Chap 8
Bách Lý Đông Quân nghe xung quanh ồn ào thì có hơi khó chịu, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Nhưng mà không phải nhìn hắn mà nhìn người bên cạnh hắn.
" Nhìn cái gì!"_ hắn trừng mắt đứng trước Diệp Đỉnh Chi
" Đúng là rất đẹp!"_ thiếu nữ mặc tử y kia gật gù nói " Ta đúng là không so được!"
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nghe mọi người xung quanh nói mới biết chuyện gì đang diễn ra. Thì ra thiếu nữ kia tên Doãn Lạc Hà, muốn thi sắc đẹp với Liễu Nguyệt công tử nhưng bị từ chối. Rồi lấy Vân ca nhà hắn làm lý do, Bách Lý Đông Quân bỗng có ngọn lửa thổi bùng trong ngực, ánh mắt cũng mang theo sắc bén mà liếc xung quanh.
" Nhìn nữa ta móc mắt các ngươi!"
" Của ngươi chắc!"_ mọi người xung quanh khinh bỉ
" Đúng đấy!! Của gia đấy! Thử nói lại xem!"_ Bách Lý Đông Quân như con nhím xù lông lên
" Được rồi, Đông Quân!"_ Diệp Đỉnh Chi nhẹ kéo áo hắn, rồi quay sang Liễu Nguyệt công tử " Đa tạ Liễu Nguyệt công tử đã khen!"
" Diệp công tử sao lại khách sáo thế chứ!"
Kha Nguyệt ngược lại nhìn chằm chằm Doãn Lạc Hà, này không phải là chính chủ sao? Vậy còn Nguyệt Dao đâu? Nàng ta không tới? Kha Nguyệt chìm đám trong suy nghĩ mà không để ý tới xung quanh. Một kẻ trùm đầu kỳ bí đang nhìn sang chỗ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
Còn bên Doãn Lạc Hà thì cô vung cái hộp xúc xắc của mình lên trên bàn
" Vậy đánh cược đi, đã tới Thiên Kim Thai, đương nhiên là phải đánh cược rồi."
" Đánh cược?"_ Liễu Nguyệt công tử do dự " Trong học đường, người tinh thông đánh cược là... chẳng lẽ phải gọi sư đệ tới?"
" Không phiền tới tiểu tiên sinh."_ Đồ Đại Gia vung cây quạt, cười nói " Tới Thiên Kim Thai, còn thiếu người đánh cược hay sao?"
" Đồ Đại Gia định đích thân xuất trận à?"
" Cái này thì không đến mức, người đâu, gọi Đồ Nhị về đây cho ta."_ Đồ Đại Gia cao giọng nói.
Không lâu sau Nhị Đồ gia trở về, tham gia ván bài của Doãn Lạc Hà, ngoài ra còn có Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi. Thật ra là Bách Lý Đông Quân bám theo Diệp Đỉnh Chi, nếu để y đi một mình ai biết được tên nào để ý tới Vân ca chứ!!!
Kha Nguyệt nhìn qua Bách Lý Đông Quân liền biết tên tiểu tử này đang nghĩ gì. Nàng không quan tâm đến hai đứa kia, lại cũng chẳng quan tâm hình tượng nằm ngủ.
Đến lúc tỉnh dậy đã cuối giờ rồi, nhưng đồ của nàng giờ chưa xong. Đến khi nghe thông báo hết giờ cùng với sự qua vòng của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân mới xong.
" Tỷ tới chơi với ngủ hả?"_ Bách Lý Đông Quân nhìn nàng như đây không phải tỷ tỷ của hắn.
" Thì sao?"_ nàng lấy đồ từ bên trong ra, chiết ra một lọ nhỏ, mùi thơm từ đó bay ra làm mọi người bỗng cảm thấy thoải mái, thả lỏng tinh thần. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến lại, nàng không để tâm đậy nắp lại mới khiến mọi người hồi thần " Cầm cái này, tỷ làm cho đệ đấy."
" Cái này?"_ Diệp Đỉnh Chi khó xử không muốn nhận nhưng mà nàng đã đưa thì không thu lại.
" Tỷ tỷ, cái này là gì thế ạ?"_ Bách Lý Đông Quân cầm lấy nhét đưa cho y, rồi hỏi nàng
" An thần hương thôi, có tác dụng giải tỏa tinh thần."_ nàng nhún vai
Liễu Nguyệt công tử bỗng nhiên lên tiếng " Nếu cô nương muốn ta có thể mở một ngoại lệ, chỉ dựa vào nó ngươi có thể vào trong đấy."
" Quan trọng sao?"_ nàng nhàn nhạt nói " Dù sao tiểu nữ không định nhận Lý tiên sinh làm sư, như nào chả được!"
Mọi người xung quanh câm nín, trước giờ chỉ thấy Lý Trườn Sinh nhận đồ đệ chưa từng thấy người nào từ chối ông ấy cả. Mà Liễu Nguyệt công tử lại bật cười, nếu người này vào vòng trong thì có thể trở thành sư muội của họ đấy, người này đúng là hợp tính với sư phụ họ!
Liễu Nguyệt công tử lắc " Vậy thì thôi vậy, chúng ta không có duyên rồi!"
" Ừm, nhắn lại với sư phụ ngươi một câu giùm. Lão tốt nhất trốn cho kỹ, nếu không ta đem học đường của lão san băng đấy!"_ Kha Nguyệt mỉm cười nói
Liễu Nguyệt công tử nhíu mày, nhưng cũng gật đầu. Cuối cùng vòng sơ khảo của học đường cũng hạ màn, tổng cộng tám mươi thí sinh tham dự, cuối cùng ba mươi hai người đỗ vòng sơ khảo này. Tuy xưa nay kỳ thi của học đường luôn khắc nghiệt, nhưng đây là lần đầu vòng sơ khảo đào thải tới quá nửa...
" Liễu Nguyệt ơi là Liễu Nguyệt, quả nhiên con không làm vi sư thất vọng. Ba mươi hai người, vừa vặn, vừa vặn."_ Lý tiên sinh tóc bạc nằm trong vườn trúc, một tay giơ bình rượu, một tay nghịch con bướm đang bay.
Liễu Nguyệt công tử ngồi trong đình đánh đàn " Sư phụ đã giao nhiệm vụ này cho con, đương nhiên con phải tận tâm tận lực hoàn thành. "
" Vậy Liễu Nguyệt, chuyện còn lại trong kỳ thi ta sẽ không làm phiền con. Thi võ ta thì ta giao cho Tiểu Lôi và Tiểu Hắc vậy."_ Lý tiên sinh đứng dậy.
" Không."_ Liễu Nguyệt công tử gẩy nhẹ dây đàn " Con muốn đi."
" Ồ?"_ Lý tiên sinh buông bình rượu xuống " Đúng là hiếm thấy, con hứng thú với kỳ thi của học đường từ bao giờ vậy?"
" Vì lần này trong kỳ thi của học đường xuất hiện rất nhiều người thú vị. Một tiểu cô nương tuổi còn trẻ đã là vua cờ bạc, người của tộc Gia Cát tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, công tử của hầu phủ cất được trăm vị rượu, còn có một vị lữ khách du lịch khắp nơi. Con cũng mong chờ, không biết tiếp theo họ sẽ đem tới cho chúng ta những bất giờ gì.
Còn một cô nương hình như có quen biết vông tử của hầu phủ muốn nhắn với ngài một câu!"_ Liễu Nguyệt công tử nói câu kia ra.
Lý tiên sinh nhíu mày, người nói câu này đúng là ông quen nhưng về cô nương kia thì
" Xem ra chính là tiểu đồ đệ mà tên kia khoe mãi! Ta thật sự phải xem xem người đó như nào mới được, với lại, thật ra kỳ thi của học đường hàng năm đều rất thú vị."
" Con cũng muốn nhận một người làm đệ tử."_ Liễu Nguyệt công tử thản nhiên nói.
Lý tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, vung bình rượu lên, khi đặt bình rượu xuống là đã tới trước mặt Liễu Nguyệt công tử " Bọn họ thú vị đến vậy ư? Con muốn chọn ai? Đến lúc đó chúng ta có tranh chấp không?"
" Sẽ không, vì chắc chắn con không tranh nổi với sư phụ. Hơn nữa trong đó có một số người võ công rất cao."
" Cao tới mức nào?"_ Lý tiên sinh hỏi.
" Cao tới... con cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn."_ Liễu Nguyệt công tử trả lời đầy ẩn ý.
" Là ai?"_ nghe Liễu Nguyệt công tử nói vậy, ngay cả Lý tiên sinh cũng thấy hứng thú.
Liễu Nguyệt công tử dừng đánh đàn, nhớ tới lúc Diệp Đỉnh Chi chỉ dùng một tay đã đè Tam Tần xuống.
.
.
.
.
.
.
Vì sắp tới sẽ diễn ra vòng tiếp theo nên hai đứa đã về phòng nghỉ ngơi còn Kha Nguyệt lại chạy tới chỗ khách điếm nọ, có người gửi thư cho nàng rằng sư huynh nàng đã tới.
Nhưng lúc vào nàng chỉ thấy một cục đen nào đó đang nằm ra bàn, lúc này cục đen ngẩn đầu lên. Nam tử trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc đen được cài bằng một cái trâm giản dị, bộ y phục đen rộng rãi thoải mái. Còn ai khác ngoài sư huynh nàng - Dạ Sương.
" Sư huynh!"_ nàng mỉm cười khiến y rùng mình, cái nụ cười này thường là lúc nàng tức giận. Rốt cuộc là ai! Ai đã chọc tức sư muội y, để y biết được sẽ xé xác " Đưa muội một bản đồ dởm vui lắm à?"
" Không có!"_ thì ra kẻ đó là y, để sư tôn biết xé xác y ra đó!! " Ta đưa lộn..."
" Hừ! Huynh tới đây làm gì? Không theo đuổi người kia nữa à?"
" Đừng nói nữa!"_ Dạ Sương biểu cảm tủi thân nói tiếp " Hắn ghét huynh rồi! Đuổi sư huynh đi, còn bảo phải đi tìm đồ đệ bảo bối của hắn. Huynh có gì không tốt? Dung mạo anh tuấn, tài năng kiệt xuất, có tiền! Đó, rõ ràng cái gì cũng có mà hắn một ánh mắt cũng lười cho huynh!!!"
" Thì tất nhiên là không có trái tim mỹ nhân ah!"
Câu nói này như muốn sát vào trái tim y, khiến y lại lần nữa chìm vào trong biển sầu. Kha Nguyệt thấy thế cũng không an ủi, nói " Người kia đẹp như vậy? Lần đầu thấy huynh như vậy đấy! Trước kia toàn đào hoa các nơi, bây giờ bị người ta trói rồi chứ gì. Này gọi là nghiệp đấy!"
" Ah!"_ càng nghe nàng nói càng sầu hơn, nhưng vẫn trả lời " Rất đẹp! Là mỹ nhân có một không hai, không ai sánh bằng. Dù rất lạnh lùng nhưng nó chính là điểm tô vẽ thêm cho vẻ đẹp đó của hắn! "
Kha Nguyệt nhìn cái bản mặt ngu si kia liền thấy sư huynh nàng hết thuốc chữa rồi!
" Muội mà là hắn thì nhất định giết huynh từ lâu rồi! Vậy sao huynh không bám theo, mọi khi mặt dày lắm mà?"
" Không bám được!! Sư huynh muội thật khổ mà!!! Với lại muội chưa từng yêu làm sao biết được"
Kha Nguyệt thấy thế thở dài, xem ra dính chặt rồi, coi như cái số đi. Nhưng nghe câu cuối bỗng chốc muốn xé tên sư huynh này ra. Nàng đạp một cái rồi nói
" Huynh tốt nhất nên định lại tinh thần đi, rồi tiếp tục quay về trạng thái cũ cho muội. Nếu không thì đừng hỏi sao sư tôn lại mang huynh chôn xuống mồ!!"
Dạ Sương nghe vậy đành im lặng, rồi ủ rũ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro