Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bách Lý Đông Quân thường ngày sẽ bám lấy Diệp Vân không tha, mọi người cứ thấy Diệp Vân ở đâu là Bách Lý Đông Quân ở đó. Cũng vì thế mà cậu bớt đi phá phách hơn, nhưng đôi khi cũng nghịch ngợm bị Kha Nguyệt hoặc là Bách Lý Thành Phong phạt thì lại chạy sang Diệp phủ trốn. Mọi người thường trêu là cậu giống đuôi nhỏ của Diệp Vân vậy.

Vào ngày lễ Nguyên Đán, Bách Lý Đông Quân lôi kéo Diệp Vân đi xem pháo hoa, cả hai nhà đều lắc đầu với cái cảnh kia, lại bất đắc dĩ cười. Năm nay vốn nhộn nhịp hơn mấy năm trước, có lẽ bởi vì không cần phải dắt binh đánh trận. Kha Nguyệt ngồi yên tĩnh nghe mọi người trò chuyện, lâu lâu lại khuyên Bách Lý Lạc Trần uống ít rượu.

Lúc này, bên ngoài đã không còn pháo hoa, hai hai tử chạy vào trong. Thấy cảnh này bỗng nhiên Diệp phu nhân đùa

" Nếu không phải Đông Quân là nam nhi có khi đã gả sang nhà mình từ lâu rồi."

" Haha, cần gì là nữ tử. Chưa chi tiểu tử này đã muốn bán mình sang nhà tiểu thẩm rồi!"_ Bách Lý Thành Phong lắc đầu nói.

" Đúng thế! Nếu Đông nhi hoặc là Vân nhi là nữ nhân thì có khi chúng ta làm thông gia rồi!"

" Không phải có Nguyệt nhi rồi à?"_ Diệp Vũ bất đắc dĩ nói

" Nào giống! Nguyệt nhi luôn coi Vân nhi như đệ đệ mình vậy, khó nói lắm."_ Bách Lý Lạc Trần lắc đầu " Với lại, đáng lý hai đứa nhỏ phải gọi Vân nhi một tiếng tiểu thúc thúc mới đúng đấy!"

" Vân ca! Mau vào trong!"_ lúc này giọng non nớt của Bách Lý Đông Quân vang lên

" Đó! Chẳng có chút ý thức vai vế gì cả!"

" Mấy đứa thích thì kệ đi."

Mọi người lại bật cười, hai hai tử kia cũng chạy vào trong. Gương mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, Kha Nguyệt đưa cho hai đứa một túi ấm. Mới khiến mặt chúng bớt đỏ vì lạnh.

" Cái này cho hai đệ."_ nàng đưa cho hai người mỗi người một chiếc hộp nhỏ.

Hai hài tử tò mò mở ra, là hai chiếc chuông nhỏ được buộc bởi một tua rua được đan tỉ mỉ trông rất đẹp. Một cái màu lam một cái màu đỏ được chia cho hai đứa.

" Cảm ơn tỷ tỷ/ Nguyệt tỷ!"

" Không có gì, hai đệ đeo nó mong có thể xua tan mọi phiền muội trong lòng, cũng như điều không may."_ đôi mắt lúc này của nàng bỗng hiện lên một tia u buồn.

" Thì ra dạo này Nguyệt theo ta là muốn tặng hai đệ đệ!"_ Diệp phu nhân nhẹ giọng nói

" Quả nhiên ai lấy được con chính là may mắn!"

" Tất nhiên rồi!"

Bách Lý Đông Quân lúc này nhìn sang chiếc chuông có tua rua màu đỏ lại nhìn sang cái của bản thân có màu lam. Hơi mím môi nói " Vân ca, hay là chúng ta đổi đi!"

" Làm sao thế?"_ Diệp Vân đang vui vẻ nhìn chiếc chuông thì nghe thấy câu này của cậu bất giác nhìn sang

" Nếu huynh cầm lấy cái này không phải nói là chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau à? Đệ muốn bên cạnh huynh, huynh không muốn sao?"_ Bách Lý Đông Quân chớp chớp đôi mắt tròn của mình nói

" Tất nhiên huynh muốn rồi."_ Diệp Vân cười sủng nhìn cậu, đưa cho cậu cái của mình lại lấy của cậu cầm lên.

Bách Lý Đông Quân thấy thế đôi mắt cười cong lên, nói " Vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế cả đời nhé!"

" Ừm "

Mọi người thấy thế cũng bật cười, Kha Nguyệt cũng thế, lại lấy đeo lên cho hai người, không khí này len lỏi vào trong ký ức mỗi người. Là thứ mà mỗi lần nhớ lại như ánh sáng trong tối bụi mờ mịt, cũng là tia dẫn đường cho sự lạc nối. Là sự nhớ mong sâu thẳm không thể quên được.

Cứ thế thời gian lại trôi qua, ba hài nhi lại càng thân thiết hơn, cũng càng lúc càng lớn. Tiểu Bách Lý Đông Quân vẫn luôn theo bên tiểu Diệp Vân, cậu như một hài tử đeo thứ mình thích bên người, cười lên đáng yêu vô cùng. Chỉ là không biết tại sao dạo này cậu ủ rủ, hỏi ra mới biết là do không gặp được Diệp Vân.

" Vân ca! "_ tiểu Bách Lý Đông Quân gào hét lao vào ôm lấy tiểu Diệp Vân, đôi mắt đã đỏ ửng lên trông rất đáng thương.

" Đệ lại làm gì khiến Nguyệt tỷ tức giận hả?"_ Diệp Vân bất đắc dĩ an ủi

" Không có! Chính là đệ nghe nói huynh sắp có nương tử hả?"

" Không phải nương tử mà là hôn thê!"

" Khác chỗ nào hả? Tỷ tỷ nói huynh sau này có nương tử rồi sẽ không còn quan tâm đến đệ nữa! "_ cậu sắp khóc tới nơi rồi đây này, không hiểu sao nghe tin này lại hỏng hốt muốn tìm Vân ca của cậu.

" Sẽ không!"

" Huynh nói dối! Không phải dạo này huynh không có thời gian chơi với đệ ấy hả?"

" Là do huynh bận luyện võ, không liên quan tới chuyện kia cả! Đệ cả ngày vui chơi, không lo học tập nên mới không thấy huynh ah."

" Không được! Huynh không được lấy cô nương khác!"_ tiểu Bách Lý Đông Quân càng nghĩ càng cảm thấy sợ, lắc đầu không đồng ý " Huynh không được! Huynh phải ở với đệ cơ! Từ bây giờ, đệ muốn cùng huynh học võ"

" Cũng được nha, nhưng phải làm sao đây?"_ Diệp Vân cố ý trêu cậu

" Ưm, đệ chưa nghĩ ra nhưng đệ có thể hỏi tỷ tỷ! "

Cũng nhờ vậy mà hôn ước của Diệp Vân và Dịch tiểu thư của Ảnh tông còn chưa định đã bị tan, tiểu bá vương nghe vậy vui lắm. Chạy về kể cho tỷ tỷ nghe, còn nhờ tỷ tỷ giúp.

" Vậy thì đệ gả cho Vân nhi đi."_ nàng chỉ nói câu bâng quơ ấy vậy mà tiểu bá vương coi là thật. Tối đó mang đồ chạy sang Diệp phủ ở chung luôn, còn tiện thể đưa vật gia truyền nữa.

"..."_nàng không cố ý nha.

Diệp Vân nghe vậy bó tay, muốn khuyên nhủ nhưng không được. Hết cách đành phải cho cậu ở vài hôm vậy, nhờ vậy mà Trấn Tây Hầu phủ luôn trong tình trạng bát loạn giờ yên tĩnh vô cùng. Làm người ta vui vẻ không ngừng, mà bên Diệp phủ vì có thêm tiểu bá vương nên không khí càng thêm sinh động.

" Đệ đó!"_ Diệp Vân nhìn con người nào đó đang nằm trên giường mình bất lực " Sao đệ không ngủ phòng khác mà cứ chiếm phòng huynh hả?"

" Không phải bình thường phu thê phải sống chúng sao?"_ cha nương cậu cũng vậy mà " Sao chúng ta phải tách ra?"

" ... "_ hiếm khi Diệp Vân không phản bác được, đành qua loa " Vì chúng ta chưa tổ chức hôn lễ nha! Hơn nữa phải đợi trưởng thành mới có thể làm"

" Đúng thì phải... Nhưng đệ muốn ngủ với huynh..."_ còn bày ra biểu cảm tủi thân

" Được rồi!"_ Diệp Vân đành thỏa hiệp, cởi đồ ra rồi lên nằm cùng.

" Vân ca là tốt nhất! Không phải chúng ta hứa rồi sao, sau này chúng ta sẽ không rời!"

" Ừm, đệ ngủ đi!"

" Ngủ ngon, Vân ca!"_ còn ngẩn đầu hôn lên má y cái mới yên tâm.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này, trên chiếc xe ngựa trở về Càn Đông thành. Một thiếu niên mặc lam y đang ngủ ngon lành, trong tay là thanh kiếm Bất Nhiễm Trần. Bên hông là một nam một nữ, hồng y kiếm khách Diệp Đỉnh Chi cùng với Kha Nguyệt. Bên ngoài là Ôn Hồ Tửu đang đánh ngựa.

" Nguyệt tỷ, đệ có thể tự mình đến Thiên Khải mà!"

" Đệ đến đó rồi sao? Cứ ở lại Càn Đông, đệ muốn để tiểu tử này tỉnh rồi ầm ĩ tìm đệ hả?"_ Kha Nguyệt có chút ghét bỏ chỉ vào Bách Lý Đông Quân " Với lại, trong người đệ có ma khí không rõ, để tỷ nghiên cứu làm sao giúp đệ đã!"

" Đệ..."_ y muốn nói này là do mình luyện ma tiên kiếm pháp chứ, để tỷ ấy biết nhất định y sẽ không đi được đâu " Được ạ!"

" Vậy mới tốt!"

Xe ngựa cũng đã đến Càn Đông thành, bỗng một nhóm binh lính bao vây họ. Điều này cũng làm Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, đi ra ngoài. Nhưng không ngờ tới khi ra ngoài lại có màn trói người này.

" Giỏi lắm, Trần Thăng! Mấy tháng không gặp liền to gan, đợi về rồi ta liền mách với tổ phụ!"_ Bách Lý Đông Quân muốn rãy ra nhưng không được.

" Giải về!"_ tên kia như không nghe thấy liền nói với quân lính, rồi nhìn sang ba người còn lại " Ôn tiên sinh giờ về hay ở lại?"

" Ở lại, ta muốn gặp tỷ tỷ và xem kết cục của tiểu Bách Lý. "

" Chỉ biết xem kịch!"_ nàng cười khẽ theo sau, lại nhìn sang y " Sẽ không sao đâu, đối với tiểu tử này chỉ là ngứa da thôi?"

" Đông Quân đúng là không thay đổi gì!"

Về tới phủ đã nghe thấy tiếng gào của tiểu tử kia rồi, Kha Nguyệt cùng Ôn Hồ Tửu đi gặp Ôn Lạc Ngọc - nương của hai tỷ đệ Bách Lý. Còn về Diệp Đỉnh Chi thì tạm thời trọ ở khách điếm, hai người vừa thấy nhau là bắt đầu nói móc nhau như trước, bỗng thấy nàng liền nghi hoặc.

" Mới không lâu huynh đã có tức phụ nhi rồi?"

" Ta không dám!"

" Nương!"_ nàng gỡ khăn xuống cúi chào

" N... Nguyệt nhi?"_ Ôn Lạc Ngọc không dám tin gọi

" Là con ạ!"

" Con đi đâu giờ mới về? Ra ngoài có bị thương không? Có mệt không?"

Kha Nguyệt nhìn thấy nương như vậy liền đau lòng, ngồi bên cạnh từ từ trả lời. Như vậy mới trấn an cảm xúc của Ôn Lạc Ngọc, Ôn Hồ Tửu bên cạnh cũng chỉ lắc đầu. Nàng lại kể về chuyện Bách Lý Đông Quân lấy được kiếm làm Ôn Lạc Ngọc kinh ngạc, thở dài.

" Nương, yên tâm sẽ không sao đâu!"

" Nương chỉ mong vậy thôi!"_ rồi sờ đầu nàng " Viện phủ của con vẫn còn đó, để ta đi gọi người làm ít đồ cho con. Thích gì cứ bảo nương."

" Vâng ạ, nương và cửu cửu cứ nói chuyện đi ạ. Con xin cáo từ trước! "_ nói xong liền hành lễ rời đi.

" Xem ra Nguyệt nhi rất có phong thái của tỷ khi xưa!"

" Không giống ta giống ai? Đệ sao lại tới đây?"

Nàng trở về lại căn phòng, vẫn còn nhiều đồ dùng hồi trước, xem ra không bị vứt. Hơn nữa căn phòng rất sạch sẽ, nhìn tủ y phục liền cảm thấy mình đúng là rất khác xưa. Người hầu mang tới vài bộ để nàng chọn, nhìn tới nhìn lui vẫn là bộ tử y đẹp nhất.

" Oa, tiểu thư đúng là đại mỹ nhân! Rất giống phu nhân ah!"

" Đúng thế, nó cứ như may riêng cho người vậy!"

" Bớt nịnh nọt đi, bảo người may theo màu này và màu kia nữa rồi mang cho ta."_ nàng thấy hai tiểu nữ kia khen vậy chỉ nhẹ giọng.

" Vâng!"

Còn về Bách Lý Đông Quân sau khi nháo với cha mình xong thì được an bài ở nhà kho cũ. Lúc này hắn mới nhớ tới một chuyện, vội nhờ người bên ngoài lấy ra giúp. Chính là chiếc chuông nhỏ kia, thật giống với chiếc chuông hồi nhỏ tỷ tỷ tặng họ. Lại nhìn hoa văn trên chiếc chuông, thấy có nét nhỏ khắc chữ ' Vân ', đôi mắt của hắn lúc này đỏ lên. Bây giờ hắn biết lúc nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi lại thấy quen thuộc rồi, bởi đó là Vân ca của hắn. Vân ca còn sống, lại nhớ tới y rõ ràng biết hắn là Bách Lý Đông Quân lại không nhận có chút giận. Nhưng nếu Vân ca chịu dỗ hắn, hoặc là... Cười với hắn như lúc ở Kiếm lâm thì hắn sẽ tha thứ. Nghĩ tới đây hắn liền cười khiến người bên cạnh tưởng hắn bị đánh hỏng đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro