Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự đồng bộ kỳ lạ giữa hai phản diện: Thái tử Ô Dung và Takasugi Shinsuke

Nguồn: https://www.facebook.com/share/zwU2L8MRB2hah2A5/?mibextid=WC7FNe

[TAKASUGI SHINSUKE VÀ DOUBLE BINDS - Dòng chảy cảm xúc thực trong một nhân vật tưởng tượng 1]

Đầu tiên phải nhắc đến Takasugi Shinsuke trong cốt truyện gốc trải qua một cú sốc tâm lý khá lớn, nhưng câu hỏi đặt ra ở đâu là tại sao cùng một sự kiện, nhưng anh và Gintoki, hay Katsura lại có những hướng đi khác nhau? Tại sao chỉ mình Shinsuke chọn con đường trái ngược với người khác?

Katsura và Gintoki, hai người cùng trải qua khủng hoảng với Shinsuke.

Nhưng Katsura có lẽ là người khác biệt nhất, từ khi còn nhỏ anh đã có một mục tiêu, mục tiêu và lý tưởng ấy như ngọn đèn soi rọi con đường cho anh, vậy nên việc vượt qua khủng hoảng với anh rất nhanh, có thể nói là khá đơn giản.

Còn Gintoki tuy dằn vặt, nhưng anh có một lời hứa cần phải thực hiện. Số phận cho anh gặp Asaemon, lời nói của cô bé tiếp thêm động lực cho anh, lại để anh gặp Otose, để anh gặp Yorozuya, những người coi anh như gia đình, để anh bắt đầu một cuộc sống mới.

Shinsuke khác, anh không có lý tưởng cao cả, cũng không có một lời hứa cần phải thực hiện, không gặp được một Asaemon với những lời động viên, chẳng gặp được một Otose hay một Yorozuya cưu mang anh. Anh mang theo một con tim rỉ máu, tìm kiếm những người mang số phận giống mình.

Shouyou là khởi nguồn cho lý tưởng của anh, như anh đã nói, thậm chí từ mặt gia đình để theo đuổi lý tưởng ấy. Nên khi mất Shouyou, người đau đớn nhất là Gintoki, nhưng khủng hoảng nhất lại là Shinsuke.

Anh biết rõ rằng việc mình đang làm không mang lại kết quả gì hết, thậm chí là vô nghĩa. Chỉ là giải pháp để cố gắng thoát khỏi khủng hoảng mà thôi.

Cái anh cần thực chất là sự giúp đỡ. Thế nhưng không có ai hiểu ra điều đó.

Double binds là sự phân vân, Shinsuke luôn biết rằng anh có hai hướng đi, một là tự sát, hai là tiếp tục cố gắng chấp nhận thực tại và sống tiếp như Gintoki hay Katsura.

Thế nhưng nếu double binds chỉ là phân vân về lý trí thì lại quá đơn giản. Giai đoạn này đòi hỏi nhiều hơn thế, thường thì những người ở trong giai đoạn này biết rõ họ có những cách giải quyết dễ dàng nhưng tâm lý chùn bước kéo họ xuống. Dẫn đến trạng thái không thể suy nghĩ, cáu gắt, hoảng loạn đến thậm chí là không thể thở nổi.

Bởi vì ngay cả họ cũng nhận ra những quyết định này rất dễ dàng, rất nhỏ nhặt nên người ngoài nhìn vào, nếu như không có kiến thức về tâm lý, rất dễ cảm thấy họ nông cạn, ngu ngốc và không biết phải trái đúng sai.

Mình đã nghe một bài TED nói về vấn đề này, giả sử khi double binds xảy ra, bạn tìm đến một bác sĩ tâm lý và trình bày với họ, nếu họ gắt lên:

"Bạn không nhìn thấy những gì đang diễn ra sao? Bạn phải thay đổi, bạn phải hành động nếu không sẽ chỉ có tai vạ" thì xin hãy tìm đến một bác sĩ khác, bởi như vậy chỉ khiến bạn trở nên tiêu cực và càng lún sâu vào double binds mà thôi.

Sorachi miêu tả nhân vật cực tốt, mình không biết chú có tham khảo về tâm lý học không, nhưng khi nói với Shinsuke, người 99% đang mắc kẹt trong double binds, Gintoki nói thế này:

"Mắt trái hỏng thì đầu mày cũng hỏng luôn rồi phải không? Mở to con mắt còn sáng của mày ra mà nhìn vào thực tại đi. Thầy chết rồi, đừng sống trong quá khứ nữa"

Và với một trạng thái tâm lý như vậy, Shinsuke đáp trả:

"Mắt trái của tao, tuy mù nhưng vẫn thấy. Thấy chúng ta của ngày đó, thấy hy vọng, thấy khát khao, thấy tình nghĩa và thấy cả những hận thù."

Sau khi biết đến double binds, mình đã hiểu tại sao anh lại trả lời Gintoki như vậy.

Không phải vì anh cố chấp không muốn chấp nhận thực tại, không phải vì anh là kẻ không hiểu lý lẽ, chỉ vì một câu đó của Gintoki với anh thật sự đau quá. Đau đến xé ruột xé gan. Người mà anh nghĩ rằng phải hiểu cảm xúc của anh nhất, lúc này đây lại dìm anh xuống sâu hơn giữa biển khủng hoảng.

Sau câu đáp trả rợn người như thế, mình lại càng thấy tâm trạng Shinsuke dao động rõ ràng hơn.

Anh bắt đầu chất vấn Gintoki.

Anh hỏi rằng tại sao Gintoki lại cứu mình, tại sao không giữ lời hứa, tại sao lại chọn anh và Katsura, tại sao không cứu lấy thầy mà hy sinh anh? Anh biết rằng Gintoki có thể, và anh ta còn muốn cứu thầy hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, dao động thật sự hỗn loạn khi anh bắt đầu tự trả lời câu hỏi của mình, anh tự tìm cho mình lý do cho Gintoki, tự biện hộ cho Gintoki và tự đặt mình vào vị trí ấy. Thế rồi chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mình nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh, bởi vì anh biết rằng nếu như anh ở vị trí của Gintoki, anh cũng sẽ chọn như vậy.

Khi Gintoki đứng chắn trước người anh, dao động ấy đã đạt đến cực đại.

Và chính nó đã phá vỡ rào cản trước nay của anh, phá vỡ double binds trong tâm trí anh.

Khi anh cầm kiếm đứng lên một lần nữa, anh đã chọn được rồi. Anh đã chọn bảo vệ Gintoki. Anh đã chọn tiếp tục sát cánh bên đồng đội của mình.

Double binds, nói khó thì chẳng khó, nói dễ thì chẳng dễ. Có khi chỉ cần một chút hy vọng nhỏ cũng có thể khiến nó biến mất, có khi lại khiến người ta dằn vặt nửa đời.

Đôi khi chỉ cần một chút cảm thông nhỏ, chỉ cần một chút quan tâm, cũng có thể cứu lấy cả một con người.

Minh thật sự khâm phục Sorachi, những chi tiết rất nhỏ, những xoay chuyển tâm lý đều vô cùng "người". Nếu như không tìm hiểu về những vấn đề tâm lý, không biết phải có đầu óc như thế nào mới có thể tạo ra một nhân vật như thế đây?

(Bài viết này của: Daily GnTk without contents. trên Facebook nhé, đọc thấy giống giống, có thể từ đó lý giải thêm cho cả hai bên)

Có thể thấy, về mặt tâm lý mà nói, Đế Quân giống Takasugi, Tạ Liên giống Gin, đôi chút thôi nhé, không phải toàn diện, tính cách họ khác nhau hoàn toàn.

Katsura... ờ, anh chẳng giống ai cả =,= Hôm đó anh đang ở nhà coi tivi 🥸 Ảnh mà biết ảnh bỏ lỡ một ARC nghiêm túc quan trọng là ảnh lại dỗi :)))

Nói chứ, bản thân Chúa tể và cả Gin đều chẳng bao giờ muốn lôi Katsura vào việc này, họ có thể trách bản thân, có thể trách đối phương, nhưng Katsura thì đúng là không liên quan gì thật, họ muốn tự giải quyết với nhau hơn.

Và Lão Khỉ nói chẳng sai, Katsura là người phi thường ưu tú, cũng như Takasugi và Gin đều tự nhìn nhận mình là thằng vô dụng, Katsura và Tatsuma mới là những kẻ cứng cỏi thật sự.

Giữa bao kẻ đã tan vỡ, Katsura vẫn giữ được đôi mắt long lanh mềm mại với mấy cục bông bằng thịt (con chó con mèo) và kiên quyết của một lãnh đạo.

Ngày xưa khi đọc Thiên Quan, lúc Tạ Liên được người đưa nón hoá giải khúc mắc trong lòng, lựa chọn... cho dân chúng đâm mình tiếp, thực ra ta tự hỏi, đây là cách làm đúng đắn sao?

Tự mình hại mình như vậy, là đúng sao? Bạch Vô Tướng khi nhìn thấy cách giải quyết của y, thực sự ổn sao?

Tâm lý Tạ Liên cũng đã có vấn đề, anh vẫn bị tổn thương, chỉ là anh cố gồng, anh cố thôi.

...

Vì đọc được đoạn phân tích trên mà... ta lại đi mò coi lại Movie Benizakura.

Vẫn đẹp trai!!!

Vẫn không chán!!!

Lời thoại vẫn thấm!!! Mấy anh mãi đỉnh!!!

P/S: Và đính chính, với bài phân tích trên, mình nghĩ Katsura không hề "đơn giản" để vượt qua được nỗi đau mất thầy, mà cách ảnh thể hiện luôn "bình thản" "vô tư" nên khiến mọi người nhầm lẫn thôi. Katsura từng cực đoan, đối với anh, Shouyo là thầy, anh từ nhỏ mất người thân rất sớm nên ông ấy còn là "cha", tình cảm dành cho thầy không hề nhỏ, nhưng anh mạnh mẽ hơn hai người còn lại, anh không để nỗi đau cắn xé anh, không để nó ngấm ngầm dày vò, mà anh đối mặt, anh tưởng nhớ thầy, ngày xưa anh cột tóc đuôi ngựa hoặc để tóc bên vai chứ không xoã tóc, mất thầy anh mới để xoã, anh luôn mang theo sách của thầy bên mình, và quan trọng nhất là... anh tiếp tục dùng những gì thầy dạy để cải biến thế giới tốt đẹp hơn. Thề, đây mới là tiêu chuẩn.

Như cả trong đồng nhân Thiên Quan này cũng vậy, Đế Quân hay Tạ Liên đều không phải người mang lại thời đại mới, mà chỉ có Katsura. Hai người kia có thể là mặt trời, ánh trăng, nhưng người mang lại ánh sáng sau đêm tối chỉ có thể là Katsura Kotaro, bình minh thế gian.

Đôi lúc mình nghĩ... nếu người phải đứng ra lựa chọn giữa bảo vệ thầy và bảo vệ bạn bè là Katsura thì hai ông kia sẽ có phản ứng gì? Trách hả? Không, dĩ nhiên.

Hai ổng trách nhau là do lời hứa với nhau, chứ Katsura có hứa gì với Takasugi đâu, còn anh Gin thì không bao giờ trách Zura.

... Họ sẽ trách thế giới này, trách chính mình =)))

Nhưng cũng giống như cách Takasugi không động thủ với Katsura, Gin thấu hiểu Zura, Lão Khỉ cũng không đưa dạng nhân vật như Zura vào tình huống này, phải nói là mấy tình huống khó xử đó ổng cho Zura đi chỗ khác để dễ phát triển mạch truyện luôn ấy chứ. Độ hoàn thiện của char quá cao, dù tưởng chỉ tấu hài thôi nhưng nhìn lại toàn diện, Katsura thật sự được phát triển quá tốt, nhìn cách ta viết ra được bộ truyện này là hiểu, tất cả đều dựa trên ảnh, nếu thật sự để Katsura can thiệp quá nhiều... ờ, chuyện kết hơi nhanh, ít lên cao trào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro