Phiên ngoại: Ta và hắn là quân phản loạn (16)
Bỗng, Quế lại hốt hoảng tái mặt: "Khoan đã! Chúng ta cẩu thả quá!"
Giang Trừng tim đập trật một nhịp, nhíu chặt mày nói: "Làm sao?"
"Ngươi không nhớ gì thật sao Giang Trừng?!" Quế mặt mày tái nhợt.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi bình tĩnh nói ta nghe." Giang Trừng cũng có chút lo lắng, vịn vai hắn, lo sợ hắn ngã xuống ngay lúc này.
"Bạch Tuyết! Chúng ta quên Bạch Tuyết mất rồi!" Quế quỳ rạp xuống đất.
"..."
Giang Trừng mặt vô biểu tình, "Quên nó dùm đi."
"Không! Con ta!"
"Con quỷ!" Giang Trừng dùng kiếm đập lên đầu hắn cạch cạch, chịu hết nổi.
Sakata Gintoki! Hắn nhớ Sakata Gintoki!!!
Quế ngẩng đầu lên hỏi: "Không về lấy được sao?"
"Không." Giang Trừng mặt lạnh.
"Nhưng đó là Liên Liên."
"..." Giang Trừng trên trán nổi gân xanh.
CMN lúc này thì chịu gọi tên hắn đặt sao?! Quỷ! Hắn mà trở về lấy thì hắn gặp quỷ!
Quế thấy hắn không lay động, không còn cách nào khác phải gán gượng dậy, tiếp tục con đường phía trước mà không có Bạch Tuyết...
Giang Trừng nghe y nói: "Ngươi nói đúng, thế lực đang truy bắt ta thật sự đáng gờm. Bọn họ chắc chắn còn chưa dùng hết toàn lực, ta đoán, có thể vì ngươi, bọn chúng không muốn đụng tới ngươi."
Giang Trừng không thể không thừa nhận điều này, gật đầu.
Tiết Dương thì hắn không nói đến, thằng nhãi đó chỉ nghe lời Gintoki, nhưng Nguỵ Vô Tiện xác thật sẽ không.
Quế Tiểu Thái Lang nhìn hắn, lại nói: "Ta đã nghĩ sai. Để không liên luỵ tới Giang gia, từ đây có lẽ ta đành phải chiến đấu một mình, người bên đó, là bạn ngươi chứ gì? Bọn họ không muốn ngươi dính vào, ngươi cũng không nên thế. Còn ta, cũng không muốn ngươi dính vào những tranh cãi vô nghĩa, ngươi về đi. Gintoki sẽ trở về, sớm thôi."
"..." Giang Trừng.
Chết tiệt.
Cái tên này...
"Đến tận đây, ngươi lại muốn cùng Giang gia không dính líu gì? Ai là người nói với ta, sẽ cùng ta tạo dựng một Giang gia huy hoàng? Là ngươi! Lão tử đã đồng ý rồi! Ta sẽ không nuốt lời, ngươi cũng không thể nuốt lời! Ngươi có hiểu hay không hả?!"
Giang Vãn Ngâm nắm cổ áo của hắn quát tháo, Tử Điện nổi giận bao trùm xung quanh bọn họ. Hắn cận kề nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn thương mấy chục năm nay, lại phản chiếu ra một hình bóng khác, y cũng giống tên kia, y cũng hứa với hắn...
Các ngươi... không thể kiên định giữ lời một lần sao? Tại sao lúc nào cũng muốn bỏ ta lại?!
"Ta muốn cùng ngươi kề vai sát cánh, hay ngươi nghĩ ta sợ? Nếu ta sợ liên luỵ Giang gia ta đã chẳng theo ngươi rời đi!!! Mẹ nó! Kỳ Sơn Ôn thị chó gì, Kim Quang Dao chẳng khác nào cha hắn, ép người quá đáng thì cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác! Giang gia chẳng sợ tổ tiên nhà hắn!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, cay nghiệt mắng độc.
Quế kinh ngạc một lát, sau đó mỉm cười, vỗ vai hắn trấn an, "Ta chỉ sợ ngươi không tình nguyện thôi, khiến ngươi cùng các vị bằng hữu bất hoà, ta thật sự áy náy lắm. Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ cùng ngươi thắng bọn họ."
"..." Giang Trừng nhìn hắn, đột nhiên quay mặt đi.
"?!" Quế.
"Muốn đi gặp Liên Liên sao? Ta mang ngươi lấy nó về." Giang Trừng cũng không quay đầu lại, hỏi thế.
"Không phải Liên Liên! Là Bạch Tuyết! Thôi không cần đâu, ở nơi đó an toàn hơn, chỉ hy vọng bọn họ không bắt Bạch Tuyết làm con tin, Giang tiểu thư nhất định sẽ không làm như vậy, ta tin nàng."
"..."
...
"Cho nên Kỳ Sơn Ôn thị đang cầm đầu muốn bắt ta sao? Kỳ Sơn Ôn thị lại dưới quyền chưởng khống của Gintoki à?"
Giang Trừng nói: "Không phải hắn, nắm thực quyền là Kim Quang Dao, người ngươi đã gặp rồi, các ngươi coi bộ rất hợp."
"Làm ngoại giao, bề ngoài không thể không cười, trong lòng hắn chỉ sợ nghi kỵ ta rất nhiều. Qua cách nói chuyện của hắn, ta thấy hắn không phải "liễm phương" như các ngươi nói, hắn không vì Gintoki mà tìm bắt ta, hắn vì sợ ta mang thân xác này, gầy dựng một Kỳ Sơn Ôn thị khác không nằm trong tay hắn, nằm trong tay ngươi."
"... Ngươi nói đúng." Giang Trừng kinh ngạc nhìn y, nhìn ngu ngu ngốc ngốc, không ngờ lại nhạy bén đến vậy.
Tiết Dương thì có thể bất mãn vì Gintoki bị đoạt xá, nhưng Kim Quang Dao tất nhiên không chỉ như vậy, hắn nhìn xa hơn nhiều, Giang thị rơi vào tay một "Ôn Ngân", lần này không phải hắn quản, hắn chịu ngồi yên sao?
Ôn Ngân chính là đại diện cho mối quan hệ không thể nói rõ của ngũ đại gia tộc, vì hắn, ngũ đại gia tộc là một, cũng có thể vì hắn, ngũ đại gia tộc nháy mắt sẽ chia năm xẻ bảy.
Quế băng bó vài miệng vết thương do bị hung thi cào rách của Giang Trừng, ôn hoà nói: "Nhưng nếu đã là gia tộc do Gintoki góp tay vào mà hình thành, vậy đích thật... ta có cách giải quyết."
"..." Giang Trừng hậu tri hậu giác cảm nhận ra sự thân mật gắn kết giữa người này và Sakata Gintoki, cạn mẹ lời.
Lại nữa!
"Ngươi và hắn có quan hệ gì?" Giang Trừng nhìn vết thương được nhanh chóng băng bó lại, nuốt cơn tức hỏi.
"Bạn chứ gì? Ta nói với ngươi rồi mà. Ta quen biết hắn, ta càng hiểu biết rõ cách hành xử của hắn, cũng như cách hắn ra quyết định, nên gia tộc Ôn thị này, dù là dưới quyền chưởng khống của Liễm Phương Tôn kia, cũng chỉ là toà tháp dễ đổ rạp, Gintoki có thể thống nhất một đám người, nhưng hắn không có khả năng gắn kết bền vững một tổ chức, tổ chức mà hắn xây nên, cùng lắm chỉ là một cái chồi ở tạm."
"..." Giang Trừng.
Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh này hồi lâu, mạc danh, hắn vừa rồi từng có chút sợ hãi người trước mắt.
Người này xác thật có đủ khả năng đẩy ngã ngọn cờ đầu của huyền môn bách gia, đoạn đầu đài sừng sững không ngã bấy lâu nay - Kỳ Sơn Ôn thị.
Kim Quang Dao chỉ sợ không biết, hắn gặp phải đối thủ.
Bọn họ đang ở trong tối, người ở ngoài sáng bây giờ chính là Kim Quang Dao!
Quế rút kiếm của Giang Trừng, mượn mà không hỏi, nói: "Cho nên, chúng ta ám sát hắn luôn cho nhanh."
"..." Giang Trừng hai mắt tối sầm.
Quế vẫn còn nói: "Ta có kế hoạch cả rồi! Xâm nhập vào Ôn thị, chém đầu Kim Quang Dao!"
—— Kế hoạch gì đâu cha nội!
Giang Trừng dùng Tử Điện trói hắn lại, bế thốc vác lên vai, bình thản nói: "Theo ta về Giang gia, lão tử không nghe ngươi nữa."
"..."
...
Đọc tới đây mọi người có thể qua "Phiên ngoại đặc biệt" bên truyện Bạch Quỷ để xem tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro