Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng sớm hôm sau, hai người bắt đầu chuẩn bị rời đi. Nơi đó thấy hai con ngựa và tiểu hài tử hôm qua, Diệp Tiểu Phàm kinh ngạc tiến tới.

" Huynh định đi đâu?"_ nhóc thực sự không muốn y đi chút nào

" Đi Thiên Khải!"_ y mỉm cười " Với lại đệ không phải nói huynh đi tìm việc làm tử tế hơn sao?"

" Nơi đó? Xa vậy? Nơi đó không phải là kinh thành sao, đệ chỉ từng đọc trong sách thôi."_ nhóc lẩm bẩm " Đệ cũng có bảo huynh đến đó đâu."

" Đúng vậy, huynh từng hứa một lời hứa nên muốn tới nơi đó xem. Hơn nữa, huynh muốn xông pha giang hồ nên đừng gọi huynh là Diệp Tiểu Phàm nữa. Gọi Diệp Đỉnh Chi!"

" Tên hay nha!"

" Tỷ đừng khen như thế!"_ y ngại ngùng

" Tỷ ấy là nương tử của huynh sao?"

Hai người nghe nhìn nhau bật cười, Kha Nguyệt nháy mắt " Không phải, nhưng đệ ấy là người nhà của tỷ."

" A!"_ nhóc không hiểu " Vậy nếu sau này đệ tìm huynh thì sao?"

" Vậy đệ cứ lấy tên Diệp Tiểu Phàm lên giang hồ, lúc đó huynh tới tìm đệ! "_ y xoa đầu cậu nhóc " Nguyệt tỷ, chúng ta đi thôi!"

" Ừm!"

Hai người nhảy lên ngựa phi nhanh về phía trước, nhanh chóng đã không thấy bóng dáng. Họ đi không bao lâu thì tạm ngừng chân, Diệp Đỉnh Chi buộc ngựa vào cột, còn Kha Nguyệt thì gọi món.

" Tỷ được tin tiểu bá vương đang ở thành Sài Tang, cũng khá gần đây. Đệ muốn tới không?"

" Được ạ!"_ Diệp Đỉnh Chi gật đầu, môi hơi cong lên như nhớ tới ai đó.

" Xem ra gặp tỷ không vui bằng gặp Đông nhi nhỉ?"_ nàng trêu đùa

" Tỷ bớt đùa đi!"

" Rồi"

Nghe ngóng được chút ít liền rời đi, không nghĩ tới khi họ đến gặp ngay cảnh tiểu bá vương đang khoe khoang.

" Đó chẳng phải Bạch Lưu Ly của đệ ấy sao? Đệ ấy đúng là càng ngày càng to gan rồi!"_ nàng thề, về nhà nhất định phải phạt cho tiểu tử này một trận mới được.

" Đệ ấy đúng là chẳng khác xưa!"_ y cảm khái

" Bách Lý gia bất hạnh a!"_ nàng xoa trán khi nghe có người nhắc tới gia phả của mình " Còn rất kiêu, hừ!"

" Tỷ đừng tức giận!"_ Đỉnh Chi vội giảng hòa

" Đệ ấy!"

Mà Bách Lý Đông Quân đang kiêu ngạo khi được người ta nói thì bỗng rùng mình, cảm giác sắp bị đòn này là sao? Hắn lắc đầu, nhìn tên Yến Biệt Thiên ý nói ngươi hỏi đi.

" Xin hỏi lúc nãy công tử nói muốn cướp dâu, vậy có quen với muội muội nhà ta sao?"

" Không tính là quen biết "_ không quen nha.

" Vậy là thầm mến muội muội ta sao?"

" Không, ta có nương tử rồi!"_ hắn nhớ tới người kia có chút chua xót " Muội muội ngươi không so sánh được! "

"...."_ vậy ngươi tới làm gì? Cho vui hả?

" Đại ca, bây giờ không phải lúc khoe nương tử của huynh a!"_ Tư Không Trường Phong như đã quen cái nết khoe mẽ của ai kia liền phun tào.

" Đúng nha!"_ hắn chỉ muốn khoe Vân ca của mình tốt như nào thôi mà!

" Không biết tiểu tử này đang nói ai nha?"_ nàng thật muốn chạy tới hỏi, mà bên cạnh Diệp Đỉnh Chi cũng tò mò, trong lòng không hiểu sao lại hơi khó chịu.

Bên kia bỗng xuất hiện thêm hai người cùng một quan tài, thì ra là do Yến Biệt Thiên muốn chiếm Cố gia nên đã hạ sát Cố gia chủ - Cố Lạc Ly và cũng là ca ca của tân lang.

" Không bằng huynh trưởng hỏi ý kiến của ta!"_ là Yến Lưu Ly - tân nương của buổi lễ này " Ta bằng lòng gả cho Cố Lạc Ly!"

" Nhưng gã đã là người chết rồi!"_ Yến Biệt Thiên tức giận, mà mọi người nghe đều kinh ngạc.

" Còn không phải là ngươi hại?"_ Bách Lý Đông Quân như nhớ lại ký ức nào đó cắn chặt môi " Trong mắt người có tình, người đó vẫn là người đó. Cho dù có biến thành dáng vẻ nào thì vẫn mãi độc nhất vô nhị, đáng trân quý nhất."

" Hừ, thì như thế nào! Hôm nay các ngươi dám phá hủy hôn lễ của nhà ta thì phải trả giá!"_ gã nói " Giết!"

Cái tên vừa đánh với Tư Không Trường Phong nghe được lại đứng lên tấn công, phi đao tới chỗ Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong thấy thế chắn đao lại, mà Diệp Đỉnh Chi nhìn thế liền vội nhảy xuống góp sức.

" .... "_ có cần bỏ nàng như vậy không? Hết cách Kha Nguyệt cũng phải nhảy xuống, lướt qua những vũ khí tới trước mặt cỗ quan tài. Yến Lưu Ly thấy thế liền lao ra cản, còn chưa kịp chạm vào đã thấy một cây kim ở trước cổ mình.

" Nếu ngươi còn muốn cứu tân lang của ngươi thì đứng im đẩy lũ kia cho ta!"_ nói xong liền vung tay, không biết từ lúc nào lại xuất hiện kim châm bay tới " May mắn trước đó có người giữ lại một hơi thở nếu không... Ha!"

" Lạc... Lạc Ly..."_ Yến Lưu Ly giơ đôi tay run rẩy sờ vào khuôn mặt, phát hiện còn độ ấm mới tỉnh táo " Đa tạ cô nương. "

" Không có gì!"

Mà bên kia thấy sự tình như vậy thì choáng váng, hồi sinh người chết sống lại... Người này là thần tiên sao? Bên còn lại cuối cùng cũng dừng tay, Cố Kiếm Môn ngơ ngác nhìn ca ca đã chết bỗng sống lại không biết nên nói gì. Chỉ đành quay sang nàng nói cảm ơn.

Kha Nguyệt gật đầu rồi sang chỗ Diệp Đỉnh Chi đang đứng, gỡ cái bàn tay đang đỡ y của Bách Lý Đông Quân ra. Hắn ngơ ngác không hiểu, bị nàng đoạt người cũng hơi tủi thân. Còn định nói gì đó thì bị cản, nàng nhíu mày.

" To gan! Dám bắt lên người của Trấn Tây Hầu cơ đấy!"_ nàng vừa nói xong liền ném ra kim châm, bên kia người của Cố nhị gia cũng ra tay giúp họ.

" Ngươi là kẻ nào?"_ dùng độc? Chẳng lẽ là người của Ôn gia?

" Chỉ bằng ngươi?"_ nàng khinh thường nhìn hai tên trước mặt, một tóc trắng, một tử y

" Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!"_ hai người thấy nàng khinh thường tức giận lao vào.

" Ngân Băng Ám Chi!"

Từ không trung những kim châm trong suốt bay thẳng về hai kẻ kia, so về kiếm hoặc thứ khác nàng có thể thua nhưng riêng về ám khí thì không! Nó nhanh chóng làm hai người kia né tránh, nếu không sẽ bị đóng băng mà nát.

" Hừ, giờ ta có tư cách rồi chứ!"

" Nguyệt tỷ! "_ Diệp Đỉnh Chi kéo tay nàng " Tỷ không sao chứ?"

" Không sao!"_ nàng lắc đầu, bỗng một tên khác cũng tới chỗ Bách Lý Đông Quân " Cẩn thận!"

" Hôm nay sẽ không ai cứu được ngươi đâu!"_ tên đó định bắt hắn đi thì một bình hồ lô đánh trúng, ba người nhìn lên thì thấy....

" Có cần phải viết như vậy không? "_ nàng che mặt như không muốn nhận người thân.

" Đúng là độc nhất vô nhị!"_ Diệp Đỉnh Chi cảm thán.

" Cửu cửu!"

" Hừ, dám đụng tới chất nhi của ta sao?"_ giọng này đúng là Ôn Hồ Tửu - Độc Bồ Tác của Ôn gia.

Kha Nguyệt liếc nhìn tên vừa mới cao giọng muốn bắt người giờ còn cái áo choàng. Mà Ôn Hồ Tửu chỉ liếc qua rồi tới chỗ cậu.

" Con có sao không, tiểu Bách Lý? "

" Không sao, nhờ hai vị này đấy!"_ rồi chỉ sang hai người đang đứng.

" Sao ta cứ thấy tiểu cô nương quen mắt ấy nhỉ?"

" Chắc do tiểu nữ bình thường đến ai cũng giống chăng?'_ nàng nhướng mày

" À, ra thế!"_ nói dối, gương mặt dù bị che vẫn thấy được như nào mà nói bình thường?

"..."_ vậy mà ngươi cũng tin sao?

" Nếu không có gì, tiểu nữ lui trước! "_ nói xong nàng kéo Diệp Đỉnh Chi đi nhưng lại bị một bàn tay cản lại " Bách Lý tiểu công tử? "

" Có thể cho ta biết hai người định tới đâu không? "_ Bách Lý Đông Quân không biết tại dao muốn cản họ nữa nhưng cảm giác này nhất định chính xác.

" Đến trấn Thần Kiếm "

" Vậy ta cũng có ý định tới đó, không biết hai người có thể cho ta đi cùng không? "_ Bách Lý Đông như vớ được vàng vội vàng ôm lấy

"..."_ nàng sao nhìn thấy tên tiểu tử này có ý xấu nhỉ

" Được! Mai hẹn tại cổng Sài Tang."_ Diệp Đỉnh Chi lắc đầu cười nhẹ rồi kéo nàng rời đi.

Bách Lý Đông Quân còn đang ngơ ngác bởi ai kia, nhìn người càng lúc càng xa mới thoát ra liền hối hận không thôi. Còn chưa hỏi tên mà!

" Con thích tiểu cô nương kia? Hơi khó đấy!"_ Ôn Hồ Tửu trêu chọc cháu trai

" Linh tinh!"_ hắn trợn mắt " Sao người lại tới đây?"

" Chuyện này....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro