PN: Tiểu Thái Tử ra đời ký (2)
Thằng bé vừa chơi bùn vừa khóc, Lam Khải Nhân đang tính quát lớn phạt nặng thì đột nhiên không biết phải làm sao.
Đám đệ tử xung quanh cũng xuýt xoa dỗ dành Tiểu Thái Tử, nhưng Tiểu Thái Tử cứ chảy nước mắt, hạt nào hạt nấy đều thật to! Làm người thấy đau xót, muốn ôm bé vào lòng dỗ dành.
Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua thấy cảnh Lam Khải Nhân cùng đàn đệ tử vây quanh thằng nhóc, lập tức loé lên ý tưởng, than trách nói: "Lam lão tiên sinh! Chỉ là một đứa bé mà thôi! Ngài có cần làm tới mức này? Gia quy gì chứ! Huỷ hoại một đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ! Nó sẽ bị ám ảnh cả đời về nơi này mất! Bỏ hết! Bỏ hết đi!"
"... Này... Chẳng lẽ là vì gia quy? Mới hơn 6000 chứ mấy... Lũ trẻ bây giờ không chịu được chút áp lực nào! Đúng là..." Lam Khải Nhân vuốt râu lắc đầu.
Tiểu Thái Tử khóc mãi không thấy phụ thân xuất hiện, bình thường hắn tới nhanh lắm, phụ thân ghét bỏ Tiểu Thái Tử rồi sao?
"Ba ba! Ta nhớ ba ba! Ta muốn về gặp ba ba!"
Tiểu Thái Tử muốn ôm Katsura kể cho hắn nghe phụ thân không đi tìm hắn, phụ thân hết thương Tiểu Thái Tử và ba ba rồi!
Hốc mắt hồng hồng, Tiểu Thái Tử dụi dụi mắt, cặp mắt trong veo, long lanh điềm đạm hệt Katsura lúc còn nhỏ ngẩng đầu lên, nín khóc, nhưng vẫn còn sót lại chút nước mắt còn vương trên gương mặt nhỏ, bắn trúng trái tim nghiêm khắc cũ kĩ của Lam Khải Nhân.
"Ông ơi! Con xin phép ông được về nhà thăm phụ phụ!"
"..."
Lại thêm một kích nữa.
Lam Khải Nhân đứng đó chết trân.
Thằng bé này... sao mà vừa lễ phép vừa biết làm nũng thế?! Ai dạy!!!
Nguỵ Vô Tiện đã từ đâu nhào lại, nắn nắn bóp bóp gương mặt bánh bao này không thương tiếc, ở trên má thằng nhỏ hôn một ngụm, toàn mùi sữa, có thể thấy thằng nhóc này được nuôi kỹ cỡ nào, đã thế còn có trái tim mềm yếu đa sầu của Katsura, không ai nỡ để nó khóc quá ba giây!
Nãy giờ đã qua ba giây mấy trăm lần. Nguỵ Vô Tiện không để ý, móc ra trong ngực một món đồ chơi để dỗ Tiểu Thái Tử.
"..." Lam Khải Nhân muốn đột quỵ.
Sao lại là Âm Hổ Phù!
Nguỵ Anh muốn làm hắn tức chết!
Nguỵ Vô Tiện không nhìn sắc mặt của Lam Khải Nhân đang đen kịt, dụ dỗ đứa nhỏ: "Thích thứ này không? Thứ này sẽ tăng độ ngầu cho Tiểu Thái Tử! Trợ giúp con tung hoành chúng quỷ! Đại xá ma đạo! Tiểu Thái Tử có muốn Nguỵ ca ca chỉ con cách sử dụng nó không?"
Tiểu Thái Tử hai tay tiếp nhận huyền lệnh, cảm ơn hắn.
Không cần phải nói, ở Thiên Quan làm thiên chi kiêu tử mà ngoan ngoãn lễ phép được như vậy nhất định là Katsura ôm trong ngực dạy.
"Bất kể chính hay tà, phải hiểu biết thì mới có tư cách phân định! Tiểu Thái Tử nhận ạ!" Tiểu Thái Tử học theo phụ thân, đâu ra đó nói rõ ràng rồi mới lấy.
Nguỵ Vô Tiện bắt đầu cảm thấy Âm Hổ Phù thôi thì quá ít, hắn phải dạy Tiểu Thái Tử thổi Trần Tình, cưỡi Tiểu Bình Quả, chỉ có Lam Trạm là không chia sẻ được! Còn lại! Cái gì đều cho!
"Nguỵ ca ca thích con rồi đấy, từ nay đi theo ta, ta sẽ dạy con hiểu rõ ma đạo này thênh thang muôn lộ, cũng không kém chính đạo nửa phần!"
"Sư phụ!"
"Giỏi giỏi! Mà gọi ca ca đi cho ai cũng biết ta trẻ tuổi đẹp trai! Ha ha ha ha ha!"
"..." Lam Khải Nhân.
"..." Đệ tử Lam gia.
Ma đầu! Buông ra thằng bé đó!
Có Nguỵ Vô Tiện chọc cười, đồng lứa thân thiện, các sư huynh sư tỷ yêu thương, Tiểu Thái Tử bắt đầu hoà nhập, chỉ mọi người cách nặn bùn.
"... Giả đi?! Đây mà là bùn sao?!" Các đệ tử khi chứng kiến Tiểu Thái Tử từng chút đắp ra một toà lâu đài đồ sộ cao gấp đôi thằng bé!
".... Ai nói bùn nhão không thể trét tường đứng ra đây!"
"... Này là ảo đá mà! Đây nhất định là một giấc mơ! Thảo nào Lam lão cổ hủ không trách phạt chúng ta!"
"..." Mọi người: Ngươi...
"Tất cả chép phạt gia quy 100 lần!" Lam Khải Nhân trừng mắt thổi râu.
Vào Lan thất học hành chăm chỉ, lúc tan lớp, Tiểu Thái Tử nhìn thấy bên ngoài có hai bóng dáng thân thuộc.
"Phụ thân! Ba ba!"
Tiểu Thái Tử nhào qua... ôm lấy Katsura trước.
"?" Đế quân.
Tiểu Thái Tử cọ lên người Katsura, cảm thụ cơ thể ấm áp cùng mùi nắng sớm với cỏ cây, hít hít mũi, "Ba ba, Tiểu Thái Tử sai rồi! Tiểu Thái Tử nhớ ba ba lắm!"
"..." Katsura hai má đỏ hồng chảy máu mũi.
"..." Đế quân.
Bồng con, sờ sờ nựng nựng nó, Katsura cảm thấy đây mới đúng là hạnh phúc! Ô ô ô! Con hắn quá đáng yêu!
Đế quân nhìn một lát, thấy Tiểu Thái Tử không có ý muốn qua đây cho hắn ôm, có chút nghi hoặc.
Nhìn thấy Lam Khải Nhân bước ra, gật đầu chào hỏi đối phương, Quân Ngô thoáng sờ đầu thằng con nhà mình một cái, cùng Lam Khải Nhân bước tới chỗ khác yên tĩnh hơn nói chuyện.
Katsura dắt Tiểu Thái Tử đi ra ngoài chơi, Tiểu Thái Tử kể cho hắn nghe hôm nay mình đã học được gì, còn được Nguỵ ca ca tặng cho một bảo bối tăng độ ngầu! Buff bẩn!
Tiểu Thái Tử học theo Katsura, ngồi xổm dưới đất cùng hắn vẽ ô chơi cờ caro, ký hiệu của ba ba là một đầu cún, của hắn là một ngôi sao!
Katsura tỉ mỉ ngồi vẽ con cún cute nhất, Tiểu Thái Tử nghiêng đầu nhìn hắn, thoáng hiểu phụ thân vì sao thích nhìn ba ba đến vậy, thật là ngọt ngào.
Muốn ở bên ba ba, nghe ba ba nói nhiều, nói không đâu, nói những chuyện thật ngu ngốc.
"... Ba ba, Tiểu Thái Tử không muốn ở đây một mình. Tiểu Thái Tử không độc lập phải không? Tiểu Thái Tử làm ba ba thất vọng rồi."
Katsura giật mình.
"Là do có rất nhiều người yêu quý con, họ muốn gặp con thôi. Theo chúng ta trở về. Mỗi ngày ta và phụ thân con đều tới rước con về, ở đâu cũng vậy." Katsura vươn tay nắm lấy tay nhỏ của hắn, bắt bắt tay, coi như đạt thành thoả thuận giữa hai người đàn ông.
"..." Tiểu Thái Tử vội nhào vào trong ngực của hắn, được hắn nâng mông bế lên, gió chiều ở Vân Thâm mang theo cảm giác mát, màu cam vàng vẫn như cũ ấm áp.
Ba ba vừa là bình minh dịu êm, cũng vừa là hoàng hôn nồng ấm.
"Tiểu Thái Tử thương ba ba nhất!"
"..." Đế quân vừa tới thì nghe câu này.
Bình thường không phải dính hắn lắm sao? Hôm nay lại đổi sang A Quế?
Dù hơi không hài lòng, nhưng là đứa con yêu quý của hắn, nên hắn chỉ tiến tới kéo nó ra khỏi Katsura, thay thế y nâng nó trên cánh tay, cười nhạt nhẽo: "Nghe nói ngươi khóc nhè?"
"Hừ!"
"...?"
"Phụ thân đã hết thương con và ba ba, phụ thân ngoại tình!"
"..."
Quá mức khiếp sợ, Quân Ngô xém nữa vứt đứa con này xuống đất, may mà hắn bình tĩnh lại kịp thời, mặt vô biểu tình nói: "Ai nói?"
Katsura đang đi bên cạnh cũng bày ra một mặt quá mức khiếp sợ, trợn mắt há mồm nhìn Quân Ngô.
"..." Quân Ngô: Ngươi thì sao lại tin!
"Con khóc, phụ thân không đến! Phụ thân đã thay lòng đổi dạ, phải không ba ba?!"
"Chuẩn cmnr!" Katsura cảm thấy chí phải, càng thêm bất ngờ.
"..."
Sư Vô Độ dùng một bảo vật làm quà, cứ khi nào Tiểu Thái Tử khóc thì chuông trời 'Đinh!' lên một tiếng thật to, vang vọng chín tầng trời, nhốn nháo khắp Tiên Kinh.
Đế quân đang bàn chuyện đại sự với các thần quan, nghe thấy cũng cố căng da đầu giải quyết cho hết chuyện rồi mới tới đón thằng nhóc, rốt cuộc thằng con của hắn không thể có chuyện gì ở bên đó nguy hiểm tới tính mạng mà hắn không biết được, chẳng qua là nó khóc nháo.
Không biết sao mà mít ướt thế!
Hắn dạy ra không phải nên là một đứa con chín chắn nghiêm túc sao?! Sao cứ hở tý là khóc!
Sao mà giống Lạc Băng Hà bên kia quá!
Hạ Huyền đứng ở bên dưới nghe nói về chuyện trấn biển của mình dạo này hơi lơ là, nhiều nơi xảy ra sóng thần khiến nhiều người gặp nạn, phải mau chóng bổ cứu khắc phục hậu quả, gật đầu thừa nhận: "Là có nơi xảy ra động đất ngầm dưới đáy biển, ta xác thực không chú ý tới kịp thời."
Tiếng chuông lại vang, chúng thần quan nhìn nhau, hai tiếng! Đến tiếng thứ ba thì có chuyện.
Quân Ngô chống tay bên trên, hơi nhướng mày.
"Vậy chuyện đó, ngươi cùng với Địa sư đi thăm dò lại chính xác nơi xảy ra động đất, cần thì ta sẽ cử thêm Thuỷ sư đến hỗ trợ. Được rồi. Tất cả lui đi."
Vừa ra khỏi Thần Võ điện, Thiên Cơ đế quân đi cùng Minh Quang tướng quân và Thuỷ sư nghênh diện mà đến.
Hiển nhiên, bọn họ cũng vừa mới họp xong, cùng đường nên đi chung với nhau một đoạn, cũng muốn biết tình hình của Tiểu Tương Lai.
"Đi đón con thôi! Tạm thời đã ổn." Katsura đưa tay ra cho hắn nắm, thánh quang vạn trượng bao phủ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại nụ cười yên bình giản dị.
...
"Chuyện là vậy đó!" Katsura nói.
Tiểu Thái Tử biết là chuyện này liên quan tới tính mạng con người, phụ thân đến trễ một lát cũng không sao cả! Không đến thì hắn đi tìm Nguỵ ca ca chơi! Hắn phải học được gì đó để sau này giúp ích cho mọi người!
Tiểu Thái Tử ôm cổ Quân Ngô, ở giữa ấn tiên của hắn "moa" một cái.
"Thiên quan tứ phúc!" Tiểu Thái Tử chúc phúc.
"Bách vô cấm kỵ." Đế quân mỉm cười.
Con hắn cũng có thần cách.
...
Khi về tới điện Phi Tiên, Tiểu Thái Tử được người dẫn đi tắm rửa thay y phục mới, Katsura mới dắt Quân Ngô sang một bên nói chuyện.
Bị vợ dắt đi, Quân Ngô không nói gì, thích cảm giác được y lôi kéo.
"Huyền Nhất Lang, ta nghĩ kỹ rồi, từ ngày mai không cần đưa con qua bên kia thường xuyên nữa, ngươi dẫn hắn đi theo ngươi đi, đi theo ngươi nghị sự cũng không tồi."
... Quân Ngô trầm mặc giây lát, thực ra là Thái tử điện hạ, hắn từ nhỏ được dạy dỗ tu đạo nhiều hơn là được ở bên cạnh phụ mẫu, vì thế... theo lẽ thường, hắn cũng đẩy con cho người khác dạy, là hắn thất sách.
Ngẫm lại, đáng lẽ ra hắn nên nghĩ ra điều này sớm hơn, hắn vốn rất muốn đích thân dạy con từng chút một, không cần người khác nhúng tay vào.
Katsura thấy hắn im lặng, dò hỏi: "Sao? Ngươi không mang hắn thì để ta mang hắn theo." Thật ra để y dạy càng an tâm.
"Không, ta mang hắn." Quân Ngô dứt khoát nói, sau đó lại hỏi: "Mà sao ngươi đột nhiên lại nói chuyện này? Con ở bên kia khó chịu sao?"
Thật ra chỉ là thay đổi không khí mà thôi, ngoại giao với thế giới khác, Lam Khải Nhân cùng các vị Quốc sư cũng không khác gì mấy, cũng chỉ thế, học lễ giáo quy củ, không mấy thực dụng.
"Ta chỉ nghĩ rằng, cha mẹ là tấm gương của con cái, con nên học theo chúng ta mới phải!"
Một đứa con mang tư chất của hắn và y, kế thừa ý chí của bọn họ, là tân đế Tam giới sau này.
Quân Ngô mỉm cười, "Chứ không phải hắn mè nheo làm nũng với ngươi sao?"
"..."
"A Quế, hắn chỉ đòi hỏi hơn mà thôi, hắn đã chiếm không ít thời gian của ngươi, ngươi dạy hắn rất nhiều, không cần áy náy."
Quân Ngô kéo Katsura qua, ôm lấy hắn, than thở: "Ngươi không thấy, con chúng ta đáng yêu như vậy là do học từ ngươi sao? Ta cũng không nỡ trách mắng hắn."
Con cái đích thật là hình ảnh phản chiếu từ cha mẹ, không ai khác dạy ra một Tiểu Thái Tử ấm áp được như vậy ngoài người này.
Tối nào y cũng ôm cục bột đó vẽ vời bậy bạ trong phòng ngủ còn gì, hắn thì nằm đó không ai quan tâm, nghe y dạy con mấy điều kỳ cục không thể tả.
Nhưng nhìn thật hạnh phúc.
"..."
...
Thế là sáng hôm sau, các Thần quan nhìn thấy... Thần Võ Đại Đế ôm con ngồi trong lòng, đợi bọn họ tới đầy đủ như thường ngày.
"..." Chúng tiên: Sao nữa đây? Hình tượng mới của ngài sao Đế quân? Thật cảm lạnh.
Người đàn ông của gia đình.
X: wbyyyyyy1222
X: akiv38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro