thành tìm người theo lời của sư phụ.

" Cô nương là?"_ người canh cổng thấy cô liền hỏi

" Tại hạ được nhờ ủy thác của sư phụ nên tới đây, mong có thể gặp Triệu đạo trưởng!"

" Chưởng giáo? Ngài ấy đã xuống núi lâu rồi!"

" Cái gì!!?"_ cô kinh ngạc rồi hành lễ " Đa tạ!"

Hai người canh cổng nhìn cô nhanh chóng rời đi. Thủy Linh dùng một đạo phù hôm trước sư phụ đưa để đi tìm người. Khi tới liền thấy một gian khách treo đầy đồ đỏ như báo hỉ vậy, nhưng đạo phù của cô lại suy yếu tới mức không còn chút ánh sáng nào.

" Xem ra tới trễ rồi!"_ Thủy Linh hạ xuống nhìn hai vị trước mặt " Quốc sư, Ân đạo trưởng!"

" Bách Lý cô nương, tại sao tới đây?"

" Tiểu nữ mang đồ tới do sư phụ căn dặn"_ nhìn thi thể trước mắt đi tới, mở bình nhỏ ra một viên đưa vào miệng " Nhờ hai người hộ pháp được không ạ?"

" Này là!?"_ hai người kia kinh ngạc, quốc sư nói " Ngươi chính là đồ đệ của vị kia?"

" Đúng vậy! Không phải quốc sư biết điều đó khi tiểu nữ xông vào hoàng cung rồi sao? Nói nhiều làm gì! Nhanh chóng giúp hắn!"

" Được!"

Một canh giờ sau, cô nhìn đạo phù đã có ánh sáng lớn hơn trước nhiều liền lặng lẽ thở phào. Lại dùng nội lực phá nó đi, rồi mới đứng dậy.

" Chuyện còn lại phải tự hắn nổ lực, phá được hay không tiểu nữ cũng bó tay! Tiểu nữ còn có việc, cáo từ!"_ Thủy Linh hành lễ với hai người

" Ta còn tưởng ngươi sẽ không xen vào mấy chuyện này? Với lại ngươi quen biết sư điệt nhà ta sao?"

" Không có, ngược lại là sư phụ tiểu nữ cơ. Năm xưa, Lữ đạo trưởng từng có giao hữu với sư phụ, cũng nhờ ngài ấy giúp đồ đệ của mình. Nên sư phụ khi tính được tử mệnh của hắn liền kêu tiểu nữ tới, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy!"_ cô nhún vai

" Haizzz, xem ra phải xem số trời rồi!"_ hai người thở dài nhìn trời

Thủy Linh không nói nhiều dùng khinh công rời đi, đang đi dọc đường lại thấy kiếm của bản thân rung lên. Thủy Linh kinh ngạc, theo kiếm khí mà tìm, đúng là thấy vị đệ đệ mà mình đang tìm kiếm.

Vô Tâm lúc này đang thở hắt ra " Không ngờ mình lại có ngày này! Đường đường thiếu chủ của Thiên Ngoại Thiên cùng Tuyết Nguyệt thành lại bị đánh đuổi tới mức này. Đúng là mất mặt!"

" Không chạy nữa sao?"_ Nhan Chiến Thiên từ trong tối bước ra, lạnh lùng nhìn y

" Kiếm thuật tiền bối vô song, cho dù tại hạ có là kỳ tài giáng trần, thì vẫn còn thiếu mấy năm tu luyện!"_ Vô Tâm cười tà mị

" Đúng là không biết xấu hổ! "_ Nhan Chiến Thiên rút kiếm ra đánh về phía Vô Tâm nhưng lại bị một kiếm khí khác phá đi. Cảm nhận kiếm khí này khiến Nhan Chiến Thiên nhíu mày " Nha đầu, không ngờ ngươi lại ở đây!"

" Đã lâu không gặp, Nộ kiếm tiên!"_ Thủy Linh chặn trước mặt Vô Tâm, quay đầu nhìn y " Đệ đúng là giỏi thật! Gây họa!"

" Tỷ tỷ, rõ ràng là Nộ kiếm tiên lấy thân trưởng bối đánh tiểu bối là đệ. Tỷ không giúp đệ còn muốn mắng đệ! "

" Tỷ thấy ổng hình như rất tức giận, là đệ chọc ổng?"_ cô nhướng mày

" Ách, đệ chỉ nói tên mẫu thân của bản thân thôi ah!"_ Vô Tâm chớp mắt đầy vô tội, Thủy Linh nghe thế liền biết y lại bịa cái gì rồi.

" Nộ kiếm tiên, dù sao thân trưởng bối nên nhịn chút đi! Mong ngài bỏ qua đệ đệ của ta, nếu không ta không ngại giống năm xưa đâu!"_ cô nhẹ nhàng vung kiếm nói

" Năm xưa là ta nhất thời lơ là, đến!"_ Nhan Chiến Thiên như bị chọc giận hơn liền quát

" Tỷ biết ông ấy sao?"

" Năm xưa tỷ đánh vào Thiên Khải thành rồi chạy ra liền gặp, Nộ kiếm tiên muốn đánh với tỷ. Rồi đó!"_ cô nhún vai

Vô Tâm nghe được liền hiểu ý " Không ngờ lại bại dưới tay của tỷ tỷ!"

" Đi trước đi!"_ cô phẩy tay ý đuổi y đi

" Vậy không làm phiền nữa nhã hứng của hai vị, tiểu tăng đi trước!"_ nói xong liền chạy đi

" Diệp Đỉnh Chi đúng là sinh ra một nhi tử vô dụng như vậy!"

" Vậy ngài giỏi thì ngài đuổi theo đi!!"_ tiếng của Vô Tâm truyền từ xa tới.

" Đúng là!"_ cô đang còn muốn cười thì có người tới " Tạ tiên sinh."

" Thư sinh chết tiệt! Ngươi muốn xen vào?"

" Ta muốn hai ngươi giúp một việc, cản lại một người!"

" Hai vị có nhã hứng thì cản, tiểu nữ đi trước đây!"_ Thủy Linh liếc sang, tra kiếm vào vỏ định quay đầu đi.

" Khoan đã, người này ngươi cũng quen đó!"_ Tạ Uyên kéo cô lại

" Là ai?"

Lúc này một nữ nhân mặc bộ tân nương phi tới, Thủy Linh nhìn nữ nhân trước mặt có chút kinh ngạc " Hàn Y tỷ tỷ!? Sao tỷ ấy lại nhập ma?"

" Chuyện này giải thích ra rất dài!"_ Tạ Uyên thở dài nói

" Vắng tắt!"

Nhưng chưa để Tạ Uyên nói thì Lý Hàn Y đã tiến lên đánh với họ, Nhan Chiến Thiên ra cản lại.

" Theo trong sách nói, trước tiên làm cô ấy mất ý thức, ngăn chân khí, sau đó..."

" Dông dài! Năm chữ thôi, đánh ngất rồi tính sau!!"_ nói xong Nhan Chiến Thiên đã ra tay.

Thủy Linh nhìn Lý Hàn Y như vậy có chút không nỡ, lại nhìn sang Tạ Uyên như muốn lời giải thích. Tạ Uyên cũng nhanh chóng giải thích mọi chuyện, cô thở dài vỡ lẽ.

" Mang tỷ ấy tới núi Vọng Thành được không? Uống cái này sẽ không tỉnh nhanh như vậy đâu!"_ Thủy Linh lấy một lọ nhỏ, gỡ nắp rồi rót cho Lý Hàn Y uống.

" Được!"
.

.

.

.

.

Lôi gia bảo nội, các tân khách trúng đọc của Tri Chu Nữ - Mộ Vũ Mặc đều ngã xuống. Cho nên chỉ có Lôi Thiên Hổ, Lôi Oanh, từ Tuyết Nguyệt thành trở về Lôi Vân Hạc cùng nhóm người Tiêu Sắt đến cuối gia nhập đối chiến đại gia trưởng của Ám Hà mang đến cao thủ cùng Đường lão thái gia tử mang đến Đường gia người.

Đường Liên nhớ tới tình nghĩa sư môn, che chở nhóm người Tiêu Sắt nhưng vẫn luôn không đánh trả, dẫn tới bị trọng thương. Đường lão thái gia, Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ Mặc đều là tuyệt thế cao thủ, đến cuối cùng Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ Mặc trọng thương, Tiêu Sắt một mình đánh với Tô Xương Hà, Đường lão thái gia. Nhưng hắn đã bị thương, lại không chịu lùi nửa bước lùi nửa bước.

" Ta tới rồi đây!!!"_ lúc này, một âm thanh vang da ngoài ba dặm, mọi người thầm giật mình!

Đó là một giọng nói rất trẻ, thế nhưng nội lực ẩn chứa trong giọng nói đó không như một người trẻ tuổi.

Tiêu Sắt ngã lăn vào trong lòng Diệp Nhược Y, Vô Cực côn rơi một bên. Hắn thở dài nhẹ nhõm " Hắn tới, được cứu rồi!"

Lôi Vô Kiệt vừa vặn nằm phía trên hai người bọn họ, thở dài " Hiếm khi thấy huynh lôi phong phạm cao thủ ra, không thể từ đầu đến cuối được à? Lần nào cũng phải nhờ hòa thượng kia cứu, đúng là không có tiền đồ."

" Mặc kệ, ta không đánh nổi nữa rồi. Với lại hắn chính là người của ta, phân biệt cái gì!"

Nhóm người bên Đường Liên như đã hiểu rõ tính cách này của hắn, thầm kinh bỉ. Lại thấy Tiêu Sắt đột nhiên nghiêng đầu sang bên, phun ra máu tươi liên tục.

" Tiêu Sắt, huynh không sao chứ. Để An An nhà huynh biết bọn ta thảm đấy!!"_ Lôi Vô Kiệt sợ hết hồn, muốn đứng dậy, nhưng mới ưỡn thẳng người đã đau đớn tới mức lại ngã xuống.

" Giờ còn đùa!"_ Tiêu Sắt nói thế nhưng môi lại giương lên một nụ cười.

" ..."_ mọi người bỗng muốn kệ phách tên này.

Mà kẻ địch bên kia lại thấy bọn họ như vậy có chút tức giận khi bị coi thường. Trên tay Tô Mộ Vũ đã không còn kiếm, nhưng Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng xoay tay, giơ tay kéo một cái, như đang kéo một sợi tơ trong suốt khó lòng thấy rõ.

" Đao Ti! "

Ám Hà Đao Ti, một trong những vũ khí sắc bén nhất trên đời, chỉ có lưỡi đao, không có thân đao, vết thương do nó cắt ra như cắt nến, miệng vết thương bằng phẳng không bị cuộn lại. Đây là vũ khí cuối cùng của Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ bước từng bước một về phía Tiêu Sắt, đã không còn nhiều sức lực, nhưng nơi đây không ai ngăn được nữa. Diệp Nhược Y đột nhiên đặt Tiêu Sắt xuống.

" Không được!"_ Tiêu Sắt quát lớn.

" Không còn cách nào, giờ ngươi cũng đâu cản được ta."

Tiêu Sắt giơ tay kéo ống tay áo Diệp Nhược Y " Ngươi sẽ chết đấy!"

" Dẫu sao cũng tốt hơn tất cả chúng ta đều chết."_ nàng xoay người, bước tới trước ba bước, che trước mặt Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt, chiếc váy dài màu xanh bay phất phơ trong gió " Lên!"

Lá rụng đầy đất bay lên, nhưng tiếp đó nàng lập tức ngừng tay, vì có một người ngăn trước mặt. Vóc dáng khôi ngô, y phục màu đen, đại đệ tử Tuyết Nguyệt thành - Đường Liên.

" Các ngươi đều gọi ta là đại sư huynh."_ Đường Liên cố gắng để bản thân không ngã xuống " Cho nên trước khi ta chết, không ai trong các ngươi được chết!"

" Đại sư huynh!"_ gương mặt Lôi Vô Kiệt đã đẫm lệ.

" Xì!"_ một giọng nói rất rõ ràng ngắt đứt cảm xúc của Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy một thanh trường thương màu bạc ngăn trước mặt, Tư Không Thiên Lạc người đầy máu tươi, thần sắc quật cường nhìn Tô Mộ Vũ " Muốn đi qua, vậy phải bước qua xác ta."

" Thiên Lạc sư muội!"_ Đường Liên cả kinh " Muội lui lại ngay! Tam sư phụ chỉ có một nữ nhi là muội, nếu muội chết ở đây, ta biết nói năng thế nào với tam sư phụ."

" Mọi người đều như nhau, trên đời này cũng chỉ có một Đường Liên, một Tiêu Sắt, một Lôi Vô Kiệt, một Diệp Nhược Y. Chúng ta đều như nhau!"_ Tư Không Thiên Lạc xoay cây thương trong tay, múa thành một đóa hoa thương, rời tay bay một vòng trên không trung rồi cắm thẳng trước mặt mình. Nhỏ nhìn Tô Mộ Vũ hung hăng nói "Họ Tô, tới đây! Thương Tiên truyền thụ, Đoạn Phong Nhất Thương!"

Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhắm hai mắt lại. Rồi đột nhiên mở mắt, vung trường thương lên trời, cuốn theo một cơn gió mạnh, lẫm liệt như ngàn vạn đao kiếm cùng đâm ra!

Đây là chiêu thương mạnh nhất mà Tư Không Thiên Lạc đánh ra, nhát thương này đã có uy thế của Tự Tại Địa Cảnh!

Nhát thương này lập tức nhuộm đỏ một nửa vạt áo của Tô Mộ Vũ, nhưng thân hình kia vẫn không dừng lại! Vẫn tiến thẳng về phía Tiêu Sắt!

Lúc này, một cái Bàn Nhược Tâm Chung thần thông rơi xuống trước mặt bọn họ, chặn chiêu của Tô Mộ Vũ. Vô Tâm từ tường viện ngoại phiêu nhiên mà rơi, trường tụ vung lên, một đạo cường đại linh lực triều đối diện đánh đi, ngữ khí tàn nhẫn mà nói " Các vị như vậy đánh mấy tiểu bối, không thích hợp đi!"

Lời nói còn chưa nói xong, hai bên liền đánh có tới có lui, Đường lão thái gia bọn họ rốt cuộc đã đánh mấy tràng, cuối cùng không địch lại Vô Tâm, Tô Xương Hà thấy lại đánh tiếp khẳng định muốn bỏ mạng. Liền một phen giữ chặt Đường lão thái gia che ở phía trước, ngăn trở diệp an thế cường lực một kích, Đường lão thái gia phun ra mấy khẩu huyết, liền không có hơi thở, Tô Xương Hà xem Đường lão thái gia đã chết. Gã ngồi trên bậc thềm, tiện tay ném Đường lão thái gia sang một bên, lạnh lùng nhìn Vô Tâm.

" Ngươi từ xa tới chỉ vì hắn thôi sao?"

" Đúng vậy! Cảm động lắm đúng không? Không sao, có một người từ xa tới vì ngươi, vì giết ngươi!"

" Lần sau tới sớm hơn ah!"_ Thủy Linh cũng nhanh chóng xuất hiện " Tô Xương Hà, ngươi muốn đánh tiếp sao?"

" Đi!"_ Tô Xương Hà thấy người tới là ai liền hốt hoảng, kéo theo Tô Mộ Vũ rời đi.

Thủy Linh chỉ nhìn chứ không ra tay, nhưng Vô Tâm hiểu rõ người này đang nghĩ gì. Còn định trêu chọc thì Tiêu Sắt đã ngã xuống, mọi người nhanh chóng chạy tới hô to gọi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro