Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (7)
Xử lý xong cho hắn, Quế đỡ hắn đứng lên, nhìn hắn nói: "Mặc dù bây giờ ngươi đang bị thương, nhưng muốn gia nhập với ta vậy thì ngươi phải vượt qua một thử thách nho nhỏ. Ta sẽ không nhân từ nương tay, vì muốn bên ta, nhất định ngươi phải có tài năng nhất định."
"..." Bạch Vô Tướng.
Lần đầu tiên nhận được thử thách đấy.
"Ngươi muốn ta làm gì?" Hắn hỏi.
Hắn tự hỏi có nên trở về Đồng Lô tìm yêu ma quỷ quái chém giết lên Tuyệt cảnh hay không.
"Chưa nghĩ ra, từ từ chớ vội. Ta đang xét duyệt ngươi, cứ thể hiện cho tốt, làm chính ngươi là được." Quế Tiểu Thái Lang biểu tình bình đạm, cho hắn một chút nhắc nhở.
Bạch Vô Tướng cười, cả cơ thể cao lớn đều đổ dồn lên người y, cho y thuận thế nâng tay hắn choàng qua vai, đỡ chính mình đi một đoạn đường.
Hắn dùng chân thân, nên thoạt nhìn... có chút cao quá thể.
"..." Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên nhớ tới cảm giác bị một nam nhân ôm từ phía sau, khoanh hắn trong lòng ngực không chịu bỏ, mặt thoáng cái lại đen thui.
... Đồ già mà mất nết.
"Đang nghĩ cái gì?" Bạch Vô Tướng ôn hòa hỏi.
"Đang nghĩ tới một thằng già."
"..." Bạch Vô Tướng mạc danh chắc chắn là y đang nói mình.
Hắn không khỏi hỏi: "Ngươi... ghét hắn lắm sao?"
Quế Tiểu Thái Lang liếc hắn, trầm lặng nói: "Hỏi chuyện riêng tư của lãnh đạo, ngươi bị trừ một điểm."
"..."
Bị trừ điểm, thế nhưng Bạch Vô Tướng không để một điểm này trong lòng, hắn vẫn chú tâm vào chuyện y ghét hay thích mình nhiều hơn.
Năm năm làm bạn, mặc dù hắn không phải thầy y, nhưng... cũng có thể xem như tiền bối. Không thích thì thôi, ít nhất cũng nên tôn kính hắn.
Bạch Vô Tướng bắt đầu cảm thấy y rời khỏi Đồng Lô vì chán ghét chính mình, muốn chạy trốn. Vì vậy nên tâm trạng của hắn lập tức trở nên hậm hực, cáu kỉnh.
"Ngươi rời đi, đều là vì ghét hắn sao? Ngươi muốn được tự do phải không?" Bạch Vô Tướng nghiêng đầu, nửa bên mặt nạ khóc rơi lệ méo xệ, trông rất buồn thương.
"Ngươi thật là nhiều chuyện." Quế bình tĩnh đánh giá phẩm tính của hắn một cái, sau đó mới nói: "Nhưng nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi cũng là quân dự bị, biết rõ tổ chức của chúng ta mới được. Lý do ta rời đi, là bởi vì hắn đấy."
"..." Bạch Vô Tướng: Quả nhiên y không hề đáng yêu.
Quế nhắm mắt lại, yên ổn nói: "Ngươi biết gì không? Chúng ta luôn sống trong một nhà giam, và mỗi người chúng ta đều phải phá tan nhà giam mang tên mình, trở thành một kẻ vượt ngục thành công."
"..." Bạch Vô Tướng.
Sống lâu rồi mới biết, trên đời thật sự có người khuyên hắn vượt ngục, cho hắn động lực để tích cực tiến về phía trước (???)
"Hắn cam chịu số phận tù đày trong bóng tối, mất hết nhuệ khí. Ta biết hắn đã rất mệt mỏi. Nhưng dù có thế nào, ta sẽ không để hắn chôn mình dưới núi đất như thế mãi mãi, nếu có muốn chuộc tội, muốn chết, thì cũng không phải một kẻ tội danh chồng chất như hắn có quyền định đoạt. Thế gian này, thần linh thật là mục nát vô tích sự, ta muốn thay đổi một thế gian như vậy, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn."
"Ít nhất... không ép một người tính tình hư đốn như hắn phải gồng mình trở thành thần, rồi lại rơi xuống tan xương nát thịt hoá lệ quỷ."
Quế Tiểu Thái Lang đáy mắt thâm trầm.
"..."
Y quay đầu nhìn về phía hắn, "Ta muốn, chính là cải cách cả địa ngục."
...
Người nói muốn cải tạo địa ngục, ít lâu sau đòi Bạch Vô Tướng xếp hàng mua cho mình đồ ăn vặt.
Y nói muốn cải cách địa ngục thì trước hết phải no đã, sao cãi được.
Quế Tiểu Thái Lang ngồi ôm ngực trên bậc thềm một cửa tiệm giữa chợ, trầm tư nhìn Bạch Vô Tướng đi mua đồ ăn, còn mình thì ở đây suy tính chuyện tương lai.
Nói vậy thôi, chứ thật ra hắn rời khỏi Đồng Lô là để được tự do. Bạch Vô Tướng đoán không sai. Người này đầu óc tinh tế nhạy cảm thật đấy, xém nữa thì lòi, vậy thì khó lòng phục chúng.
Trước mắt, chuyện cần quan tâm là kiếm tiền để tới Cực Lạc Phường gặp Lan Xương tiểu thư...
Số phận hẩm hiu, nàng là phụ nữ đã có chồng, còn bị chồng bỏ rơi, một thân một mình nuôi con nhỏ... Quế hai mắt càng thêm vắng lặng và trầm tư hơn nữa, hắn phảng phất gánh trọng trách nặng nề.
Hắn... có thể làm cha đứa bé.
Bạch Vô Tướng im lặng ngồi xuống trước mặt Quế, đưa cho hắn một bọc giấy đựng bánh bao nóng hổi, ôn thanh hỏi: "Đang nghĩ gì?"
"Hả? Ngươi nhanh thật đấy. Không xếp hàng sao? Cửa tiệm bánh bao này nổi tiếng lắm đấy, xếp hàng rất là lâu!" Quế tiếp nhận giấy dầu từ tay hắn, không vội ăn mà nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm.
Bạch Vô Tướng nói: "Ta không cần xếp hàng."
"Sau này đừng như thế nữa, không phải tốt đâu." Quế quở trách hắn một tiếng, sau đó vô tư gặm bánh bao, ăn ngon lành.
"..." Bạch Vô Tướng ngồi xuống bên cạnh y, nhìn y miệng nhỏ nhai bánh bao, một bên má phình phình... ăn bánh bao thoạt nhìn cũng rất chuyên tâm, không biết đang nghĩ cái gì.
Trong mắt hắn, cuối cùng chỉ còn đôi môi đang gặm cắn kia thôi.
Quế đưa mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Muốn ăn không?"
Bạch Vô Tướng còn chưa kịp trả lời, mặt nạ đột nhiên bị kéo ra vứt qua một bên lăn long lóc, bên miệng của hắn đã đặt một mẩu bánh bao ấm ấm mềm mềm. Hắn ngẩn người, vô thức há mồm cho y nhét vào miệng.
"..." Bạch Vô Tướng.
Y thấy hắn chịu ăn, từng miếng từng miếng xé ra đút cho hắn.
"..." Bạch Vô Tướng, Thái tử Ô Dung vừa ăn vừa thầm nghĩ, bánh bao ngon tuyệt.
Quế Tiểu Thái Lang đút một lát, đột nhiên phát hiện cái bánh bao trong tay chỉ còn một nửa, một nửa còn lại đều nằm trong bụng Bạch Vô Tướng trắng bóc bên cạnh.
"..." Quế.
Quế cau mày, "Muốn ăn thì tự đi mua thêm đi! Không cho ngươi ăn nữa. Còn lại là của ta."
"..." Bạch Vô Tướng thấy y keo kiệt như vậy, bật cười, ôn thanh nói: "Thân ái, ngươi nếu muốn, bao nhiêu cũng có. Đút ta ăn."
"..." Quế.
Nghe giọng điệu của hắn, Quế Tiểu Thái Lang không còn thấy hắn dễ thương nữa, nhồi nhét nửa cái còn lại vô họng, nhai từ má này sang má khác, ậm ừ nói: "Không phải thân ái, là Quế!"
"..."
Bạch Vô Tướng quyết định đi mua một chục cái, hắn muốn tiếp tục.
Hắn đứng lên, sờ sờ gương mặt mình, nhìn thoáng qua Quế, thấy y cũng đang nhìn mình, tròng mắt bình tĩnh không gợn sóng.
"..." Bạch Vô Tướng rất muốn biết lúc này y đang nghĩ gì.
Phải như y giống như Tạ Liên thì tốt rồi, nhìn một cái là biết suy nghĩ trong lòng.
Quế: Sao còn chưa đi đi? Hết tiền? Làm biếng rồi?
Bạch Vô Tướng cúi xuống hỏi: "Thế nào?"
Ta... đẹp không?
Quế nói: "Tệ hết biết."
"..." Bạch Vô Tướng.
Quế đích thật có thấy mấy vết sẹo mờ nhạt trên gương mặt thanh tuấn hoà nhã kia, nhưng không nghi ngờ gì cả, y biết hắn thần tượng Quân Ngô, tự rạch mặt mình thì đúng là ngu hết nói nổi.
Quế đứng lên, đè tay lên vai hắn, bắt hắn ngồi xuống vị trí của mình vừa rồi, nghiêm túc nói: "Nghỉ một lát đi, để ta."
"...?"
Bạch Vô Tướng chưa bao giờ lọt vào sương mù như lúc này.
Sau đó hắn hiểu.
Hắn thấy y đi vào trong đám đông, tới cửa tiệm bánh bao vừa rồi đứng xếp hàng ngay ngắn.
"... Thì ra, không phải chê ta xấu." Bạch Vô Tướng than thở.
Hắn im hơi lặng tiếng, chờ y về.
Mặc dù có lẽ sẽ rất lâu.
...
Một lúc sau.
Quế có vẻ rất kiên nhẫn xếp hàng cho tới khi có một người chen hàng, không may là còn chọn đứng trước mặt hắn.
Người đứng đằng trước Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên thấy thắt lưng chạm tới vật gì cưng cứng, bên tai nghe giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, "Tự nguyện rời khỏi hàng, hoặc là chết."
"..."
Không những vị huynh đệ chen hàng nghe, mà nhiều người xếp hàng gần cũng nghe.
Lần lượt, từng người từng người đứng trước mặt hắn đều hốt hoảng rời bỏ đơn vị, tự nguyện nhịn ăn một bữa cũng không muốn đi chầu ông bà.
Mua bánh bao thôi mà cũng gặp phải ôn thần!
Chỉ là bọn họ rất tức giận bất bình.
—— Đã uy hiếp thì thôi đi! Xếp hàng làm quái gì nữa chứ! Điên rồ!
Quế: Kẻ có văn hóa ngươi không hiểu đâu, gì cũng nhịn được nhưng phải công bằng!
"..." Bạch Vô Tướng đang đánh giá.
Hắn thấy được toàn quá trình, nhưng không đoán được kết cục lại thành ra như vậy... mà thôi, có bánh bao là được.
...
Quế Tiểu Thái Lang vô tình chọc phải ổ kiến lửa.
Trong đám người mua bánh bao, có một tên ăn mày có phe phái mặt trận hẳn hoi. Hắn ta quá tức giận nên chạy về báo với anh em Cái Bang, muốn cho tên tiểu tử láo toét kia một trận nên hồn!
Vì vậy, lúc Quế Tiểu Thái Lang cầm trên tay chiến lợi phẩm, trước mặt y đã vây quanh một đám ăn mày, chúng chặn đường bày trận không cho y đi.
Từ trong đội hình đi ra một tên ăn mày đi cà thọt, mặt mày lấm lem nhếch nhác nhưng cười tươi tắn lắm, "Là ngươi đã uy hiếp huynh đệ ta?! Đừng tưởng chúng ta là ăn mày thì không coi ra gì nhé! Trả bánh bao và xin lỗi huynh đệ ta mau mau mau!"
"Lão Phong nói đúng đấy! Đừng tưởng chúng ta dễ bắt nạt nhé!"
"Cứ đánh hắn trước đi!"
"Đánh hắn!"
"Giao bánh bao ra đây!"
...
Bạch Vô Tướng muốn đi qua, lại thấy Quế Tiểu Thái Lang ra hiệu "Chớ nổi nóng, ngồi im đó."
"..." Bạch Vô Tướng lần này cùng y tâm ý tương thông, lại hiểu.
Kỳ thật hắn càng lo Quế nổi nóng.
Quế ôm bọc giấy to bự trong ngực, mặt vô biểu tình nhìn tên đầu đàn nói: "Xếp hàng mua bánh bao cũng phải có ý chí thật kiên định mới thành công được, nếu dễ dàng bị một lời uy hiếp mà rời khỏi hàng, ngươi đã bị loại."
"..." Đám ăn mày.
"..." Bạch Vô Tướng.
Mua bánh bao thôi mà!
Sư Thanh Huyền xuề xòa gãi gãi đầu, nhìn Quế Tiểu Thái Lang không giống ác bá ôn thần lắm, không ngờ lại lớn mật phách lối như vậy. Ài...
Nhìn y, hắn mạc danh nhớ tới Lão Tạ...
Không chờ Sư Thanh Huyền nói gì, một đám ăn mày đã nhìn nhau gật gật đầu, đồng loạt xông lên muốn tóm lấy Quế Tiểu Thái Lang đánh hội đồng.
Không cãi lại thì đánh!
Quế bình tĩnh thản nhiên lần mò trong tay áo ra... một mớ bài tú lơ khơ kẹp giữa các đầu ngón tay.
Một trận gió thổi qua, hai mắt hắn trầm xuống, nói lớn: "Tuyệt chiêu!—— Thiên La Địa Võng Đánh Bại Ăn Mày chi thuật!"
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Vô số lá bài văng ra, sắc lẻm cắt qua không khí, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp đất đời. Chưa đầy một khắc, tất cả đều tụt quần ngã xuống, tứ phương tám hướng nằm la liệt.
"..." Sư Thanh Huyền.
"..." Bạch Vô Tướng.
Một lúc sau, một đám ăn mày quỳ dưới chân hắn nhận hắn làm chân tiên, nghe nói hắn là người phàm thì càng thêm thán phục, một làn sóng nổi lên bốn phía, dập dờn hết người này tới người khác khuynh tâm ca thán, muốn học hỏi tuyệt chiêu đáng sợ vừa rồi.
Quế Tiểu Thái Lang trầm lặng ôm ngực đứng đó, nhắm mắt lại gật đầu, khí thế thản nhiên bao la chinh phục lòng thiên hạ.
"..." Sư Thanh Huyền: Thiên đình có nhân vật nào vừa mới phi thăng sao?
Công Tử Thiên Tuế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro