Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bách Lý Lạc Trần cuối cùng cũng về, nhìn thấy tôn tử nhà mình bị trói liền gọi người trói Bách Lý Thành Phong lại.

Kha Nguyệt nghe bất giác lắc đầu, tính này của tiểu bá vương không phải do mọi người chiều mà ra à. Lại đi tới chỗ khách điếm nơi Diệp Đỉnh Chi nghỉ ngơi, y rất muốn từ chối nhưng lý do mà nàng đưa ra quá thích hợp. Làm y không thể chối được, với lại dạo gần đây Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình đã tốt hơn trước.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân đang cáo mượn oai hùm, nhìn sang phụ thân mình rất chi là vui vẻ.

" Nguyệt nhi tham kiến tổ phụ, phụ thân cùng nương."_ Kha Nguyệt đi vào hành lễ.

" Nguyệt nhi!? "

" Vâng ạ."

Bách Lý Đông Quân nghe thấy cái tên này bỗng thấy chân có chút nhũn ra, trong đầu đã sớm gào thét sợ hãi.

" Nguyệt nhi, lại đây tổ phụ xem nào!"

Bách Lý Đông Quân rất là biết điều đi sang một bên cho nàng. Kha Nguyệt đi qua không quên liếc sanh hắn, khiến hắn xém nữa quỳ ngay tại chỗ. Bách Lý Lạc Trần vỗ nhẹ lên tay nàng, hỏi thăm những năm này sống thế nào. Kha Nguyệt ôn tồn nói, nghe xong ông mới hài lòng.

" Tổ phụ, có phải hay không nên thả phụ thân ra ah?"

" Được!"_ ông vẫy vẫy tay ra hiệu với quân lính

" Đông nhi"

Bách Lý Đông Quân nghe thấy không kịp nghĩ nhiều liền quỳ xuống, mọi người nhìn thao tác quen thuộc này bỗng vui vẻ lại vẫn mang đôi chút sự chua sót.

" Đệ có biết mình gây ra họa gì không? Dùng Tây Sở Kiếm Ca, đệ đúng là biết gây chuyện đấy! Lại còn uống rượu không biết trời chăng, càng ngày càng học hư!"

" Tỷ tỷ..."

" Đi, đi tới Tây viện quỳ phạt rồi chép phạt cho tỷ! Nhớ 50 lần!"

" Tỷ tỷ! Nếu chép 50 lần là tay đệ phế đó!!"_ Bách Lý Đông Quân mếu máo, đã lâu hắn chưa nếm qua tư vị này rồi.

" Hử? Chê ít?"_ nàng liếc mắt sang

" Hì hì, không có!"_ nói xong liền chạy đi.

" Tiểu tử này thật là!"_ Bách Lý Lạc Trần lắc đầu rồi nhìn thấy y đứng bên góc hỏi " Thiếu hiệp này là?"

" Diệp Đỉnh Chi bái kiến Bách Lý gia gia cùng hai vị thúc mẫu."

" Tổ phụ, đệ ấy là Vân nhi."_ nàng nhẹ giọng giải thích

" Cái gì!!!?"_ mọi người ngỡ ngàng " Con là Diệp Vân!? "

" Vâng ạ!"_ y quỳ xuống " Bách Lý gia gia, cha con là bị vu oan! Ngài ấy sao có thể phản quốc!!"

Bách Lý Lạc Trần vội tới gần kéo y đứng dậy " Hài tử ngoan, gia gia biết. Năm đó là chúng ta tới Diệp phủ thì đã không còn ai, may mắn Vũ đệ phù hộ, còn sống là tốt!"

" Bách Lý gia gia... "

" Vân nhi, con vất vả rồi!"_ Ôn Lạc Ngọc đôi mắt ngấn lệ nói " Sau này cứ coi đây là nhà mình, chúng ta nhất định sẽ giúp con."

" Nhưng..."

" Ta biết con không muốn liên lụy chúng ta nhưng chuyện này chúng ta phải nhúng vào!"_ Bách Lý Lạc Trần vỗ vai y

Bách Lý Thành Phong không nói gì nhưng ánh mắt cũng giống họ, ông khẽ an ủi phu nhân nhà mình.

" Bây giờ con sẽ cho người đi quét tước phòng cho Vân nhi."

" Được!"

Cả nhà Bách Lý thấy Diệp Đỉnh Chi rời đi liền đi tới thư phòng của hầu gia. Mọi người bàn xem chuyện này nên như thế nào mới giải quyết được, càng nói chuyện càng lệch.

" Xem ra con với đứa nhỏ đó rất có duyên nhỉ?"

" Đúng mà, nhưng duyên với Đông nhi hơn!"_ nàng cười khẽ kể lại cho ba người chuyện mà nàng thấy.

"..."_ tại sao đứa nhỏ này học hư rồi.

" E hèm, nếu thế thì... Theo lý chúng ta phải giúp chứ! Người nhà cả mà!"_ đúng là gừng càng già càng cay, tốc độ chấp nhận nhanh cực.

" Nhưng..."_ Bách Lý Thành Phong định ý kiến đã bị hầu gia lườm cái im ngay.

" Con thấy đệ ấy chỉ còn cái cớ là đem mình gói đi ngay, dù sao đồ gia truyền nhà mình không phải trong tay Vân nhi sao ạ!"

" Tên tiểu tử đó!"_ thế tử gia cũng bó tay, đồ đưa người ta rồi giờ đòi lại chẳng phải rất không biết xấu hổ sao?

" Ta biết ngay mà!"_ Ôn Lạc Ngọc lại không quan tâm chỉ cần con bà thích thì muốn sao chẳng được!

Kha Nguyệt do dự không biết nên nói chuyện kia không, dù sao chuyện đó rất khó tin. Nhưng nàng sợ mọi chuyện sẽ diễn ra giống như vậy!

" Nguyệt nhi có chuyện gì muốn nói thì con nói đi. Không phải bọn ta không chấp nhận nổi!"

" Thật ra có một chuyện con giấu mọi, năm xưa sư tôn mang con đi là vì con nhìn thấy một số chuyện không phép thấy!"_ mặt nàng lúc này trắng bệch, đôi mắt lại nhuốm đau thương " Từ lúc con gặp Vân nhi lúc còn nhỏ liền mơ một giấc mộng..."

Mọi người thấy đôi mắt nàng như vậy đau lòng không thôi, nhưng những chuyện nàng kể tiếp mới khiến họ kinh hoảng không thôi.

" Con cứ nghĩ nó chỉ là ác mộng bình thường nhưng những chuyện kia cứ dần diễn ra khiến con không thể nào không tin! Lúc đầu, con định không để Đông nhi tiếp xúc nhiều với Vân nhi nhưng đệ ấy cứ như bám lên Vân nhi ấy. Không thể nào ra tay được!

Tới khi Diệp gia bị oan con mới biết thật sự con không thể thay đổi được! Trong mộng con đã không còn từ khi Đông nhi 1 - 2 tuổi rồi! Vậy nên nếu sư tôn không mang con đi thật sự là con sẽ chết!"

" Cái gì!!?"_ bọn họ bỗng nhớ tới lúc nàng ba tuổi xém mất mạng, lại từng có đại sư bói nàng yểu mệnh. Nhưng không hiểu sao vẫn sống tới ngày nay...

" Chuyện này... Đông Quân làm sao có thể vượt qua! "_ Ôn Lạc Ngọc nghe xong liền đau lòng, người thân không còn bên cạnh bà không thể tưởng tượng được nhi tử bà sẽ như thế nào " Đúng rồi! Còn Vân nhi thì sao? Không phải còn Vân nhi bên cạnh Đông Quân sao?"

Hai người kia nghe vậy liền nhìn sang nàng như thấy hi vọng nhưng

" Vân nhi sau đấy tự vẫn trước mặt đệ ấy... Mất đi Vân nhi đệ ấy mới thông suốt, sau khi trả thù cho Vân nhi liền biến thành bộ dạng như người mất hồn. Suốt ngày chỉ biết ủ rượu, còn cả muốn ủ rượu Mạnh Bà!"

Bọn họ không dám tin, nghĩ tới bộ dạng kia liền không thở nổi. Người thân, ái nhân không còn, những năm sau liền dựa vào rượu chìm vào những cơn say, lại muốn quên đi quá khứ.

" Không những vậy! Đệ ấy ngốc tới mức con không hình dung được lời nào để tả, Vân nhi để lại nhi tử cho đệ ấy, kết quả thế nào? Đệ ấy mang nhi tử mình vào chùa làm hòa thượng!! Thế thì thôi đi, lúc hài tử đó gặp nguy chỉ biết gọi đệ tử của mình đi. Khiến mấy đứa nhỏ xém mất mạng!!

Ái người không biết, nhi tử không biết!! Đệ ấy ngốc vừa thôi! Nhìn thử tiểu An Thế với đệ ấy xem, coi có giống nhau không? Ngay cả cái nết cũng y hệt!!!"

" Hả!?"_ mọi người đang đau lòng chuyển thành ngơ ngác " Con nói nhi tử gì cơ!? Con của Đông Quân với Vân nhi á?"

" Không đúng! Ta nhớ Vân nhi là nam đi?"

Kha Nguyệt đành giải thích cho họ nghe, nhưng họ nghe xong liền lâm vào trầm mặc. Còn có vụ này nữa hả? Bách Lý Đông Quân ơi là Bách Lý Đông Quân, thật không biết là ngốc giống ai nữa!

" Tên đứa nhỏ là An Thế sao?"

" Vâng, theo họ của Vân nhi, Diệp An Thế. "

" Đúng là tên hay."

" Đứa nhỏ này ngoại hình có thể nói là giống Vân nhi nhiều hơn, nhưng khi còn nhỏ ngược lại giống Đông nhi hơn. Còn tính cách... Ừm là đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa. "_ nàng nhớ tới sự tự luyến cùng cái miệng rước họa vào thân của chất nhi nhà mình liền nói giảm nói tránh. Lại nhớ tới chuyện Diệp An Thế suốt ngày muốn chạy tới Bắc Ly khiến hai vị hộ pháp nào đó lo lắng liền nhớ ngay cái cách đệ đệ nàng trốn khỏi nhà.

Đúng là phụ tử!

" Vậy tốt rồi!"

" Con yên tâm, chúng ta sẽ không khiến nó xảy ra đâu! Không phải hôn ước của Vân nhi cùng nữ nhi Ảnh tông không có sao?"

" Đông Quân đúng là dựa bản thân thật!"

Không khí lúc này mới trở lại.

.

.

.

.

.

.

.

Bách Lý Đông Quân quỳ trên gối đệm nhỏ, tay cầm bút viết, trong lòng lại như có sự uất ức nào đó khó tả. Diệp Đỉnh Chi đến đúng lúc nhìn thấy, đôi mắt lúc này hiện lên sự hoài niệm cùng ý cười đáy mắt rồi tới gần hắn.

" Xem ra Bách Lý tiểu công tử đúng là rất ngoan ngoãn. Theo trí nhớ của ta người nào từng quậy hôn lễ của người ta nhỉ? "

" Ai! Dám nói xấu gia!!"_ Bách Lý Đông Quân cau mày quay đầu, định mắng vài câu thì thấy gương mặt kia liền thay đổi. Đôi mắt hơi hồng nhào tới chỗ y " Vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc, thầm nói, chẳng lẽ bản thân y dễ phát hiện lắm sao? Đầu lại lắc " Ngươi nhận nhầm rồi!"

" Vân ca... Huynh là ghét đệ sao? Cho nên mới không muốn nhận đệ ..."

Diệp Đỉnh Chi còn muốn nói gì đó đã thấy hắn mặt mũi đầy nước mắt, sự đáng thương này khiến y không nỡ nói dối tiếp. Đúng là y không thể đối mặt với bộ dạng này của Bách Lý Đông Quân, dù sao cũng do y chiều đi, Diệp Đỉnh Chi thầm lắc đầu

" Là, là Vân ca sai! Sao đệ giống hồi nhỏ vậy, quỷ ái khóc!"

" Chỉ với Vân ca thôi!"_ Bách Lý Đông Quân như uất ức nói " Vân ca, tỷ tỷ phạt đệ."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn như tiểu miêu nhìn mình có chút động lòng nhưng " Là do đệ gây chuyện, không đáng phạt sao? Với lại, đệ cũng biết tính của Nguyệt tỷ, không ai can nổi đâu."

" Ồ..."

Bách Lý Đông Quân tất nhiên biết tính của tỷ tỷ mình chỉ là muốn Vân ca đau lòng cho hắn rồi sau đó. Bách Lý Đông Quân giấu đi nụ cười kia đi, cả người run lên khiến y tưởng hắn đang khóc.

Diệp Đỉnh Chi vỗ đầu hắn " Để huynh giúp đệ chép."

" Đệ biết Vân ca tốt với đệ nhất mà!"

Kha Nguyệt vừa mới tới đã thấy cảnh này liền tức giận, giọng có chút lạnh nói " Chép gì cơ? Hai đệ nghĩ ở đây là đâu mà bàn chuyện hay thế!"

" Nguyệt tỷ/ tỷ tỷ!? "_ hai người như bị bắt thóp giật mình

" Sao? Không nói tiếp hả?"

Bách Lý Đông Quân trốn sau lưng Diệp Đỉnh Chi, cứ như thế là nàng không thấy được hắn.

" Hừ!"_ nàng cười lạnh " Đệ đến sân luyện võ luyện kiếm cho tỷ, Vân nhi sẽ giám sát đệ."

" Hả!?"

" Hả cái gì! Không muốn?"_ nàng nhướng mày " Muốn phạt chép thêm?"

" Không có!"_ hắn ló đầu ra định chạy đi nhưng nhớ gì đó quay lại " Đệ có thể mang Vân ca tới một nơi rồi mới đi không? "

" Đi đi"_ nàng phất tay

Bách Lý Đông Quân thấy tỷ tỷ nhà mình đồng ý liền vui mừng kéo Diệp Đỉnh Chi đi. Kha Nguyệt nhìn cảnh này bỗng vui vẻ, lại hơi lo lắng cho tương lai sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro