Chap 1
" Đây rốt cuộc là đâu a!"_ thiếu nữ nhìn bản đồ rồi nhìn xung quanh, rõ ràng đã đi theo bản đồ ấy vậy nàng lại lạc " Bản đồ rởm! Để ta rời nơi này liền tìm huynh ấy tính sổ!!"
Nói xong liền ném bản đồ xuống, nắm chặt túi xách rồi dùng khinh công rời đi. Khi ra khỏi khu rừng thì thấy một thôn xóm nhỏ gần đó, nàng vui mừng chạy như bay về hướng thôn.
Người dân đang làm việc thì thấy một thiếu nữ mặc tử y tiến tới, trên mặt còn đeo một chiếc khăn che mỏng. Từ đường nét có thể thấy là một đại mỹ nhân, mọi người đang bàn tán thì nàng đã tới gần.
" Cho hỏi đây là đâu ạ?"_ nàng lễ phép hỏi
" Đây là núi Minh Tư, tại sao tiểu cô nương lại tới đây?"
" Núi Minh Tư? Xa vậy??"_ nàng kinh ngạc, không phải đi từ gần Nam Quyết tới kia không qua đây sao?
" Chắc là do đưa nhầm bản đồ rồi!"_ một người ở đó giải thích " Trước kia còn, giờ thì bị lấp rồi. Muốn đi thì phải vòng ngược lại cơ."
"...."_ sư huynh hố sư muội như vậy vui không?? Sư tôn có biết không?
.
.
.
.
.
Mà ở nơi nào đó có người đang hắt xì, người kia thấy vậy liền tránh xa còn kèm theo biểu cảm ghét bỏ.
" Chắc là sư muội nhắc ta ấy mà!"_ thiếu niên kia lúng túng nói " Chắc muội ấy nhớ ta đó!"
" Chứ không phải là sư muội ngươi thấy ngươi ngu xuẩn nên nói xấu ngươi hả?"_ người kia vẫn cái ngữ giọng ghét bỏ
" Làm sao có!"_ tên kia mặt dày mày dạn lại gần.
" Ngu xuẩn!!"_ người kia liếc xéo sang rồi đẩy người ra mắng
.
.
.
.
.
Bách Lý Kha Nguyệt - chính là người lúc nãy vừa lạc, hiện giờ đang đi dạo xung quanh tìm nơi ở cho tối nay. Vừa đi vừa thầm mắng tên sư huynh không đáng tin nào đó, cho tới khi đi qua con sông nhỏ gần thôn, bị một giọng nói của hài tử làm cho chú ý
" Diệp Tiểu Phàm! Huynh đừng có suốt ngày ngủ có được không?"
" À..."_ người đang lấy lá che lên cũng ngồi dậy " Cần gì đệ nói thế?"
" Còn không phải hả?"_ nhóc kia chống hông " Huynh suốt ngày lười biếng, sao không tìm việc mà làm đi!"
" Việc sao?"_ người kia lẩm bẩm
Kha Nguyệt nhìn người thiếu niên hồng y kia mà ngẩn người, từ khuôn mặt cho tới đôi mắt hay giọng nói đều rất giống... Có phải hay không nàng đang mộng a... Thở dài bước tới, nàng muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi.
Diệp Tiểu Phàm ngẩn mặt theo hướng ánh mắt cứ nhìn mình, nhìn thấy một cô nương cứ chăm chăm nhìn, cứ như muốn nói gì đó.
" Cô nương là?"_ y hơi mỉm cười
"???"_ lúc này nhóc kia cũng thấy liền kinh ngạc, cho dù che đi nữa khuôn mặt nhưng cũng khiến người ta kinh ngạc với nhan sắc này.
" Đã... Đã lâu không thấy... Vân nhi..."_ nàng khó khăn mở lời.
Hai mắt y mở to, tia kinh ngạc nhanh chóng bị giấu đi. Y cảnh giác nhìn nàng " Ngươi nhận nhầm người rồi!"
" Sao tỷ có thể nhận nhầm đâu, Vân nhi "_ nàng tới gần mặc kệ y đang muốn lấy kiếm ra khỏi vỏ " Tỷ là Kha Nguyệt! "
" Nguyệt tỷ!!? "_ y ngơ ngác
" Ừm!"
Không khí trùng lại, bỗng tiếng kêu từ chiếc bụng cả ngày chưa ăn gì của nàng phá vỡ.
" Phụt... Hahaha, tỷ chưa ăn sao?"_ y cười lên
" Đệ không biết tỷ khó khăn lắm mới ra khỏi cái núi kia, còn đang tìm chỗ trú tạm đây này!"_ nàng xoa bụng than thở
" Vậy tới nhà đệ đi!"_ y đứng dậy dẫn ngà đi, trước đó ra hiệu cho nhóc con kia trở về " Tiểu thư Tây Trấn hầu lại thê thảm như vậy sao?"
" Tỷ cũng hết cách! Ai bảo... Thôi, đệ nấu nhanh cho tỷ ăn với, nếu không tỷ thành ma đói mất!"
Diệp Tiểu Phàm đưa nàng đi tới một ngôi nhà tranh nhỏ, y mời nàng ngồi. Rồi mới bước vào trong bếp, Kha Nguyệt nhìn bóng lưng ấy bỗng nhiên chìm vào hồi ức
Bách Lý Kha Nguyệt khi còn nhỏ là đứa nhỏ được cưng chiều nhất, ngay cả khi đệ đệ nàng là Bách Lý Đông Quân sinh ra cũng không hề lung lay. Tính tình nàng cùng cha rất giống nhau, là người nghiêm khắc, cho dù với Đông Quân còn nhỏ vẫn thế. Nàng sẽ nghiêm khắc không cho Đông Quân quậy phá khắp nơi, cho nên Bách Lý Đông Quân toàn trốn ra ngoài, lúc về lại giống như một tiểu miêu lấm lem bùn đất. Gương mặt như thế nếu là người khác sẽ mềm lòng mà tha cho, nhưng Kha Nguyệt là ai chứ, nên nàng chưa từng. Nàng sẽ phạt cậu, cũng không ai đến nói đỡ giúp cậu.
Bách Lý Đông Quân dù sợ tỷ tỷ nhưng lại chưa từng có chút ghét nào, bởi vì sau khi phạt xong, nàng sẽ giúp cậu thoa thuốc. Chính vì thế Bách Lý Đông Quân rất quý tỷ tỷ nhà mình. Trong lòng cậu không ai có thể thay thế được tỷ ấy, dù là cha nương hay tổ phụ. Nhưng không lâu sau vị trí đó rất nhanh bị soán ngôi, người này không ai khác chính là Diệp Vân - nhi tử của Định Viễn tướng quân.
Dù nói tổ phụ họ cùng Diệp Vũ là huynh đệ kết nghĩa nhưng hai tỷ muội cùng Diệp Vân chưa từng gặp mặt, cho tới một hôm đẹp trời nào đó gặp nhau.
Mà tỷ đệ nhà Bách Lý gặp Diệp Vân cũng oái oăm, chả là Đông Quân thường hay đánh nhau nên mang thương tích về nhà là chuyện thường tình. Bỗng một ngày cậu không những không bị thương còn rất vui vẻ. Đông Quân bảo là có người giúp, chính là Diệp Vân. Nghe tới đó nàng chỉ biết bất lực nhìn đệ đệ đứng sau Diệp Vân mà tránh né.
" Nếu lần sau đệ còn lôi kéo người khác vào là tỷ phạt đệ quỳ cả ngày luôn đấy!!"
" Vâng ạ!"_ tay vẫn còn bấu lấy người y
" Đa tạ tiểu công tử rồi"
" Không sao, đệ cũng thấy Đông Quân bị đánh rất đáng thương mới ra tay thôi!"
" À!"_ liếc sang nhìn con đà điểu kia " Tỷ là Bách Lý Kha Nguyệt. "
" Diệp Vân!"
Mãi sau nàng mới biết hai người bằng tuổi, chỉ là xưng hô theo thói quen nên đành bó tay. Cũng vì thế từ ngày đó, Đông Quân càng ngày càng bám lấy Diệp Vân, bám đến độ muốn bán mình sang Diệp phủ....
.
.
.
.
.
" Nguyệt tỷ? "_ y lên giọng cắt ngang hồi tưởng của nàng
" Xong rồi hả?"_ nàng nhìn món ăn trên bàn liền nuốt nước bọt, cầm lấy chén cơm rồi ăn " Ngon!!!"
" Tỷ ăn từ từ thôi!"_ Diệp Vân - giờ là Diệp Tiểu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, tỷ tỷ ngày xưa ôn nhu hình như đã bay theo năm tháng.
Khi ăn no căng nàng mới bỏ xuống " Ai bảo đệ làm đồ ăn ngon làm chi!"_ nàng nói xong liền mím môi " Đệ muốn trở lại đó không?"
" Đệ..."_ y biết ý liền trầm mặc rồi thở dài " Có, đệ muốn tới đó. Muốn giải oan cho cả nhà!! Bọn họ chính là mạng oan, tỷ nhất định phải tin đệ, cha đệ không thể nào là..."
" Tỷ tin mà, ngay cả nhà tỷ đều tin! Nếu muốn đệ có thể tới..."
" Không cần!"_ y như hiểu nàng muốn nói gì liền cắt ngang
" Đâu cần tuyệt tình thế!"_ nàng cười khổ " Dù sao đi nữa đệ cũng tính là một phần của nhà tỷ a, lúc biết đệ không còn ấy, Đông nhi khóc ghê gớm. Không chịu ăn suốt mấy ngày, còn đòi tức phụ nhi về mới ăn cơ. Thái độ đó còn tưởng sắp góa thê tới nơi ấy!"
"..."_ hai tai y đỏ rực lên " Tỷ đừng trêu đệ!"
" Tỷ nói thật mà! Dỗ mãi mới được đó, hơn nữa không phải đệ giữ đồ gia truyền nhà Bách Lý hả? Chỉ truyền cho tức phụ nhi của đệ ấy nha!"_ nàng mỉm cười xấu xa
"... Đệ... Đệ..."_ y không biết a!!! Ai biết được miếng ngọc bội kia là ý vậy thì có cho tiền y cũng không lấy. Năm đó y thấy đẹp nên mới nhận ấy chứ, y nhìn miếng ngọc bội đang treo trên kiếm cảm giác bất lực.
Kha Nguyệt nhìn theo ánh mắt y, đó là một thanh kiếm tốt, hơn nữa còn treo miếng ngọc uyên ương kia nữa chứ.
Diệp Tiểu Phàm thấy nàng nhìn liền gỡ nó ra cất đi, nhìn điệu bộ giấu đầu hở đuôi này khiến nàng muốn cười. Chỉ là sợ người kia xấu hổ quá, đến lúc gặp tên đệ đệ ngốc của nàng liền như rùa rụt cổ thôi.
" Tạm thời tỷ ngủ lại đây đi, mai chúng ta xuất phát!"_ sau khi nghe nàng nói liền gật đầu " Đúng rồi, sao tỷ lại ở đây?"
" Chuyện này à?"_ nàng nhớ tới vài chuyện, ánh mắt cũng có chút sát khí " Tỷ đã bỏ nhà đi từ lâu rồi, giờ mới về."
" Hả!?"_ Diệp Tiểu Phàm ngơ ngác không hiểu " Tỷ bỏ nhà đi!!?"
" Đùa thôi, tỷ được sư phụ mang đi đấy."
" Đệ cứ tưởng!"_ y thở phào
" Đệ thật giống hồi nhỏ, ai u, đáng yêu!"
Diệp Tiểu Phàm càng chắc chắn giờ đây vị tỷ tỷ kia đã bay theo gió rồi, hồi nhỏ tỷ ấy có trêu y như thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro