10.
" Ngươi tới làm gì?"_ Tiêu Sắt lạnh nhạt nói
" Không nghe hả? Lục ca đúng là càng ngày càng lãng tai đấy!!"_ Tiêu Vũ ngồi xuống bên cạnh " Ta có gặp nhị ca, nghe huynh ấy mang khẩu dụ của vị kia liền đồng ý đi thay. Dù sao mắt không thấy bất tiện. Sao? Không muốn gặp thất đệ này?"
" Ta sẽ không nhận!"_ Tiêu Sắt cũng đoán được 7 phần khẩu dụ kia ghi gì liền từ chối
" Ta biết ngay mà! Đã đốt rồi!"_ Tiêu Vũ nói như đang nói chuyện ngày thường không hề coi đó chính là thánh chỉ của hoàng đế.
Tiêu Sắt giật mình, hắn biết người này không giống bề ngoài, làm việc có đôi khi tùy ý, lại như tính toán từ lâu. Thật ra hắn với Tiêu Vũ từng rất thân nhưng không hiểu sau này lại xa cách. Ấn tượng của hắn với người này là chưa bao giờ cho phụ hoàng của họ sắc mặt đẹp, có lần còn dám cãi lại làm phụ hoàng tức giận. Nhốt y trong phủ suốt mấy tháng lận! Dù thế nhưng y rất thích quyền lực, ai dám ngán đường liền tiễn đi không chút do dự.
" Ngươi vẫn không thay đổi!"
" Thì sao? Tiêu Sở Hà ta cảnh báo ngươi! Ngươi muốn tranh ngôi hoàng đế cũng được, không muốn cũng không sao nhưng nên nhớ, ngươi sẽ cuốn vào nó! Đừng để Diệp An Thế lôi vào vòng xoáy này, cũng đừng để đệ ấy chút tổn thương nào. Nếu không, chính tay ta nhất định đòi ngươi gấp vạn lần! Khiến ngươi không bao giờ gặp lại đệ ấy, ta nói được làm được!!"_ Tiêu Vũ nói xong cũng không nhìn hắn liền bước ra ngoài.
Còn bên ngoài kia, mọi người hầu như giải tán hết, chỉ còn bảy người ở đó. Thủy Linh nhìn Tư Không Trường Phong nói " Cha với phụ thân bọn con đến đây ạ?"
" Ừm! Nhưng đã sớm rời đi rồi, còn bảo ta chuyển lời cho hai đứa. Bảo hai người họ sẽ đi ngao du thiên hạ đừng tìm họ, Thiên Ngoại Thiên với Tuyết Nguyệt thành giao cho hai đứa!"
" Đây nhất định là chủ ý của phụ thân!! Cha làm sao có chủ ý này!"_ Diệp An Thế tức giận nói.
" Đúng rồi!"_ Tư Không Trường Phong cố gắng tự nhiên hỏi " Con và Xích vương là quan hệ gì?"
Câu này hỏi ra khiến mọi người quay sang hai người đầy tò mò.
" Nếu thúc muốn biết có thể hỏi bình thường không? A Vũ chính là sư đệ, là đệ đệ của con!"_ Thủy Linh nhún vai không có gì hết.
" Cũng là sư ca của con!"_ Diệp An Thế cũng bổ thêm một câu.
" Cái gì!!!!? "_ mọi người hét to, Tư Không Trường Phong đang trong cơn nhớ lại hồi trước tên này có gửi đi cho ông có nói về điều này. Nhưng không có nói đứa nhỏ là ai, mà lúc đó ông cũng không tò mò lắm nên là....
" Mọi người sao vậy? Tụ tập định đánh tên họ Đoàn kia thế nào à?"_ Tiêu Vũ bước ra nói.
" Khụ! Không có gì!"_ mọi người lắc đầu
" Đệ nói xong rồi?"_ Thủy Linh liếc vào trong hỏi
" Vâng! Đệ muốn về Thiên Khải một chuyến, dù sao đã lâu rồi đệ chưa về. Làm một vương gia đúng là mệt mà!"
" Đệ đó!"_ Thủy Linh nhẹ nhàng chọt lên trán Tiêu Vũ nói " Cẩn thận!"
" Vâng ạ!"_ rồi nhìn sang Diệp An Thế " An nhi, nếu có tới Thiên Khải thành thì nhớ tới Xích vương phủ tìm ca ca. Đừng có như lần trước, ca đánh!!"
" Đệ nhớ rồi mà!"_ Diệp An Thế cố lấp mình sau Thủy Linh
" Nếu được bọn ta không muốn đệ có dính níu gì tới Tiêu gia, nhất là chuyện tranh đoạt vương vị! Nhưng có dính thì nhớ nói, đừng để bản thân chịu thiệt."
" Vâng ạ"_ Diệp An Thế biết mọi người lo cho mình liền ngoan ngoãn gật đầu.
" Đệ nhớ là nghĩa phụ gửi thư nói giao Thiên Ngoại Thiên cho hai người?"_ nói rồi lại quay sang chỗ Thủy Linh
" Ừm, cho nên mấy bữa nữa tỷ cùng A Thế sẽ về Thiên Ngoại Thiên, không thể để cho hai vị thúc thúc vất vả được!"
" Vậy đệ đi trước! "
Mọi người nhìn bóng Tiêu Vũ lên xe ngựa rồi rời khỏi Tuyết Nguyệt thành. Tiêu Sắt lúc này cũng bước ra, hắn nhìn sang Tư Không Trường Phong lắc đầu rồi lại nhìn sang hai người Thủy Linh cùng Diệp An Thế.
" Sao ta nhớ là nghĩa phụ của Tiêu Vũ là Lạc Thanh Dương? "
" Chẳng lẽ ngài đây cũng sắp thăng thiên rồi? Không nghe hả? Đệ ấy chỉ có một nghĩa phụ chính là phụ thân ta! Nếu còn nói vớ vẩn nữa thì đừng trách ta!"_ ánh mắt cô sắc bén liếc qua Tiêu Sắt
Thủy Linh nói xong bỏ đi không nói tiếp, Diệp An Thế lắc đầu nói " Lần sau đừng có ngốc mà chọc vào vảy ngược của tỷ tỷ! "
" Vảy ngược? Tiểu sư huynh, vảy ngược mà huynh nói là ý gì?"_ Tư Không Thiên Lạc nghe thấy từ này liền kéo y hỏi
" Ai chẳng có vảy ngược. Tỷ ấy cũng thế, đối với tỷ ấy thì người nhà rất quan trọng. Người tỷ ấy đặt vào không nhiều, vừa đủ cho một nhà ta. Nếu muốn thử, đụng vào thấy máu! Nên từ trước tới nay chưa ai dám nói gì với tỷ ấy đâu, Tiêu lão bản đúng là hiếm gặp!"_ Diệp An Thế nhún vai
" Ta cũng đâu có biết! Lần sau ta chú ý"_ Tiêu Sắt dở khóc dở cười nói
" Haizzzz, chỉ không biết tên kia có ý đồ gì với sư ca không?"_ Diệp An Thế xua tay, lại trầm ngâm nghĩ tới tên kia liền muốn đánh.
" Tiêu Sắt yên tâm, ta cùng mọi người đứng phía huynh!"_ Lôi Vô Kiệt vỗ vai hắn giọng an ủi
" Lăn! Lúc ta bị đánh sao không thấy ngươi ra chắn bớt!"_ Tiêu Sắt hất cánh tay định đặt lên vai mình đi, giọng đầy ghét bỏ
" Ách! Đó là đại sư huynh cùng Thiên Lạc sư tỷ không cho sao!"_ Lôi Vô Kiệt thấy tay bị đánh rớt cũng không tức, ngược lại gãi gãi đầu nói.
" Ngươi bị đánh không đáng sao?"_ Tư Không Thiên Lạc chống hông hừ lạnh
Tư Không Trường Phong cùng Doãn Lạc Hà thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ nhìn nhau cười, rồi dời đi để lại không gian cho nhóm thiếu niên này. Lạc Minh Hiên cũng chỉ đứng yên nhìn mấy người kia đâm chọt nhau, không dám chen vào, sợ mình cũng bị lây vào thì mệt!
Tư Không Thiên Lạc sau khi nói vài câu thì bỏ đi, tới viện phủ của Thủy Linh. Nhìn xung quanh một lượt lại không thấy người đâu, đành thất vọng bỏ đi.
Mấy ngày tới nhỏ cũng không gặp Thủy Linh, giống như cô đang trốn nhỏ vậy. Tư Không Thiên Lạc không thấy người nên không vui, mà không vui nên đành phá người khác. Tiêu Sắt nằm không cũng dính đạn, đang yên ổn cùng Diệp An Thế thì bị nhỏ phá tan bành. Tức nhưng không dám làm gì, vị này mà bị làm sao thì chỉ có hắn lãnh đủ!
Chưa nói đâu xa, Thủy Linh nếu biết sẽ đem hắn làm hình nhân mà đánh không phân biệt. Đến cả Diệp An Thế cũng không cản nổi chứ nói người khác, cho nên hắn đành dắt tiểu hòa thượng nhà hắn đi chỗ khác hoặc lẩn đi mất.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Vũ nhanh chóng tiến về Thiên Khải thành, bởi vì hắn cảm giác như có người muốn bẫy bản thân vào. Đúng như hắn nghĩ, có người muốn ám sát không cho về Thiên Khải thành.
" Bảo vệ vương gia!"_ hai hộ vệ thân cận của hắn hô lên, mọi người đều cảnh giác.
Lúc này ám khí nhanh như chớp phóng về xe ngựa, Tiêu Vũ được người xung quanh kéo ra ngoài bảo vệ gay gắt, không cho một ám khí hay vũ khí nào lọt vào. Những kẻ kia thấy thế lao ra ngoài, nháy mắt đã không phân được địch hay ta nữa. Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ xem ai là người đứng sau, chuyện này của hắn chỉ có Tiêu Sùng và kẻ đó mới biết. Tính của Tiêu Sùng thì hắn biết, nhất định chuyện này không liên quan tới Tiêu Sùng, tên đó không ngu tới nỗi như vậy. Còn về tên kia....
" Vương gia!!"
Trong lúc ngẩn người thì một loạt ám khí xông về phía Tiêu Vũ, nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng mới ngẩn lên. Lúc này so với hồi nãy còn nhiều người hơn, không biết là những kẻ kia tới từ đâu lại giúp hắn. Nhưng xem ra chúng đều là cao thủ, nếu Thủy Linh có ở đây nhất định nhận ra có vài kẻ trong đám người tới giúp là nhóm người muốn mang Diệp An Thế đi. Chỉ là hiện tại rất nhiều ám khí đang phóng tới chỗ hắn, giờ cũng không kịp tránh, Tiêu Vũ không hoảng loạn, thanh kiếm trong tay đang định rút ra thì đã thấy một chiếc dù chắn.
" Quả nhiên vẫn cần ta ra tay, các ngươi một đám cũng không bảo vệ được phu nhân. Vậy ta cần các ngươi làm gì!!"_ người tới chính là Hàn Viễn Thời sát khí tỏa ra liếc sang chỗ đám người kia, làm chúng cảm nhận thấy mình sắp xong đời rồi.
" Lăn! Ai là phu nhân của ngươi!"_ Tiêu Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, rồi quay sang hai thị vệ của mình " Mau tới đây!"
" Vũ nhi thật là khiến người ta lạnh lẽo mà, chúng ta cần gì phân biệt như thế! Với lại ngươi không là phu nhân của ta thì ai? Hay để ta làm vương phi nhé"_ gã vung dù ra đánh bay hết những kẻ tới gần, lại bày ra kiểu ngả ngớn khiến Tiêu Vũ muốn rút kiếm đâm chết tên này.
" Đừng ở đây bày vẻ! Ta bảo ngươi đi cùng với hai người kia mà?"
" Là tỷ tỷ của ngươi không muốn ta đi theo, nên đành mặt dày tới đây ah!"
" Đã biết bản thân mặt dày thì nên xẻo bớt đi! Đừng để dày quá làm hư luôn đầu óc!"_ Tiêu Vũ phất tay xua đuổi gã, lại gọi hai hộ vệ tới.
Hàn Viễn Thời thấy thế cũng không tức giận, nhìn hắn nói chuyện cùng hai tên kia. Gã cảm thấy mình quá nhân từ rồi, cũng thấy bản thân đúng là quá có hứng thú với hắn, nếu là người khác có khi cỏ mọc xanh um rồi!
Khóe miệng hơi nhếch lên nhìn về phía đám người gã gọi tới trông chừng hắn. Đám người kia thấy gã nhìn như vậy vội vàng quỳ xuống, đầu cũng cúi không dám ngẩn lên. Lần này đúng là bọn họ khinh địch cũng quá coi thường trọng lượng của Tiêu Vũ trong lòng của gã.
" Xem ra không điều tra được gì rồi! Nhóm này đúng là người của Án Hà nhưng lại không có chút manh mối nào!"_ Tiêu Vũ không biết từ lúc nào bước tới, lại chứng kiến cảnh này bỗng có một ý nghĩ len lỏi " Đám người của ngươi không tệ! "
Hàn Viễn Thời hơi nhướng mày rồi nhìn sang đám kia, bọn họ nhanh chóng hiểu ý hành lễ với hắn " Đa tạ vương gia!"
Gã phẩy tay với chúng, bọn họ nhanh chóng rút lui. Hàn Viễn Thời bước tới gần hắn " Tiếp theo ngươi muốn làm gì?"
" Trở về Thiên Khải thành xem kẻ ngu nào muốn động tới gia! Nếu kẻ đó ngu thêm chút động tới người không nên đụng thì đem gã tới Diêm Vương điện đi đầu thai luôn!"_ Tiêu Vũ giọng nhẹ nhàng nói
" Hahaha! Quả nhiên ngươi rất thú vị! Đi với ngươi thì sẽ không chán mà!"_ gã cười lên " Yên tâm đi! Ngươi cứ làm điều muốn, ta sẽ giúp tới khi nào hết hứng thú với ngươi thì thôi!!"
" Vậy đa tạ!"_ hắn cười mỉa mai.
Không lâu sau, bọn họ đã tới Thiên Khải thành, về phủ liền không có động tĩnh gì, lại báo lên Minh Đức đế là bị thương. Minh Đức đế nghe thế chỉ gật đầu không hỏi nguyên do, gọi người đưa không ít đồ bổ tới phủ Xích vương. Tiêu Vũ nhìn thấy cũng chỉ phất tay tùy ý cho người mang vào kho chất.
" Vương gia có Bạch vương tới."_ Long Tà đi từ bên ngoài bẩm báo
" Bảo y về đi, nói ta đang mệt nên không tiếp!"_ Tiêu Vũ nhàn nhã nằm trên chiếc ghế nằm dài, bên cạnh là Hàn Viễn Thời đang rót trà cho hắn.
" Vâng"_ Long Tà thấy cảnh này có chút không nhịn được mà trợn mắt.
Tiêu Vũ thấy Long Tà đã đi liền ngồi dậy, nhìn sang Nham Sâm rồi gật đầu làm tên kia đi. Hàn Viễn Thời nhìn màn này có chút suy nghĩ nhưng lại không hiểu hắn đang bày trò gì.
Hàn Viễn Thời không ngờ là tới chiều thì gã đã biết Tiêu Vũ muốn bày trò gì rồi, lại nhìn sang vị bên cạnh có chút kinh ngạc.
" Vũ nhi..."_ Dịch Văn Quân hay đúng hơn là Tuyên phi hiện tại đang lo lắng cho Tiêu Vũ.
" Mẫu phi đúng thật là thương hài nhi của ngài thật!"_ Tiêu Vũ lạnh lùng nói
" Ta không thương con thì thương ai?"_ Tuyên phi khó hiểu nói
" Còn ai ngoài nhi tử kia của ngài! Dù sao ngài lúc nào cũng nhớ thương hắn cho nên, có phải hay không biết tin hắn đã trở về Thiên Ngoại Thiên liền muốn hắn giúp ngài? Ta nói cho ngài nghe, chuyện này không bao giờ xảy ra!!!"_ đôi mắt của Tiêu Vũ đã nổi lên gân đỏ ngầu, giọng điệu gay gắt " Tên Diệp An Thế đó nhanh chóng thôi, sẽ bị ta khống chế nên ngài đừng có mong ngóng hắn!!"
" V... Vũ nhi, con đang nói cái gì thế!! Đó là đệ..."
" Không phải!!"_ chưa để Tuyên phi nói hắn đã cắt ngang " Cho dù hắn là nhi tử của ngài cùng với kẻ kia thì sao! Chuyện kia sẽ mãi không bao giờ là thật! Nhưng yên tâm đi mẫu phi, nếu biết ngài ở đây hắn sẽ tới, lúc đó... Hahaha!! "
Tuyên phi không nói nên lời nhìn hắn cười điên như sắp hoàn thành dã tâm bừng bừng của hắn. Lắc đầu trong lòng đau khôn siết, chẳng lẽ ban đầu làm vậy là sai? Nhưng cũng vì chính mình thôi mà? Rốt cuộc làm sai điều gì chứ?
Tiêu Vũ như kẻ điên nhìn Tuyên phi, nhìn mẫu phi của mình cười lớn " Mau đưa Tuyên phi trở về! Ngài còn phải cầu phúc cho nhi tử kia của ngài đi, ai biết hắn như nào sau khi vào tay ta!!"
Tuyên phi liên tục lùi lại, hai tay ôm ngực như sợ hãi con người trước mắt, cho tới khi bị mang về trong cung vẫn chưa hồi tỉnh táo. Muốn ra ngoài nhưng bị chặn lại, là Tiêu Vũ không cho ra ngoài, chẳng lẽ bà sai thật sao....
Còn bên Xích vương sau khi mang người đi một lúc hắn mới bình ổn lại, gương mặt tức giận kia dần biến về vẻ mặt lạnh lùng kia. Giống như chuyện lúc nãy là ảo giác, chỉ có Hàn Viễn Thời biết, chuyện nãy giờ là thật. Và Tiêu Vũ diễn rất giỏi, diễn như thật vậy! Nếu không phải gã từng chứng kiến cảnh hòa ái của hắn với đệ đệ kia của hắn thì sẽ tin thật.
Tiêu Vũ chỉ cười nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ " Đừng để ta thất vọng,____!"
Cùng lúc đó tại một viện phủ khác, một kẻ mặc y phục cực kỳ xa hoa, cao quý nghe người báo lại chuyện hồi nãy. Nghe tới cuối liền bật cười, lần trước đi tới Thiên Ngoại Thiên không gặp người nhưng giờ thì không cần lo rồi!
" Xem ra hắn tin chuyện kia, đem chuyện này đổ hết lên người Tiêu Sùng. Mọi chuyện vẫn làm như cũ, nhớ phải khiến vị thất ca này của ta hài lòng!!"
" Rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro