Chap 3
Ngày hôm sau, tại cổng Sài Thanh đã thấy bóng hai người kia rồi. Bách Lý Đông Quân vừa thấy đã lao nhanh về phía hai người ồn ào, cứ hỏi y suốt. Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể kéo hắn lại để không chạy lung tung, Ôn Hồ Tửu lắc đầu, thầm nghĩ đứa cháu này đúng là có mỹ nhân bỏ cửu cửu, bất hạnh a!
Nghĩ là thế vẫn đi theo đứa cháu này, trên đường đi cũng chỉ nghe thấy tên tiểu tử kia ồn ào nói chuyện với Diệp Đỉnh Chi. Còn hai người còn lại cảm giác như mình không tồn tại ấy.
" Bách Lý công tử, ngươi có nương tử rồi hả?"_ Kha Nguyệt từ đầu đã tò mò muốn hỏi, giờ thấy tên này quá phiền nên hỏi luôn
" Hả? "_ Ôn Hồ Tửu kinh ngạc nhìn cậu " Con có rồi!!? Sao chúng ta không biết?"
" Chuyện này...."_ hắn không biết nên trả lời như nào nữa, dù sao trong lòng người khác người đó không còn nhưng riêng hắn cảm giác được người ấy còn.
" Con gập ngừng cái gì?"_ Ôn Hồ Tửu gấp muốn chết
" Là Vân ca đó!"_ vừa nói xong Diệp Đỉnh Chi xém ngã, đôi tai đã dần nhuốm đỏ, còn Kha Nguyệt cố nín cười, nhưng cơ thể run lên đã phản bội mình.
" Lạ lắm sao?"_ Bách Lý Đông Quân nhíu mày " Vân ca rất tốt luôn đấy! Chính là mỹ nhân đó, lúc còn nhỏ ta còn tưởng huynh ấy là nữ nhi cơ!"
" Hahaha!!"_ nàng không chịu được nữa, vỗ nhẹ vào y đang đứng bất động không ngừng xoa eo. Má, nàng không ngừng cười được mà Ôn Hồ Tửu còn đang ngơ ngác thì cũng bị tiếng cười của nàng đánh tỉnh.
" Vân ca nào?"
" Cửu cửu! Ngài quên rồi à? Là Diệp Vân ấy!"
" Diệp Vân? Nhi tử của Diệp tướng quân?"_ Ôn Hồ Tửu giật giật khóe miệng, muốn đánh người " Con muốn chết!"
" Sao chứ! Con nói không đúng hả? Huynh ấy cầm đồ gia truyền nhà mình, hơn nữa cũng hứa lớn lên sẽ gả cho con mà!"
"!!!?"_ sao y không nhớ
" Chứ không phải đệ gả sang đó ở rể à?"
" Không khác lắm!"_ Bách Lý Đông Quân nhún vai, không để ý lời này có bao nhiêu thân thiết.
Ôn Hồ Tửu thật muốn đánh đứa cháu này lắm rồi, lời nói hồi nhỏ thì thôi đi còn đưa vật gia truyền. Vậy sau này tiểu tử ngươi tìm được người khác thì sao??
" Học gì không học toàn bài trò mèo mù!"
" Sao có thể nói như thế!"_ hắn không chịu nói lại " Vậy người xem!"
Nói xong hắn phi lên, dùng kinh công bay lên đứng giữa tán cây, ba người cạn lời không có từ gì để nói.
" Đây chẳng phải là Tam Phi Miêu của cha con sao?"
" Cái gì mà Tam Phi Miêu? Là Tam Phi Yến!"
" À!"
Kha Nguyệt chọc Diệp Đỉnh Chi khiến y đỏ mặt, nàng chỉ có thể bỏ xuống. Không lâu sau họ tới trấn Thần Kiếm, Bách Lý Đông Quân cảm tạ trời đất, may mà tới rồi nếu không chuyện xấu của hắn sẽ bị phui hết luôn. Không biết tại sao bên cạnh Diệp Đỉnh Chi hắn lại cảm giác quen thuộc, rất giống người đó. Bỗng hắn ngửi thấy mùi rượu liền kéo y đi, lần nữa bỏ lại hai con người kia.
" Tên tiểu tử này! Đúng là ... Đừng uống nhiều quá, sẽ say đấy!"
" Đúng là nhạy thật!"_ nàng nhìn về phía đằng kia lạnh nhạt nói " Chúng ta lên đi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
" Đúng là danh bất hư truyền! "_ nàng cảm thán.
" Ừm, tỷ nghĩ sao bên thành Vô Song không lấy thanh kiếm kia?"
" Có cấp bậc cao hơn chăng?"
Nàng chỉ tùy tiện nói không ngờ lại là thật, thanh kiếm Bất Trần Nhiễm đúng là rất đẹp, rất mạnh. Vừa ra đã tạo lên không khí rồi, Diệp Đỉnh Chi cũng thấy thú vị.
" Tại hạ Tống Yến Hồi - thành Vô Song đến xin kiếm, không biết ai lên chỉ bảo ta đây?"
Vừa lên đã bị mọi người ồn ào, không ai dám lên cả.
" Ta!"_ nhưng y lại khác
" Ngươi là ai?"
" Diệp Đỉnh Chi "
" Diệp Đỉnh Chi? Chưa nghe bao giờ! "
" Vậy giờ ngươi nghe rồi đấy!"_ y lạnh lùng đáp.
Không cho bên kia nhiều lời đã rút kiếm, hai thanh kiếm va vào nhau, cứ theo người mà đánh.
" Tỷ nghĩ ai thắng? "_ Bách Lý Đông Quân cảm thấy hơi ngà say, quay sang hỏi nàng
" Đỉnh Chi! "_ nàng kiên định
" Kiêu vậy sao?"
" Nha?"_ nàng nhếch mép " Chẳng phải sao!"
Kha Nguyệt chỉ hai người kia, đã thấy Diệp Đỉnh Chi một kiếm đánh bay Tống Yến Hồi. Mọi người xung quanh kinh ngạc, không ngờ người của thành Vô Song cũng không thắng được. Vì vậy mà không ai dám tiến tới, mà Bách Lý Đông Quân như thấy hình ảnh quen thuộc. Cậu nhảy ra, Ôn Hồ Tửu không kịp bắt lấy cậu.
" Con không quản?"
" Ngài nhận ra rồi ạ?"_ nàng vẫn nhìn hai người kia, Bách Lý Đông Quân lên sàn nhưng không có kiếm. Vương Nhất Hàng đành cho cậu mượn, làm cho hai cậu cháu che mặt cùng nói.
" Chất nữ nhà ta, ta không nhận ra sao?"_ Ôn Hồ Tửu giận dỗi
" Rồi mà, cửu cửu"_ nàng thấy người kia sao giống như đang liếc mắt đưa tình thế nhỉ, còn cả y có ra tay hết sức đâu! Còn cố ý dây dưa nữa, thật không sợ người ta nhìn các ngươi giống tình nhân à?
" Nguyệt nhi, con đừng cười như thế!"
" Ồ? Uống rượu đến nghiện rồi!"_ nàng chỉ nói câu bâng quơ nhưng ánh mắt lại không thế. Ôn Hồ Tửu chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho đứa cháu kia thôi. Kha Nguyệt biết tính của đệ đệ mình nhưng " Chả khác nào phu thê uống rượu mừng thế!"
" ... "_ ông không phản bác được, vì quá giống " Con có về nhà không? "
" Có ạ, lâu rồi con chưa về mà!"_ nàng thấy màn này là biết Bách Lý Đông Quân sẽ lấy được thanh kiếm kia.
Còn bên Bách Lý Đông Quân say tới không phân biệt đâu ra đâu nữa, cầm kiếm do Vương Nhất Hàng đưa. Nhưng dù sao hắn từ nhỏ đã thích trốn học nên không thể đánh lại Diệp Đỉnh Chi. Chỉ đành dùng kinh công trốn chạy, mà Diệp Đỉnh Chi muốn nương tay cũng không có cơ hội. Vì tên tiểu tử này quá kém!
Bách Lý Đông Quân sau khi né được chiêu, ngồi bịch trên sàn sờ đầu bản thân.
" May quá! Đầu mình vẫn còn."_ hắn thở phào nhưng khi nhìn qua mặt sàn đấu thấy một chiếc chuông nhỏ, cầm lên nhíu mày nhìn. Càng nhìn càng thấy quen lại không nhớ nổi " Hừ, rơi vào gia chính là của gia!"
Nói xong liền nhét vào áo, đứng dậy trong sự lảo đảo.
" Thật là cùng hồi nhỏ giống nhau!"_ Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, đáy mắt lại ôn hòa nhìn hắn " Không còn chiêu nào nữa hả?"
Bách Lý Đông Quân nhìn y như vậy, trái tim nhảy nhanh liên tục, hàm hồ nói " Thật xinh đẹp!"
" Ngươi nói gì? "_ Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, không nghe rõ hắn nói.
" Ta nói, tất nhiên ta biết!"
Kha Nguyệt kinh ngạc nhìn chiêu do Bách Lý Đông Quân xuất, cái này mà không xử lý cẩn thận thì cả nhà họ khó nói với vị trong cung kia. Lúc này Diệp Đỉnh Chi đã ném kiếm vào lòng của Bách Lý Đông Quân, bảo đây là hắn xứng có được nó. Còn khen một chiêu vừa rồi.
Mọi người thấy thế muốn lao lên bắt lấy Bách Lý Đông Quân, Kha Nguyệt và Ôn Hồ Tửu nhìn nhau phi xuống. Ôn Hồ Tửu bắt lấy Bách Lý Đông Quân định rời đi nhưng bị cậu rẩy ra, cậu ôm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi
" Vân ca..."_ giọng nói nghẹn lại, hai mắt rưng rưng như cẩu bị bỏ rơi, không biết lúc này tỉnh hay mơ nhưng khiến Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc thầm nghĩ không ổn liền nói với Ôn Hồ Tửu " Ôn tiền bối, ngài mau đưa Đông Quân đi. Nơi này giao lại cho vãn bối!"
" Được."
" Đông Quân! "_ y nhẹ giọng gọi " Đệ đi trước, huynh theo sau được không? "
" Vậy huynh nhớ trở về nhanh đó."_ cái biểu cảm chẳng khác gì bị vợ bỏ.
" E hèm!"_ ở đây còn có người đấy, không phải chỉ có hai người đâu. Diệp Đỉnh Chi đỏ tai xua tay ý hai người mau rời đi, rồi nhìn sang đám người định đuổi theo.
" Buổi tiệc còn chưa tàn mà đã đi sớm thế!"_ y lạnh lùng nói " Nếu ai muốn qua thì phải qua kiếm của ta đã!"
" Ngươi..."
" Còn cả ta nữa! "_ Vương Nhất Hàng lên tiếng " Dù chỉ mới gặp nhưng dù sao gặp được chính là duyên, dám tổn thương huynh đệ ta thì phải bước qua ta đã!"
" Muốn bắt đệ đệ ta phải hỏi qua ta đã chứ, các vị nóng vội như thế là vội đi đầu thai à?"_ Kha Nguyệt khẽ cười lại khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro