Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (9)
Từ trong đám người đột nhiên có kẻ quát lên: "Có yêu khí! Trên người hắn ta có yêu khí!"
Một đám ăn mày đang quỳ lạy đột nhiên ngẩn ra, một tên ăn mày ngơ ngác hỏi: "Yêu khí? Từ đâu ra yêu khí?"
Thiên Nhãn Khai xuất đầu, nghiêm trang đi đến trước mặt Quế Tiểu Thái Lang, chỉ vào tay y nói: "Ngươi đã chạm vào ai?! Quỷ khí cực kỳ nồng đậm!"
Quế Tiểu Thái Lang cau mày, giơ bàn tay lên trước mặt săm soi, sờ cằm nói: "Còn có chuyện này à? Chẳng lẽ ta gặp quỷ?"
Thiên Nhãn Khai là một lão đạo sĩ đạo hạnh khá cao thâm, hắn thấy y mặt mày liêm chính, dự là không phải hạng người gian ác, cũng nghiêm túc y hệt chỉ vào đầu ngón trỏ của Quế, nói: "Nơi này dính nhiều nhất này."
"..." Quế Tiểu Thái Lang trầm tư nhìn ngón trỏ, suy nghĩ sâu xa.
Đầu ngón tay y, trừ bỏ xé bánh đút cho Bạch Bạch...
"..." Bạch Vô Tướng ẩn hiện cách đó không xa, cũng trầm mặc.
—— Môi hắn... chẳng lẽ đã lỡ chạm lên đầu ngón tay y?
Nghĩ đến đây, Bạch Vô Tướng dường như có một khắc cứng còng.
Thiên Nhãn Khai hỏi: "Ngươi nghĩ ra chưa? Ngươi đã gặp kẻ nào? Mau dẫn ta đi bắt!"
Sư Thanh Huyền nhảy cà thọt tới, chen miệng, "Vị tiểu huynh đệ này gặp quỷ vậy phải mau chóng diệt trừ a. Cẩn thận nó đeo bám ngươi, mang đến vận xui đó! Xui cực kỳ! Cửa nát nhà tan cũng nên!"
Thiên Nhãn Khai cũng gật đầu, đồng ý với cách nói này, "Đúng đấy. Quỷ khí này quả thật không kém Huyết Vũ Thám Hoa, cấp độ nhất định không yếu!"
Quế Tiểu Thái Lang trầm ngâm, đoán ra tám chín phần chính là Bạch Bạch rồi. Chỉ là không ngờ y không yếu, rõ ràng tồn tại cảm bạc nhược, đã thế còn ăn một kiếm Ngàn Anh mà trọng thương tới nay chưa khỏi, không giống vị Quỷ vương áo đỏ mạnh mẽ kia lắm.
Quế Tiểu Thái Lang quét mắt nhìn về phía bậc thềm y ngồi lúc nãy, quả nhiên không thấy bóng dáng mờ nhạt im ắng của Bạch Vô Tướng nữa. Quế lập tức cau mày, lo lắng sốt ruột đưa mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng bạch y kia đâu.
... Bỏ đi rồi.
Quế sờ cằm, xem ra mấy người này đoán sai, Bạch Bạch không mạnh lắm, ít nhất là hắn không thể lộ diện trước mặt bọn họ.
... Bị truy lùng?
Quế Tiểu Thái Lang bất động thanh sắc toan tính một phen, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, chắc chỉ là vô tình chạm mặt, ta thấy khỏe khoắn khôn cùng, không có bị thứ gì ám cả."
Thiên Nhãn Khai không tin, lão lớn tiếng nói: "Trường hợp của ngươi ta chẳng phải chưa thấy qua! Mùi vị nồng đậm, rõ ràng là có tiếp xúc thân mật! Đừng hòng qua mắt được ta! Mau khai ra chỗ yêu quái ẩn núp!"
Vốn cứ nghĩ là y sẽ sợ mà khai thật, ai ngờ đâu Quế lướt qua phía sau, đặt lưỡi kiếm sắc lạnh áp sát cổ họng hắn.
Thiên Nhãn Khai nghe thấy y âm trầm nói bên tai: "Ngươi nói ai là yêu quái? Sỉ nhục đủ rồi đấy. Y còn chưa có giết ai, đừng nói tới quỷ khí, chẳng qua chỉ là một bóng ma mờ nhạt mà thôi đã bị các ngươi đòi diệt trừ à?! Ta cấm."
Một đám hòa thượng đạo sĩ đi theo Thiên Nhãn Khai thấy vậy muốn ra tay, Sư Thanh Huyền vội vã vén tóc xuề xòa qua sau tai, giơ tay nói: "Từ từ đã! Chớ manh động! Có chuyện gì từ từ nói! Chắc có hiểu lầm gì đó rồi!"
Thiên Nhãn Khai tức giận mắng Quế: "Trẻ người non dạ! Ngươi còn bao che cho gian tà!"
"Không phải gian tà, là Bạch Bạch."
Y thu kiếm, đá hắn một cái ngay mông, nhìn thoáng qua Sư Thanh Huyền, vứt cho hắn một bọc bánh bao nặng trịch, không nói không rằng đạp đầu tường chạy đi.
Sư Thanh Huyền thấy y dễ dàng trốn thoát một đám đạo sĩ, một cái nghiêng người quét kiếm sáng loáng đã đánh văng một đám người, khiến bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi.
Hắn cúi đầu nhìn túi bánh bao còn nóng hổi trong tay, đột nhiên mỉm cười.
"Lão Phong! Chia cho chúng ta với!"
"Đúng đấy đúng đấy! Chia cho ta một cái!"
... Sư Thanh Huyền vung tay, như phát mười vạn công đức, tung những chiếc bánh bao nóng hổi cho các anh em ăn mày, cười tươi rói.
Hắn chỉ giữ lại một chiếc bánh bao, bên trên có dán một mẫu giấy nhỏ, viết, "Hẹn gặp lại".
Hẹn gặp lại.
Ngoài ý muốn, rất đáng mong chờ lần sau gặp gỡ vị tiểu ca này.
...
Bạch Vô Tướng xuất hiện bên cạnh Quế Tiểu Thái Lang, cùng y vụt lên chạy song song trên mái nhà. Gã đã đeo lên mặt nạ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua y thì để lộ ra nửa bên cười, hỉ nộ vô thường, giọng gã ôn hòa theo gió thổi, như có như không, "Ngươi tin ta."
Quế nhìn xuống đám đạo sĩ đang ráo riết chạy theo, tựa hồ không đạt được không bỏ qua, nhíu nhíu mi.
Đám đạo sĩ đã đuổi kịp, nhảy lên nóc, đồng loạt vung lên bùa chú...
Quế Tiểu Thái Lang bước chân kéo ra một đường thật dài, dừng bước xoay người lại, Ngàn Anh tuốt ra khỏi vỏ, quét một đường bạch trảm——
Khắp nơi vang vọng tiếng rạn nứt sụp đổ, kêu gào mắng nhiếc.
'Cạch', kiếm về vỏ.
"Ngươi đã là bạn của ta, ta sẽ không cho phép ai đụng đến ngươi."
Quế đóng mắt lại, để lại khung cảnh tan hoang cùng một đám người truy đuổi nằm la liệt phía sau, bất chấp tất cả, bỏ ngoài tai mọi thứ.
Không có đúng sai, ngông cuồng vô cùng.
Bạch Vô Tướng vén tóc dài rũ rượi của mình sang bên tai, nhìn chăm chú vào Quế Tiểu Thái Lang, tựa hồ... nhìn thấy quang mang lóa mắt tỏa ra trên người y.
Thân chìm trong biển lửa luyện ngục ngàn năm, hắn chỉ muốn một khắc dịu dàng.
...
Không ngờ là, hết đám đạo sĩ muốn trừ hại nhân gian, thần quan cõi trời cũng đang truy bắt Bạch Vô Tướng về trấn áp, nhập làm một với Quân Ngô.
Quế Tiểu Thái Lang nhìn một dàn thiên binh thiên tướng bao quanh trước mắt, mắng Bạch Vô Tướng đang đứng bên cạnh, "Rốt cuộc ngươi làm gì vậy hả?"
Bạch Vô Tướng thở dài, "Ta còn chưa làm gì."
"Mẹ ngươi! Bị truy nã thì phải nói sớm!"
Bạch Vô Tướng phát hiện, hắn cảm thấy y chửi tục cũng dễ thương.
Các vị thần quan hai mặt nhìn nhau, nhìn Bạch Vô Tướng đánh giá.
Nói thật, bọn họ không biết Bạch Vô Tướng bây giờ thế nào, có bắt được hay không. Dựa theo thông tin tiết lộ của Linh Văn thì Bạch Vô Tướng xuất thế đã rời khỏi Đồng Lô ngay lập tức, không hề chém giết yêu ma quỷ quái nào để thăng lên Tuyệt cảnh, nên... có lẽ hiện giờ gã là yếu nhất.
Còn yếu là yếu thế nào, ai mà biết được.
Mặc kệ ra sao, Bạch Vô Tướng cũng không thể tung tăng chạy nhảy bên ngoài như thế này! Quá vả mặt thiên đình.
Huyết Vũ Thám Hoa bọn họ không làm gì được, y lập công với thiên giới. Nhưng Bạch Y Họa Thế tội ác tày trời chẳng lẽ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua? Thiên lý ở đâu chứ hả?
Bọn họ thấy Quế Tiểu Thái Lang đứng trước người Bạch Vô Tướng, rút trừu khóe miệng. Một vị thần quan nói: "Thằng oắt con, ngươi có biết ngươi đang che chở cho ai không thế?"
"Không phải thằng oắt con, là Quế!"
Vị thần quan này than dài, "Vậy là không biết rồi, y là Bạch Y Hoạ Thế, Bạch Vô Tướng đấy, còn là..."
Vị này chưa kịp nói hết, hắn đã thấy bạch y nhân phía sau Quế Tiểu Thái Lang tháo ra mặt nạ, hướng hắn cười.
... Dùng khuôn mặt của Quân Ngô hướng hắn cười.
"..." Vị thần quan như bị ai siết chặt cổ.
Các vị khác cũng thấy, đồng loạt lấy ra vũ khí, một vị âm trầm nói: "Lập tức thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về. Chúng ta biết ngươi không phải Tuyệt cảnh nữa, phô trương thanh thế cũng vô dụng thôi!"
Bọn họ mà bắt được Bạch Vô Tướng trở về nhất định sẽ lập công lớn, thăng cấp từ trung thiên đình lên thượng thiên đình cũng nên.
Cho nên, các vị Võ Thần chân chính thì không ai thèm ngó ngàng tới Bạch Vô Tướng, cảm thấy bắt hắn vô dụng công, chi bằng đến gặp Quân Ngô hai mặt một lời. Còn các thần quan không có đủ mặt mũi để gặp vị đang bị trấn áp dưới núi thì vẫn đang mơ mộng con đường thăng quan tiến chức.
Dù sao, đây quả thật là cơ hội tốt.
Bắt được, thì quá tốt.
...
Chúng thần quan không để người phàm như Quế Tiểu Thái Lang vào mắt, nhìn y bằng lỗ mũi, chỉ chăm chăm vào Bạch Vô Tướng đứng lặng phía sau y.
Một vị thần quan dùng roi đánh về phía Bạch Vô Tướng, muốn trói hắn lại.
Bạch Vô Tướng nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, thoải mái nhẹ nhàng.
Muốn bắt hắn, dù hoàn cảnh này cũng phải là chư vị Võ Thần, mà không phải một đám tép riu đầu óc ngu xuẩn.
Quế Tiểu Thái Lang thấy y đối phó được, nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nhìn mấy người còn lại, nói: "Xem ra một lũ các ngươi cũng không mạnh lắm. Ngay cả Bạch Bạch cũng đánh không lại, một đám ăn hại."
"......" Các vị thần quan.
—— Bạch Bạch trong miệng ngươi là mèo hay chuột?!
Bọn họ thấy Bạch Vô Tướng chỉ né đòn chứ không đánh trả, càng thêm tin tưởng là thực lực của Bạch Vô Tướng bây giờ không mạnh.
Nếu một người không đánh lại hắn, vậy thì... tất cả cùng lên!
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, đồng thời đưa tay kết một cái ấn!
Tiên lực vàng nhạt tụ lại thành một vòng tròn lớn, từ trên đỉnh đầu bọn họ tròng xuống!
Bạch Vô Tướng đột nhiên khựng lại, bất ngờ ăn ngay một roi trước ngực, trúng miệng vết thương cũ, huyết lập tức nhiễm đỏ bạch y, miệng ho khan ra một ngụm máu.
"Bạch Bạch!"
Quế vội vàng đi qua đỡ lấy hắn, hai mắt nổi lên giông bão, nổi giận quát lạnh: "Lũ các ngươi!"
Bạch Vô Tướng trên cổ thắt lại một cái vòng vàng nhạt, Quế Tiểu Thái Lang cau mày đặt hắn xuống đất, ngồi quỳ bên cạnh, tùy tay rút ra Ngàn Anh.
Đám thần quan chỉ thấy y nhẹ nhàng quét nhẹ một cái, mũi đao tinh xảo bén lẹm cắt qua chú gông, 'cách' một tiếng giòn giã—— đứt đoạn.
"..." Bọn họ.
"..." Bạch Vô Tướng.
Động tác gọn ràng dứt khoát còn mang theo quý khí, phong độ khiến bọn họ á khẩu không nói nên lời.
Bạch Vô Tướng tán thưởng, xuất chúng lắm.
Chưa đợi bọn họ phục hồi tinh thần, Quế Tiểu Thái Lang đã cúi xuống kéo Bạch Vô Tướng đứng lên, khoác tay hắn qua vai cho hắn tựa lên người, dìu hắn—— chạy!
Các vị thần quan phản ứng lại, quát lên: "Đuổi theo!"
Bạch Vô Tướng nhìn thoáng qua vết thương lan tràn ở bụng, cười bất đắc dĩ.
Khuynh Tâm chém... quá sâu.
Quế hỏi: "Sao vậy? Ảnh hưởng tới miệng vết thương sao?"
Bạch Vô Tướng còn chưa kịp trả lời, hắn đã nghe y nói: "Vậy thì không có cách nào khác."
Bạch Vô Tướng nhẹ hẫng bay lên...
Nói đúng hơn là, hắn bị y chặn ngang ôm lên.
"..." Bạch Vô Tướng ngây người.
Quế Tiểu Thái Lang không quan tâm tới tâm trạng của hắn, nhíu chặt hai hàng lông mày nói: "Đáng ghét, trong tình huống này lại không có thứ gì đánh lạc hướng..."
"Ta có cách." Bạch Vô Tướng đột nhiên nói.
"Hử? Cách gì? Có cách còn không mau nói?" Quế Tiểu Thái Lang lườm hắn.
... Bạch Vô Tướng tháo ra mặt nạ, úp lên mặt y.
"..."
...
Các vị thần quan ngẩn ra, lắp bắp kinh hãi.
"Biến mất?! Hư không tiêu thất rồi?!"
"Hoàn toàn... hoàn toàn mất sạch dấu vết!"
"Mẹ nó! Thiếu niên kia rốt cuộc là người phương nào?! Con mẹ nó thế mà không bắt được!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro