Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (5)




Quế Tiểu Thái Lang đi không được một lúc thì thấy... vong hồn đứng giữa đường cái đằng xa.

Trời má! Ma!

Quế hú hồn giật thót tim, hắc mã lại đột nhiên nổi điên hất y xuống đất lăn vài vòng. Quế Tiểu Thái Lang quay cuồng một lát mới ổn định lại, nhăn mày ôm ngực, lòng bàn tay lập tức ướt đẫm...

Miệng vết thương mà Vũ Sư Hoàng băng bó cho y, rách toạc ra rồi.

Quế có chút nổi giận, ngước mắt lên nhìn về phía con đường trước mắt, lại phát hiện không thấy bóng dáng gã đâu nữa, khắp nơi chỉ có tiếng gió vút.

Bạch Vô Tướng ngồi xuống bên cạnh y, Quế hai mắt rùng mình, Bạch Vô Tướng trước ngực lạnh thấu, bị một thanh hàn kiếm ánh hồng quang cắt ngang một đường dài.

Bạch y nở rộ huyết hoa, rách tung tóe.

Quế Tiểu Thái Lang cầm Ngàn Anh trong tay, bỗng nhiên cảm giác như nó đang khóc, trong tay y run run không ngừng, có huyết quang chảy xuôi trên thân kiếm.

Quế Tiểu Thái Lang nội tâm có chút nghi hoặc, lặng lẽ đưa mắt nhìn gã mặc bạch y đang đứng trước mặt, không quên trấn an Ngàn Anh, tay y vuốt lên chuôi kiếm, ôn hòa nói: "Ngươi đừng sợ, ngươi không muốn chém hắn, vậy ta không chém."

Bạch Vô Tướng cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhìn Quế hồi lâu, cuối cùng nhìn xuống lồng ngực thấm máu, y phục nhuốm thành màu sẫm của y, dường như lặng đi một lát, sau đó bất chợt ngồi xổm xuống vươn tay...

Quế Tiểu Thái Lang bất động thanh sắc chờ xem hắn làm gì, mặc dù rất muốn vung đao chém hắn, nhưng nếu Ngàn Anh không thích, vậy thì đành... quan sát trước xem sao.

"Đau lắm không?" Hắn ôn tồn hỏi, bàn tay lạnh ngắt chạm tới vải vóc trước ngực y.

"Quá đau! Ngươi qua đường kiểu gì vậy?! Tưởng mình là ma thì có thể tự ý qua đường mà không cần chú ý sao?! Một con ma tốt chỉ nên lựa lúc không có ai mới được qua đường! Ngươi hù ta ngã ngựa rồi đó!" Quế chau mày.

Bạch Vô Tướng thấy y nhìn mình chằm chằm, hai mắt thuần triệt không gợn sóng, hoàn toàn khác với vẻ thuận hoà ngày trước, ngực có chút bế tắc, buồn rầu không thôi.

Sao y lại gắt gỏng với hắn?

Đã thế, đã thế! Y vừa mới xuống núi, gặp Vũ Sư Hoàng thì không nói, thế nhưng còn hấp dẫn cả tên Bùi Minh kia! Y nói chuyện với Bùi Minh còn hiền lành hơn với hắn!

Hắn hiện giờ không phải chân thân, chỉ là một phân thân, vừa mới đi ra từ Đồng Lô đã vội chạy theo y, hắn vẫn chưa đạt Tuyệt cảnh.

Bị trấn áp dưới lòng đất tối tăm, vì y một câu hứa hẹn mà động lòng, nôn nóng mong chờ.

Hắn...

"Làm sao vậy?"

Quế hỏi.

"Ta không vui." Bạch Vô Tướng âm trầm nói.

Quế nói: "Ta không hỏi ngươi, ta biết ngươi không vui rồi, ai mới chết mà vui đâu, ta hỏi kiếm của ta, nó bị bệnh thì phải."

"..." Bạch Vô Tướng.

Bạch Vô Tướng bế Quế lên, thấy y không giãy giụa, an tĩnh nằm trong ngực hắn nhìn hắn chăm chú, y sờ cằm phân vân, hắn nghe y nói, "Khoảnh khắc ngươi chạm ta, nó 'thình thịch' một tiếng rất mạnh, ta nghĩ nó yêu ngươi rồi, bảo sao lại yếu đuối thế."

"..." Bạch Vô Tướng.

Sao Khuynh Tâm lại yêu hắn được!

Hắn trong lòng bất đắc dĩ, vững vàng ôm y vào trong khu rừng, đặt y xuống một thân cây, bàn tay chạm đến vạt áo trước ngực Quế, nhẹ nhàng gạt qua.

Quế Tiểu Thái Lang hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Giúp ngươi băng bó lại vết thương." Bạch Vô Tướng ôn thanh đáp.

Vốn tưởng rằng y sẽ cự tuyệt, sẽ e lệ như trước mặt Vũ Sư Hoàng, Bạch Vô Tướng lại thấy y nhắm mắt lại, vẻ mặt an tâm, giống như đang ngầm cho phép hắn tiếp tục, muốn làm gì thì làm.

"..." Bạch Vô Tướng.

Thấy hắn bất động, Quế mở mắt ra nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Mau lên, còn không biết làm thì để ta tự làm."

"... Ngươi không ngại sao?"

Quế: "Sao phải ngại chớ? Chúng ta đều là nam nhân mà."

Y đã nói vậy, Bạch Vô Tướng cũng không lại nói nhiều, tâm bình khí hòa từng chút tháo rời từng lớp áo, vạch ra tầng áo lót cuối cùng...

Đây là lần đầu tiên Bạch Vô Tướng hầu hạ người khác.

Cảm giác cũng không tệ đến thế.

Hắn động tác dứt khoát giúp y đổi băng vải.

Băng bó còn rất đẹp.

Quế Tiểu Thái Lang cảm nhận được sự cẩn thận của hắn, cảm động trong lòng, nhìn thấy mặt nạ vẫn luôn nằm trên mặt hắn, tò mò hỏi: "Bạch Bạch này, tại sao ngươi lại mang mặt nạ?"

Bạch Vô Tướng nhấc đầu lên cười hỏi: "Nếu bởi vì quá xấu, ngươi muốn nhìn sao?"

Quế Tiểu Thái Lang nhạt nhẽo lắc đầu.

"..."

Y nói: "Nếu mang mặt nạ khiến ngươi cảm thấy tự tin hơn, vậy thì mang đi. Nếu ta chỉ vì bề ngoài mà đánh giá ngươi, ta sẽ không thể nghe ngươi kể lại những gì ngươi từng trải."

Thanh tỉnh, thông minh.

Bạch Vô Tướng để mặt sát lại gần: "Muốn hiểu ta sao, hửm?"

Hơi thở hoà lẫn, không khí ái muội lên men, Bạch Vô Tướng cũng nhìn xuống đôi môi này, gần như vậy.

Quế mặt vô biểu tình nói: "Nói vậy chứ chắc là do xấu rồi, không những vẻ ngoài mà bản chất ngươi cũng xấu lắm."

"..."

Quế dỗi, Bạch Vô Tướng cũng dỗi, "Ta không xấu, biết không? Tuyệt không xấu."

Ta không xấu, xấu xa nhất là những con người ngoài kia.

Giọng hắn uất giận, cất giấu chút bướng bỉnh, suy sút, khiến Quế chú ý tới.

Quế Tiểu Thái Lang nhẹ nhàng ôm lấy hắn, an ủi vỗ vỗ lưng, ôn nhu nói: "Không xấu, Bạch Bạch không xấu, ta biết rồi. Bạch Bạch đẹp trai nhất đấy!"

"..."

Thật sự không ghét nổi.

Có điều...

Tóc của y thơm quá, thân thể thật là ấm.

... Bạch Vô Tướng trong chốc lát cảm thấy hắn đang đắm mình trong ôn nhu hương.

Trái tim, nhảy êm đềm, bao chua xót đều được vuốt phẳng, lành lặn.





...

Elizabeth rất có thể là một ông chú nào đó kỳ quặc, thế nhưng Katsura-san chưa từng để ý đến, hoặc có thể đây là cách dịu dàng của anh.

Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Không nên vạch trần, mà phải tôn trọng.

Còn nếu lỡ biết mà không chấp nhận nổi thì... anh giả vờ mất trí nhớ :))) tự thôi miên mình luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro