Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (4)




Bùi Minh hôm nay dạo chơi nhân gian tìm kiếm chân ái. Từ sau chuyện của Tuyên Cơ, mặc dù hắn có một quãng thời gian dài chưa đi tìm thêm hồng nhan nào, nhưng không có nghĩa là hắn từ bỏ tình trường.

Hắn, lãng tử không hồi đầu.

Tiện thể hắn cũng tới Đồng Lô một chuyến xem Quân Ngô thế nào rồi, nếu thật sự trốn thoát, vậy lại không dễ chơi, Thượng Thiên giới lại sắp có chuyện để làm.

Hắn cưỡi ngựa vi vu đến Đồng Lô sơn, con đường phía trước có gió thổi hoa thơm, lãng mạn tới mức hắn nghĩ, nếu hiện giờ có người con gái nào xuất hiện, nói không chừng hắn sẽ trót yêu a.

Ánh mặt trời xuống núi, bốn phía yên ả, cây cỏ lay động, phía xa xa, ở dưới gốc cây hoa màu vàng tươi rực rỡ, một thân ảnh thanh tao đứng lặng, hơi ngửa đầu nhìn về phía trời cao, ống tay áo phần phật đong đưa vẫy gió.

Ba ngàn tóc đen phiêu đãng, phong hoa chảy xiết.

Bùi Minh lặng ngắm bức tranh an bình này, khóe miệng nhấc lên.

—— Tìm được ngươi, giai nhân.

Vó ngựa tung hoành, chiến thần phương Bắc hai mắt sáng ngời, mặt mày tuấn lãng cuồng dã, tươi cười ngạo mạn đón ánh chiều tà mà tới, không khác gì thần thoại quân vương.

Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực bình thản nhìn người nam nhân kẹp chặt bụng ngựa, dừng cương, khí phách hất vạt áo bào, phi thân nhảy xuống trước mặt mình. Hắn nắm lên đóa hoa đang xoay vòng rơi xuống, xuyên qua vành tai bên tóc mai, nhẹ nhàng cắm vào mái tóc y.

Hắn tuấn lãng đa tình cười đến mức trăng hoa đều e thẹn, "Cô nương, hoa này rất hợp với ngươi."

Như ngươi tươi đẹp, điềm mỹ.

Quế lắc đầu, mặt vô biểu tình nói: "Không phải cô nương, là công tử."

...

"..." Bùi Minh tươi cười cứng lại rồi.

Hắn mà lại nhìn lầm sao? Không thể nào!

"Hơn nữa, ta năm nay chưa đủ thập bát niên hoa. Ngươi tính làm gì một vị thiếu nữ? Hở?!" Quế lạnh căm căm gác tay lên chuôi kiếm Ngàn Anh, hai mắt xuất hiện lửa giận.

Rời khỏi Đồng Lô không lâu đã gặp đồ dê, thế giới bên ngoài quả thực mạt rệp hắc ám!

Keng——!

Bùi Minh từ sau chuyện của Dung Quảng, Minh Quang, sau trận chiến với Quân Ngô bị thương cánh tay, thật lâu chưa dùng kiếm, lần này theo bản năng rút kiếm chắn lại thế công của Ngàn Anh, không ngờ bị ép lui lại hai bước.

"..." Bùi Minh trừng mắt.

Hắn, một đại nam nhân, một tướng quân thiên đình uy dũng mà lại thua trước khí thế của một mỹ nhân?

Quế Tiểu Thái Lang một tay đặt bên hông làm thế, một tay cầm kiếm, hai mắt lẫm liệt sắc bén, trầm giọng nói: "Ngươi bị thương?"

"... Không." Bùi Minh không muốn mất mặt trước giai nhân, mạnh miệng phủ định.

Quế Tiểu Thái Lang quét kiếm thu vào vỏ, lạnh nhạt nói: "Đừng có chối, ta thấy rõ động tác của ngươi rất cứng nhắc."

Bùi Minh lúc này mới chú ý, mỹ nhân này... có hơi lạnh lùng. Hoàn toàn không phải loại hình hắn thích.

Quan trọng hơn là, ngực...

Bùi Minh nhướng cao mày, đột nhiên kéo y vào lòng ôm chặt một cái!

"..."

"..."

Cả hai đều ngơ ra một lát.

Bùi Minh trong lòng buồn: Thật là nam a.

Hắn cúi đầu nâng cằm y lên nhìn kỹ, đích thật là... thanh tuấn nhiều hơn là xinh đẹp, chẳng qua là một thoáng kinh hồng, nhất thời làm hắn mê mắt lầm tưởng.

Hoặc có thể là lâu rồi chưa duyệt qua nàng nào, tay nghề mai một, phong độ xuống dốc. Nóng vội quá dẫn tới sai lầm.

Thiệt là... uổng một phen phong cảnh dịu dàng, bắt đầu một mối tình tế thủy trường lưu.

Bùi Minh lập tức mất hết hứng thú, ỡm ờ lui ra vài bước, chấp tay nói: "Ta mạo phạm rồi. Xin lỗi."

Quế mặt hơi đen kịt, lại chỉ gật đầu, ổn thỏa nói: "Vậy trả lời ta."

"... Ngươi hỏi gì?" Bùi Minh vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, nhìn Quế chằm chằm, hi vọng tìm ra sơ hở nào trên người hắn, chứng tỏ hắn là nữ!

Chết tiệt là, càng nhìn càng thấy là nam!

Quế Tiểu Thái Lang nghiêng đầu, tà dương nồng ấm chiếu lên gương mặt, tan đi vẻ lạnh lùng, bông hoa vàng cài trên mái tóc an ổn nằm đó, phụ trợ dung nhan nhu hòa, hai mắt trong vắt êm đềm, có nét hiền của gái quê, lại có vẻ lãnh diễm của quý nữ.

Bùi Minh phảng phất thấy pháo hoa nở rộ trên đỉnh đầu, tán cây xôn xao hạ xuống mưa hoa, tim đập thình thịch...

Nam nhân đẹp, hắn gặp rất nhiều, thiên giới mỹ nhân như mây. Như Sư Thanh Huyền là một cái, nhưng lóc chóc; Huyền Chân tướng quân là hai cái, nhưng tính tình khó mà khen được; Thái tử Tiên Lạc là ba cái, nhưng... ài, không nghĩ tới, không gợi được cho hắn cái thú vui đó, so với cái đó, hắn càng thích vây xem y và Huyết Vũ Thám Hoa tình nồng thế nào. Nói chung đàn ông không thể so với đàn bà, nếu không có sức hút đặc biệt kích phát cái thú tính ấy thì hắn không dại gì đắm mình truy đuổi mà bỏ qua những đoá hoa mềm mại khác.

Nhưng vị này... tựa hồ tóc cũng có mùi hương hoa, quyến rũ lạ lùng, ôm vào trong lòng cũng đặc biệt có cảm giác nhảy nhót.

... Bằng không, thử đổi xem? Không cô phụ thiên định lương duyên.

Bùi Minh ho nhẹ một tiếng, mới phát hiện lúc nãy Quế nói gì hắn không nghe được, lập tức nói: "Ngươi có thể lặp lại sao? Lúc nãy... phong quá lớn." Còn ngươi thì quá đẹp.

Quế cau mày, kiên nhẫn lặp lại một lần.

"Ngươi muốn dụ dỗ gái vị thành niên hay sao? Đã thế bị thương thật đúng không? Trả lời cho hết."

"..."

Bùi Minh không muốn trả lời cái nào cả, bỗng nhiên cảm thấy vẫn là thôi đi, hắn đi tìm bông hoa khác... hắn không thích mẹ thiên hạ.

Thấy hắn không trả lời, Quế thở dài nói: "Thôi, ta đã biết. Nhìn ngươi cũng không giống lắm, chắc là lỡ bước. Sau này đừng chặn đường cô nương nhà người ta, dễ bị nghĩ lầm thành đồ dâm dê lắm. Còn nữa... bị thương thì tránh dùng đao kiếm quá nhiều. Ta nghĩ ngươi nên thử đổi sang vũ khí khác xem sao."

"..." Bùi Minh lại rung động, lồng ngực reo như chuông.

Vừa bỏ xuống lại thấy không cam lòng vác lên lại, mối tình dang dở không phải tác phong của hắn trước giờ.

Bùi Minh lại nói: "Ta thật sự không sao. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta sẽ suy xét."

Quế gật gù, khoanh tay áo đưa mắt lên nhìn hắn.

Bùi Minh cũng hơi cong eo cúi đầu xuống nhìn y, chống kiếm xuống đất, hai mắt đều đang cười.

Gió và hương hoa vờn quanh hai người, tô đẹp nhân gian thái bình.

...

Bùi Minh vươn tay, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi một đoạn đường."

Quế nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Ngươi không phải đang đi về hướng ngược lại sao?"

"Không, ta đang đi về hướng ngươi."

"..." Quế Tiểu Thái Lang mặt đen như mực.

Quế không khách khí quay đầu rời đi, hàm ý cự tuyệt quá rõ ràng.

Bùi Minh không hề phật lòng, đã thế còn hăng hái nhảy lên lưng ngựa, hắc mã quay đầu, cộp cộp chạy về phía y. Bùi Minh nghiêng mình ngã qua một bên, cánh tay mạnh mẽ vòng lấy eo thon, kéo nhập y vào lòng, ngồi vỏn vẹn lên lưng ngựa đằng trước. Hắn cười to, như đạt được thắng lợi vẻ vang gì.

"..." Quế Tiểu Thái Lang nhắm mắt lại, giơ tay dọng vào mặt hắn.

Bùi Minh sờ sờ mũi, bị đánh cũng không giận, ngược lại hưng phấn lạ lùng.

Thì ra lãnh mỹ nhân khó chinh phục như vậy.

Bùi Minh sờ cằm, tự luyến: Nhưng ta tuấn mỹ thế này, nàng... à, hắn nhất định sẽ hối hận.

Quế không vội dập nát giấc mộng hoang đường của hắn, ôm ngực, thong thả nói: "Ngươi còn nghĩ ta là nữ nhân?"

Bắt được y rồi, ngựa chạy chậm, Bùi Minh thần tình đắc ý, giọng nói sang sảng hào khí, "Không, ta không nhận lầm. Ngươi là nam."

"... Thế bắt ta làm gì?" Quế Tiểu Thái Lang lạnh lẽo lườm hắn.

"Quan trọng là ta không muốn buông. Ta có tình cảm với ngươi, chi bằng chúng ta thử xem?" Bùi Minh thổ lộ trực tiếp, rất phóng khoáng.

... Bùi Minh bị Quế Tiểu Thái Lang thúc khuỷu tay vào bụng ngã xuống ngựa, lăn vài vòng chưa dừng lại.

Quế Tiểu Thái Lang nắm lấy dây cương, kiềm chế hắc mã, cười lạnh quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt trào phúng, "Mơ đi, đồ dê xồm."

Y đá vào bụng ngựa, băng băng phóng ngựa rời đi không mang theo một mảnh đám mây.

Bùi Minh phủi phủi vạt áo đứng lên, khoanh tay ôm ngực cười nói: "Rất có khí thế."

Không những không lạnh lùng, mà còn rất máu lửa, nhìn đi, ánh mắt lườm nguýt vừa rồi cỡ nào dục cự còn nghênh, hợp ý hắn.

Bông hồng nào không có gai, vì có gai nên mới hồng.

Mối lương duyên này, hắn truy định rồi.

Hôm nay trời thật đẹp.





...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro