Phiên ngoại: Khi tuổi nhỏ A Quế cùng Quân Ngô nguyên tác gặp nhau
"Ngũ tinh liên châu", thời điểm các sao kim, mộc, thổ, thủy, hỏa xếp thành một đường thẳng, mang ý "đại cát", là một trong những điềm báo may mắn nhất, trái ngược với "Huỳnh hoặc thủ tâm".
Đang ở sâu trong núi Đồng Lô làm bạn với Quân Ngô đang bị trấn áp, Mai Niệm Khanh ngồi trên bàn đá cùng ba cái vỏ rỗng chơi bài. Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên xem thiên tượng.
Mai Niệm Khanh mừng rỡ đứng lên.
Đại cát!
Đích thật là đại cát!
Ngay lúc hắn sắp thua bài xuất hiện cắt ngang! Không phải đại cát thì là gì?
Sau đó, đang lúc Mai Niệm Khanh phẩy tay nói: "Đối ván khác đi, ván lúc nãy bị gián đoạn rồi."
Ngũ tinh liên châu thì sao, hiện tại nhân gian có biến hóa cũng không tới lượt hắn quản, hắn ở nơi này trông chừng, chăm sóc cho Điện hạ là tốt rồi, an phận thủ thường để bớt việc.
Vừa có ý niệm này, dưới chân đất đá rung chuyển, Mai Niệm Khanh hoảng sợ.
Chuyện, chuyện gì? Hiện tượng này làm hắn nhớ tới khi Hoa Thành xuất thế, thiên sát cô tinh mệnh...
Vụ chấn động này rất nhanh liền bình ổn, như tất cả chỉ là ảo giác.
Mai Niệm Khanh lầm tưởng là do Quân Ngô đang bị trấn áp dưới núi gây ra, vội vàng phủi ống tay áo, lật đật tiến sâu vào bên trong khu rừng.
Hắn đi vào Đồng Lô, khắp nơi đều là một mảnh bóng tối tĩnh mịch, không thấy nổi năm ngón tay, dưới chân ẩn ẩn mạch dung nham nung đỏ phát nóng lưu động ngầm, chảy chầm chậm.
"Điện hạ, ngươi xảy ra chuyện gì sao?" Mai Niệm Khanh nói vào bóng tối mù mịt phía trước.
Không lâu sau, có tiếng nói trầm lắng từ tính của một nam nhân truyền tới, vang vọng khắp, nhẹ hẫng không rõ tâm tình, "Không phải ta. Ngươi tiến ra ngoài Đồng Lô xem xét thử xem."
Mai Niệm Khanh lập tức vâng lời, chắp tay áo ra sau người rời đi.
Bên trong Đồng Lô khôi phục yên tĩnh, dung nham cũng nguội lạnh tắt ngúm, hoàn toàn là một mảnh đen nhánh u trầm.
...
Sau đêm đó, Mai Niệm Khanh mang về một một thằng nhóc đâu đó tầm mười, mười hai tuổi cột tóc đuôi ngựa, đường nét nhu hòa như con gái, y phục trên người là vải thô xanh sẫm có dấu vết bị lửa thiêu, trong ngực ôm một quyển sách không buông, làm cách nào cũng không lấy ra được.
Mai Niệm Khanh nhặt thằng bé này ở ven rừng, vừa lúc tránh được cảnh y bị lũ quỷ đói chia năm xẻ bảy.
Hắn thấy y bị trầy da vài chỗ, quần áo trên người cũng không còn nguyên vẹn, muốn giúp y tẩy rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mà không lấy ra được quyển sách y ôm khư khư trước ngực.
Mai Niệm Khanh thở dài, "Lại là một kẻ cố chấp sao?"
...
Cho tới sáng hôm sau, khi thằng nhóc này tỉnh giấc, tự động ngồi dậy đưa cặp mắt bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một nơi thật kỳ quái.
Nơi này giống như một tòa thần điện đổ nát, lại giống như một cái hang, vì khắp nơi không có ánh sáng thần thánh chiếu rọi, không biết đêm hay ngày, mọi vật trước mắt đều không rõ ràng, che giấu dưới một tầng màn đen u tối bí ẩn.
Quế Tiểu Thái Lang sờ sờ trước ngực, ở bên trong vạt áo tìm thấy một quyển sách còn mới, còn sạch sẽ mới an lòng.
Trường làng cháy rụi rồi, lão sư cũng đã bị bắt giữ. Cho nên, hắn... vì sao lại tới nơi này? Gintoki cùng Takasugi đang ở đâu? Bọn họ còn ổn chứ?
Quế nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy một thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi, khá cao, ăn bận kín đáo, dung mạo nhìn không rõ đang đi tới.
Mai Niệm Khanh thấy y tỉnh, tiến lại gần y, giơ tay lên trước mặt y nói: "Đưa tay cho ta xem."
Quế Tiểu Thái Lang ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là thoáng lướt qua cảnh giác đề phòng, nghiêm túc hỏi: "Làm gì?"
Mai Niệm Khanh nhìn bộ dạng ông cụ non của Quế, đột nhiên hơi ngứa răng, gõ lên đầu y một cái thật đau, hừ hừ nói: "Ta bảo thì làm theo, ta cứu ngươi đấy! Thằng nhóc không biết điều này!"
Quế Tiểu Thái Lang sững sờ sờ sờ đầu, lắp bắp ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi, ngươi cứu ta sao? Ta... ta không lấy thân báo đáp được làm sao bây giờ? Ta còn nhỏ."
"..."
Mai Niệm Khanh từ chối hiểu bọn con nít ranh bây giờ nghĩ cái gì, kinh hãi thế tục! Kinh hãi thế tục quá!
Quế nghiêm túc nhìn hắn nói: "Đợi ta lớn một chút, ta trả ơn ngươi được không?"
"... Không cần đâu, ngươi chỉ cần đưa tay cho ta là được. Đừng nghĩ vớ vẫn! Đừng nghĩ vớ vẫn biết chưa?! Bằng không ta bắt ngươi chép Thanh Tĩnh kinh trăm lần!"
"Ra thế, ngươi không có hứng thú với ta là tốt rồi, ta không có ngực, ta sau này còn là nam nhân rường cột của nước nhà, khó mà lập gia đình được." Quế gật đầu, tán thành.
"... Ngươi... muốn cứu vớt chúng sinh không?"
Mai Niệm Khanh mang tâm lý sợ hãi hỏi ra những lời này, bởi vì hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đâu đó trên người Quế Tiểu Thái Lang.
Đã đủ rồi.
Còn trẻ hắn lăn lộn đi theo tùy tùng Thái tử Ô Dung, thành niên hắn dùng tâm huyết cả đời để dạy dỗ Thái tử Tiên Lạc, hiện tại đã già khú rồi, nếu lại gặp phải một cái dạng này nữa... cho phép hắn giết từ trong trứng nước đi.
Quế Tiểu Thái Lang mặt vô biểu tình lặp lại: "Cứu vớt chúng sinh sao? Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ tới điều lớn lao này. Ta còn học chưa giỏi, tiểu kê kê cũng chưa đủ lông đủ..." Y còn muốn vạch ra cho hắn coi, cũng may bị Mai Niệm Khanh tinh tường nhanh trí cản lại kịp thời.
"Đủ rồi! Đủ rồi! Ta biết ngươi non dại rồi!" Mai Niệm Khanh cắt đứt những lời y nói, thiệt tình chảy mồ hôi lạnh.
Nhưng mà Mai Niệm Khanh an tâm rồi, trước mắt không phải một kẻ kiêu ngạo cố chấp, chỉ là một thằng nhóc chưa đủ... à mà thôi.
Trước mắt Mai Niệm Khanh hiện ra một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, hắn sửng sốt, cúi đầu thì nhìn thấy Quế Tiểu Thái Lang hai mắt đạm như nước cũng đang nhìn mình, y nhẹ nhàng nói: "Cho ngươi, tay. Ta cảm thấy ngươi là người tốt."
"..."
Mai Niệm Khanh thật sự cảm thấy, đứa nhóc này dễ thương hiền lành nhất trong đời mình gặp.
Hoài tâm trạng yêu quý, Mai Niệm Khanh cầm lấy tay y, lật lên lòng bàn tay, tinh tế nhìn kỹ.
Quả nhiên, chính là y.
Ngũ tinh liên châu, đại phúc đại cát nhân gian, điềm lành của bậc đế vương.
Từ khi Quế mở mắt tỉnh dậy, trên người y ẩn ẩn lập lòe hào quang êm dịu khiến Mai Niệm Khanh chú ý, trong lòng vừa động, nghĩ tới thiên tượng xuất hiện tối qua, lòng dạ phức tạp xem chỉ tay cho y, đoán mệnh người này.
Hắn đoán ra được, y... rơi xuống ngay địa phận Đồng Lô, nhất định có liên quan tới người kia.
Có thể... đây là tia hy vọng của Điện hạ.
Hắn... phải chăng nên thử dạy dỗ một người nữa.
Mai Niệm Khanh ôn hòa hỏi: "Ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không?"
Câu này vừa rơi xuống, Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên rút tay về, lạnh lùng lườm hắn nói: "Mơ đi nhá, ngươi không dạy được ta. Ta có thầy tốt hơn ngươi nhiều lần."
"......" Mai Niệm Khanh trên trán xuất hiện gân xanh.
Thái độ này chỗ nào ngoan ngoãn? Chỗ nào hiền lành cơ chứ?! Nhìn còn mắc dịch hơn cả hai vị điện hạ!
Nghĩ tới cái gì, Mai Niệm Khanh ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta không dạy được ngươi, vậy có một người văn võ song toàn, từ khi sinh ra đã là..."
"Đ*o." Quế Tiểu Thái Lang khôi phục vẻ mặt hờ hững.
"....."
Ứa gan thật đó.
Mai Niệm Khanh nổi giận đùng đùng quát: "Thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi!"
"Không phải thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi! Là Quế!"
"Ngươi gọi Quế? Mặc kệ, từ nay ngươi chính là đệ tử của ta!"
"Không phải mặc kệ! Là Quế!"
"Ta không gọi ngươi mặc kệ, ý ta ngươi là đệ tử của ta!"
"Không phải đệ tử của ngươi! Là Quế!"
"......" Mai Niệm Khanh trầm mặc một lát, thở dài, "Ừ, là Quế."
"Chịu thua rồi sao? Ngươi không có chính kiến gì cả. Ngươi không thể làm thầy ta."
"....."
Sau một hồi thăm dò lai lịch, Quế Tiểu Thái Lang cùng Mai Niệm Khanh đều biết một hai về đối phương.
Đối với Mai Niệm Khanh, hắn xác định được, Quế đích thật cần người nuôi dưỡng, vậy là tốt rồi, sẽ là hắn.
Đối với Quế Tiểu Thái Lang, hắn xác định được, thế giới mình đang đứng không phải thế giới ban đầu hắn từng sinh sống.
Quế Tiểu Thái Lang đi đến bên giường cầm lên quyển sách, nhìn nó chằm chằm.
Không có hắn... hai tên đần kia sẽ ổn chứ?
Quế Tiểu Thái Lang thở dài, cất sách vào trong y phục, đặt nó trước ngực vỗ vỗ, nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện.
Cầu mong, đại gia sẽ bình an, cứu được lão sư trở về.
—— Giao cho các cậu cả đấy.
Mai Niệm Khanh vẫn luôn nhìn, nhìn cậu nhóc tuổi nhỏ nhưng đã lão thành này, nỗi lòng đột nhiên mềm mại rối tinh rối mù.
Ở y, hắn nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt với hai người từng đi trước.
Một trái tim nhẵn nhụi tinh tế và một linh hồn cứng cỏi.
Y là một viên ngọc không mài cũng sáng, Điện hạ nhất định cũng rất hứng thú.
Dù sao, so với hai vị huỳnh hoặc thủ tâm kia, ngũ tinh liên châu sẽ không mang đến tai họa.
...
Mai Niệm Khanh quản gia cũng không tệ lắm, so với Mộ Tình cần kiệm quản gia thì tất nhiên không bằng, nhưng hắn đã có tâm yêu quý ai, sẽ đặt nặng tâm tư tình cảm lên người đó, ủy thác rất nhiều tín nhiệm, giống như hắn tin vào bài bạc vậy, mặc dù... luôn thua ổn.
Hắn báo với Điện hạ một tiếng, tự mình rời núi mua thêm y phục vật dụng hằng ngày cho Quế Tiểu Thái Lang. Cho tới khi y tươm tất, mặt mũi trắng nõn sạch sẽ, thanh tú nghiêm chỉnh có thêm, Mai Niệm Khanh mới vừa lòng dắt y tới gặp Quân Ngô.
"Ngươi tên gì?"
"Ta là Quế Tiểu Thái Lang."
Ngày đầu tiên, bọn họ chỉ nói với nhau như thế. Mai Niệm Khanh cũng biết một mình hắn tự nguyện nuôi dạy y thôi thì không đủ, chính y phải khiến cho Quân Ngô hứng thú.
Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, Mai Niệm Khanh xin sự đồng ý từ Quân Ngô, cho Quế Tiểu Thái Lang tiến vào Đồng Lô hỏi bài tập.
Kết quả, lần nào cũng là y trầm lặng ngồi đọc sách, Đồng Lô tối tăm cũng chỉ có một góc sáng lên duy nhất, chính là dành cho y nghiên cứu học tập.
Quân Ngô đa số thời gian đều đang ngủ.
Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, Mai Niệm Khanh dẫn theo người về sẽ là dạng người gì, còn cố ý để y đến gặp hắn, được đến hắn chú ý.
Y chỉ là một cậu nhóc hiếu học, nhìn dáng vẻ, còn rất thông minh, luôn im lặng ngồi trong góc sáng thuộc về y đọc sách, không quấy rầy tới hắn lần nào, cũng chưa từng chủ động hỏi vấn đề gì.
Mai Niệm Khanh có tới hỏi thăm tình hình học tập, được đến Quân Ngô đáp lại: "Rất tốt."
Vì vậy, Mai Niệm Khanh yên tâm rồi, cảm thấy quả nhiên cách làm của hắn là đúng. Hắn giao cho Tiểu Thái Lang rất nhiều bài tập, có khó có dễ... khụ, đa phần vẫn là những vấn đề nan giải, chỉ có Quân Ngô mới giải thích được tường tận. Tất nhiên là còn có hắn nữa, nhưng hắn nhường cho ngài ấy biểu hiện đấy!
Cho tới một ngày, Quân Ngô bỗng nhiên tâm trạng tốt, hôm ấy hắn không ngủ, mà lẳng lặng ở trong bóng tối nhìn Quế Tiểu Thái Lang đánh giá.
Nhìn càng nhiều, Quân Ngô bất tri bất giác có chút yêu mến.
Vì thật sự, y rất ngoan, còn rất cần mẫn hiếu học, gặp phải vấn đề gì cũng đều tự mình suy ngẫm hồi lâu, ở lúc hắn cho rằng y sẽ từ bỏ, y sẽ nhịn không được hỏi hắn, y vẫn sẽ kiên trì đọc lại một lần, từ đầu đến cuối, tự tìm ra đáp án mà y muốn.
Đây là một tiểu thiên tài, không kém Tiên Lạc năm đó.
Rốt cuộc nhấc lên chút hứng thú, Quân Ngô nhìn thấy Quế cau mày, bất động thanh sắc hỏi: "Chỗ nào gặp vấn đề?"
Trong bóng tối đột nhiên truyền tới tiếng nói dịu dàng, âm rất vang, mặc dù êm tai nhưng vẫn rất đáng sợ. Quế Tiểu Thái Lang giật mình đưa mắt nhìn lên, hai tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dang dở.
"Là ai đang nói đó?" Quế nghi hoặc, nghiêm túc hỏi bóng đêm.
"......." Quân Ngô.
Y quên hắn có tồn tại luôn rồi.
—— Người bị bơ lâu nay là hắn.
Ý thức được điểm này, Quân Ngô bật cười, ôn hòa nói: "Mai Niệm Khanh chắc đã nói cho ngươi, ta là sư phụ của ngươi. Có vấn đề gì khúc mắc, ngươi có thể hỏi ta."
Quế gật đầu, lãnh đạm nói: "Không phải sư phụ của ta, ngươi là ma thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta có sư phụ rồi, hắn rất tốt."
Quân Ngô hạ giọng xuống, nghe không ra tâm tình, "Là Mai Niệm Khanh? Hắn có thể dạy ngươi cái gì?"
... Đang đánh bài ở bên ngoài, Mai Niệm Khanh rùng mình, cảm nhận được ác ý.
Quế lắc đầu, phủ định, "Không phải hắn."
Quân Ngô thở dài, "Ngươi... thật sự không có vấn đề gì muốn hỏi ta?"
Quế nghe thấy hắn hỏi vậy, nghiêm túc suy ngẫm một lát, đột nhiên gấp sách lại, nhìn vào sâu trong bóng đêm sâu thẳm, hai mắt toát ra sự tò mò hỏi: "Ngươi có chuyện xưa gì sao? Tại sao lại ở nơi này? Tại sao ngươi không ra ngoài đón ánh nắng cho khỏe mạnh?"
"..."
Không ngờ y không hỏi đề, y hỏi chuyện về hắn.
Quân Ngô im lặng một lát, sau đó chợt cười, ôn thanh nói: "Ngươi thật sự muốn biết?"
"Đúng thế. Dạo này ta áp lực học tập quá, ta muốn tâm sự mỏng. Ta cũng là người có chuyện xưa, chúng ta trao đổi thông tin, như vậy sẽ không có ai cảm thấy lỗ lã." Quế hai mắt sáng trong, có ánh sáng bát quái lập lòe.
"..." Quân Ngô: Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì có chuyện xưa gì?
Nhưng y chọc cười hắn, hắn cảm thấy tâm trạng rất tốt, nên nói: "Được."
Thế là, Quân Ngô đơn giản trần thuật lại cho y nghe về cuộc đời hắn ngàn năm qua, bản thân hắn cũng không có cảm giác gì mấy, đến tình trạng này, thật sự tất cả đã không còn ý nghĩa. Hắn kể y nghe, chỉ như là kể lại một câu chuyện, chuyện xưa như không có hắn.
Hắn, sẽ bị trấn áp ở đây, mãi mãi.
Hòa làm nhất thể với Đồng Lô.
Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt lại chiêm nghiệm câu chuyện này, sau đó cau mày nói: "Tính tình ngươi xấu thật đấy. Vậy mà còn đòi làm sư phụ ta."
"..."
"Người như ngươi oán hận thế gian này, ta cũng không thể trách, chẳng qua là thiếu niên bị ngươi nhìn trúng thật sự thảm không nỡ nhìn, ngươi kỳ quá."
"..."
Quế Tiểu Thái Lang nói: "Câu chuyện của ngươi dù rất cảm động ta, nhưng chuyện của ta hay hơn nhiều!"
"..." Quân Ngô im lặng để xem y kể ra được chuyện thế nào.
Vì vậy, mấy ngày sau đó, Quế Tiểu Thái Lang cất hết sách vở, mở đèn rọi lên mặt chỉ để kể chuyện cho Quân Ngô nghe.
Mai Niệm Khanh nghe Quân Ngô nói: "Ngươi đừng giao bài tập cho y nữa, ta dạy y."
Mai Niệm Khanh bán tín bán nghi, mà hắn từ trong lời nói của Điện hạ, nhận ra được biến chuyển gì đó tích cực.
Mai Niệm Khanh không cần giao Quế bài tập nữa, vậy tất nhiên là lúc y ra khỏi Đồng Lô, hắn sẽ dạy y thứ khác.
"Ngồi xuống đây đi Tiểu Thái Lang, hôm nay ta dạy ngươi chơi mạt chược! Nhưng nhớ kỹ, thứ này học cho biết thôi, không được sa đà vào!" Mai Niệm Khanh hăng hái nói.
Trời biết, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi!
Ba cái vỏ rỗng cũng giống hắn, hào hứng vì có người gia nhập.
Quế gật đầu, ngồi lên ghế đá, nghiêm trang nói: "Không cần dạy, ta trùm môn này."
"..."
Mai Niệm Khanh đã nổi lên ý định cướp Quế Tiểu Thái Lang về làm của riêng rồi, hoặc là cắt giảm thời gian y ở cùng với Thái tử điện hạ, ở lại chơi với hắn cho đỡ buồn.
Đã có quyết định này, Mai Niệm Khanh tất nhiên cũng làm như thế, kết quả bị Quân Ngô kêu tới hỏi: "Không phải còn sớm sao?"
"Có sao? Ta thấy đã trễ rồi, Tiểu Thái Lang đang độ tuổi lớn, y không thể suốt ngày ở nơi âm u này với ngươi được." Mà phải đánh bài với ta.
"..."
Hiếm khi, Quân Ngô trầm mặc một cách kỳ lạ.
Mai Niệm Khanh cảm thấy, Điện hạ đang tủi thân.
Bị ý nghĩ này làm rùng mình khiếp sợ, Mai Niệm Khanh đành nói: "Ta về hỏi ý kiến Tiểu Thái Lang, cho y quyết định."
Quân Ngô đồng ý, lại im ắng ngủ say.
Kết quả, Quế Tiểu Thái Lang nói: "Ta muốn luyện đao."
"..."
Cái này, Mai Niệm Khanh đích thật dốt đặc cán mai, Quân Ngô thì không nguyện ý tự thoát khỏi trấn áp, bởi vậy, Quân Ngô đã có một ý định.
"Ngươi cho mời Tiên Lạc tới, dạy y."
"..."
—— Hoa Thành tiểu tử kia nhất định hận chết bọn họ, tuyệt đối.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Tiếng lật sách vang lên 'loạt xoạt' khe khẽ.
Đồng Lô vẫn chìm trong bóng tối.
Ở trong một góc, vẫn như cũ có người đang trầm tĩnh đọc sách.
Quân Ngô không biết từ bao giờ mỗi ngày đều tỉnh, hắn chờ y đến.
Hắn tìm thấy người hiểu được chính mình.
Vô luận là cùng y nói một chút chuyện nhàm chán, thảo luận cái nhìn về chuyện trời đất, hoặc chỉ đơn thuần là nhìn y luyện đao quét kiếm, đều là một chuyện làm không biết chán.
Bên kia, dưới ánh đèn có mỹ nhân.
Cậu nhóc chững chạc trầm tĩnh năm nào, giờ đã lớn như vậy.
Còn... càng ngày càng đẹp lạ kỳ.
Ngũ quan thanh tú nhu hòa, môi y không dày cũng không mỏng, có nét giai nhân, lông mi dày dặn dài rũ xuống, che khuất hai mắt trầm như nước. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt, đổ bóng khắc họa vẻ nội liễm, lắng đọng nét thanh tao, từ ống tay áo chảy xuống, bút mực vung lên, nghiêm chỉnh không chút cẩu thả mà còn cảnh đẹp ý vui, đằm thắm dịu dàng.
"A Quế."
Mỹ nhân có tóc đen tuyền dài như thác nước đổ sang một bên vai ngẩng đầu, hai hàng lông mày hơi cau, hiện vẻ chú tâm nghiêm túc.
"Có chuyện gì?"
"Ngươi sẽ ở đây tới khi nào?"
Mới năm năm mà thôi, ta còn bị nhốt ở đây mãi mãi, suốt đời suốt kiếp.
Vẫn là bóng đêm như mực nhìn không thấy năm ngón tay, nơi này, ngoài nơi Quế đang ngồi, chẳng có chút ánh sáng lọt vào.
Đây thật sự là tù đày.
Quế Tiểu Thái Lang nhìn vào màn đêm thăm thẳm trước mắt một hồi lâu, con ngươi thuần triệt trầm tịch thoáng rung động, y không chớp mắt nhìn vào bóng tối, như đang trực diện với người đang bị giam cầm bên trong.
Nam nhân trong bóng tối, trường thân ngọc lập, bạch y bị bóng tối cắn nuốt không còn một mảnh, hắn đứng thẳng tắp, nhìn không ra chút chật vật, hai mắt như hồ băng, thâm thúy mà trong suốt, cũng đang chăm chú nhìn vào bóng hình xa xôi, nơi duy nhất sáng ngời ấm áp.
Hắn vậy mà... tham luyến y.
Hôm qua y không tới, hắn nhớ, hắn nghĩ vớ vẫn. Hắn nghĩ y đã đi rồi. Y đã trưởng thành, y không cần phải tới đây gặp hắn, y không còn gì để nói với hắn nữa.
Nơi này... thật sự quá tối tăm.
Hắn tựa hồ muốn tiến lên một bước, lại cảm giác được áp lực truyền đến, đè nặng hắn.
Đó là tội nghiệt của hắn.
Đó là gông xiềng.
Hắn có thể thoát, nhưng cũng không thể thoát, hắn quá mệt mỏi để trốn chạy, hắn không có lý do gì để chiến đấu.
Quế Tiểu Thái Lang ở bên kia nói, giọng nói rất ôn hòa, "Hôm qua là ta ra bên ngoài, ta tới Chợ Quỷ chơi."
Quân Ngô nghẹt thở.
Một câu này, như thể đánh tan hồn phách của hắn, đau đớn cùng chua xót không gì để diễn tả.
"Ta tất nhiên không có quên ngươi, cũng muốn mang ngươi đi, nên ta trở về đây hẹn ngươi vào một ngày không xa, khi có cơ hội."
...
Quế Tiểu Thái Lang đứng lên, lần đầu tiên bước vào bóng tối.
"Đừng lại đây, A Quế."
Quế Tiểu Thái Lang trầm mặc, sau đó ôm ngực nói: "Vậy tới đây với ta đi, ta có lời muốn nói với ngươi, chuyện rất quan trọng, rất bí mật, phải nói thì thầm mới được."
"..."
Bên trong, nam nhân nhịn không được kéo ra mũi chân... lại dường như nhớ tới cái gì, vươn tay sờ lên gương mặt, chạm đến vết hằn sâu không thể nào xóa sạch.
"Nếu ngươi không đến, vậy thôi... ta đi đây, ta tới tái kiến ngươi." Quế cũng không miễn cưỡng, y vừa chuyển gót chân quay đầu thì đã bị một người bất thình lình xuất hiện từ phía sau ôm chặt eo.
"..."
"..."
Quế Tiểu Thái Lang phát hiện một chuyện động trời.
"Ngươi... cao bao nhiêu đấy? Ngươi làm gì ôm ta?! Thả ra đi! Ta nói giỡn với ngươi thôi. Quỷ vương áo đỏ bảo cách này đảm bảo gọi được ngươi xuất đầu lộ diện ta mới thử."
Cơ thể kiên cố kiện mỹ của hắn hoàn toàn ôm y kéo nhập trong lòng, cánh tay hữu lực ép lên ngực y thở không nổi, tràn đầy ý chiếm hữu, khát vọng cháy bỏng. Vải dệt trên người hắn đang mặc rất mềm mại. Mùi hương trên cơ thể nam nhân này rất dễ ngửi, như mùi hoa, lại như mùi nắng sớm.
Mặc dù thân đang ở trong bóng tối, nhưng vẫn đang cố gắng hướng tới ánh mặt trời điềm đạm bên ngoài.
Thân tại vô gián, lòng lại không có cách nào tìm thấy đào nguyên.
...
Quân Ngô không nói gì, vẫn cứ ôm thôi.
Đây là lần đầu tiên... hắn chạm vào A Quế.
So với tưởng tượng... còn bé bỏng ấm áp.
Thính tai đều đỏ xuất huyết, cả cơ thể đều đang căng cứng cảm nhận được nhiệt độ của y truyền qua, lục phủ ngũ tạng hắn bỏng rát, trái tim truyền đến tiếng vang không cách nào che giấu tâm sự, dù ngại ngùng mới lạ, hắn vẫn cố chấp không muốn buông tay. Mắt mũi miệng chôn sâu lên mái tóc mát lạnh mượt mà như tơ lụa của y, nghe được mùi hương thoang thoảng khiến hắn say đắm.
"... Này!"
Quế Tiểu Thái Lang tức giận xoay người qua, tính đánh hắn thì bất chợt dừng lại, nhấc mắt nhìn người đàn ông trước mắt.
Người nam nhân này, không có gì để bắt bẻ, chỉ có một thứ duy nhất, cũng là thứ khiến tất cả mọi thứ đều phá hủy, chính là trên gương mặt tuấn mỹ, có ba vết xẹo ngang dọc nhìn thấy ghê người.
Quân Ngô nhìn y, vẫn đang nhìn.
"Đây là vết xẹo do Nhân Diện dịch để lại sao?" Quế Tiểu Thái Lang nhíu mày hỏi.
"Thế nào? Xấu hay không? Thất vọng hay không?" Quân Ngô bình tĩnh hỏi lại.
"Xấu."
"..."
"Nhưng không thất vọng. Ta trước nay còn nghĩ ngươi xấu hơn nhiều, nên may quá ta chịu đựng được, không hề sợ hãi!" Quế Tiểu Thái Lang chắc nịch.
Bộ dạng này ngoài ý muốn tuấn tiếu dễ nhìn, đỡ hơn những gì Mai Niệm Khanh miêu tả cho y nghe nhiều, xem ra là do những gương mặt kia đều lặn mất. May thật đó!
"..." Quân Ngô còn bất mãn hơn.
Kết quả, Quế Tiểu Thái Lang bỗng nhiên cười ha ha, nói: "Nam nhân có vết xẹo chính là huân chương, chẳng qua của ngươi là huân chương của cái ác thôi ha ha ha ha ha ha ha."
Y cười nhạo rõ ràng, như chọc quê hắn vậy.
"..."
Quân Ngô nắm lấy cằm y, nhấc lên, bình tĩnh nhìn y nói: "Còn cười nữa, ta sẽ hôn ngươi."
"..."
Đột nhiên bị y quét kiếm đẩy ra xa, Quân Ngô vẫn bộ dáng cũ.
Hiện tại y, không có cửa để thắng hắn.
Y đang ở Đồng Lô, là địa bàn của hắn, huống chi y chỉ là người phàm.
Y ra khỏi đây được hay không, đều được quyết định bởi hắn.
Quân Ngô bật cười: "Huyết Vũ Thám Hoa không biết là đang hại ta hay hại ngươi đây. Ta thì thấy rất cảm ơn hắn. Hiện tại, ta không để ngươi ra ngoài, A Quế. Ngươi, phải ở lại đây với ta."
"Quân! Ngô!"
Mỹ nhân nổi giận gầm nhẹ, bộ dáng cũng rất đẹp.
Hắn từ trong mắt y, nhìn thấy được dung túng, hận sắt không thành thép bất đắc dĩ.
Y đang quát hắn dừng lại hay là tiếp tục?
Y thật sự đang giận sao?
Mai Niệm Khanh ở bên ngoài nói lớn: "Điện hạ! Ngươi mở ra!"
Chợt giật mình tỉnh mộng, Quân Ngô mới nhớ ra, hắn hiện tại không có tư cách giữ y lại, hắn không thể làm như vậy...
Nơi này tối quá...
Quế Tiểu Thái Lang thu hồi trường kiếm, mở miệng hỏi người đàn ông đang đi vào bóng tối, "Ngươi chưa trả lời ta."
Quân Ngô chợt dừng lại, khô khốc nói: "Ngươi hỏi nhiều lắm, A Quế."
Ta chưa trả lời ngươi câu nào.
Quế nói: "Đồng ý ước hẹn với ta không?"
"... Ngươi biết, không thể." Quân Ngô quay đầu lại nhìn y.
Lần này lại tới lượt y quay đầu, Đồng Lô đang mở ra, thân ảnh của y thong dong trấn định, bạch sắc áo ngoài cùng tóc dài nhẹ nhàng theo bước chân y lay động, trước khi Đồng Lô khép lại, y nghiêng đầu, khi bóng tối sắp xâm chiếm một lần nữa, nói với hắn, "Ta sẽ phi thăng, ta sẽ giành lại quyền phán quyết ngươi, vì chỉ có ta biết ngươi không xấu như người ta tưởng. Ta muốn cứu lại ngươi thôi."
Nam nhân kia ngơ ngẩn.
"Ta sẽ chuộc tội cho ngươi. Ta rất kiên nhẫn chờ câu trả lời."
Y bao phủ trong vầng sáng nhạt nhòa, bỏ lại bóng đêm tăm tối phía sau, quay lưng ra đi quyết tuyệt.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro