Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (3)




"Ngươi cùng ta đi gặp hắn."

Mai Niệm Khanh không còn cách nào khác, hắn tới giờ vẫn không hiểu được mối quan hệ này bắt đầu từ lúc nào, đã thế hắn còn là kẻ ở giữa. Quân Ngô hắn làm gì được, Quế... ờ, hắn đích thật cũng không làm gì được y, y luôn có lý lắm.

Huống chi, trong chuyện này Tiểu Thái Lang nhất định là người bị hại!

Mai Niệm Khanh vừa than dài một tiếng, phía sau ót đột nhiên nhói lên, trước mắt tối sầm nằm lăn ra đất.

Quế thu hồi tay, cười lạnh lẽo khôn cùng, "Già rồi mà còn ngốc nghếch dễ tin người. Ở lại một mình chơi với hắn đi, ta chán cái chỗ chim còn không thèm ị này quá rồi! Vĩnh biệt nhá!"

Nói xong, y xách lên tay nải, chuẩn bị chuồn êm ra khỏi đây. Bộ dáng kia không hề có chút lưu luyến hay tình người nào còn sót lại, như chim được thả ra khỏi lồng sắt.

"..." Quân Ngô.

Đồng Lô thực chất là một đất nước có lãnh thổ rộng lớn, muốn ra khỏi đây, với tốc độ của người thường cũng phải mất nửa tháng hơn là ít. Lần trước Tạ Liên rủ hắn đi tới Chợ Quỷ, y sử dụng rút đất ngàn dặm nên hắn hoàn toàn không có khái niệm gì về con đường Tây Thiên trước mắt, cứ bình ổn đi từ ngày sang ngày khác, không hề tự hỏi tại sao lại đi lâu như vậy.

Đồng Lô do Quân Ngô bị trấn áp trấn giữ, bởi thế nên nơi này thu hút không ít yêu ma quỷ quái tới thăm viếng, nhưng chúng tất nhiên không được gặp Quân Ngô, chỉ ở quanh Đồng Lô chém giết lẫn nhau gia tăng thực lực, hy vọng có một ngày Đồng Lô lại mở ra, nghênh đón vạn quỷ về cùng một nhà. Bọn chúng nghe đồn Bạch Vô Tướng muốn tìm người nối nghiệp, mang tâm lý thử đến Đồng Lô xin phỏng vấn nhưng đều bị từ chối ngoài cửa.

Thế cho nên, Đồng Lô tụ tập rất nhiều loại quỷ, hung có, ác có, lệ có... mà Quế Tiểu Thái Lang một đường đi chỉ gặp loại hung là chủ yếu, vì những loại còn lại yếu hơn cảm nhận được điều gì trên người y mà tránh như tránh tà.

Hung quỷ nào tới gây chuyện đều nhìn thấy y dáng vẻ yếu đuối (?), dễ bắt nạt, xương cốt máu thịt nhất định ăn rất ngon nên hằm hè tấn công y hết con này tới con khác.

Quế Tiểu Thái Lang không ngại tắm máu rời khỏi Đồng Lô.

"..." Mai Niệm Khanh tỉnh dậy đi theo sau nhìn mà hoảng hồn.

Quế thuận lợi chém giết vòng quanh vùng trung tâm núi lửa, mệt mỏi rã rời thì tuỳ tiện nằm dài trên đất ngủ một lát. Mở mắt ra thì sẽ có đồ ăn đặt trước mắt, y còn tưởng là tiên nữ ban cho, cơ thể cũng sạch sẽ không tổn hao gì, có thể tiếp tục chém giết một lượt mới.

Mai Niệm Khanh đi theo làm ô-sin cho hắn: "..."

Mai Niệm Khanh nhìn y quỳ xuống chắp tay cảm ơn tiên nữ phù hộ, còn tìm kế bắt tiên nữ bỏ vào vỏ ốc làm vợ thì cạn cmn lời.

Ngu mới hiện ra cho ngươi bắt, làm vợ ngươi ta sẽ bị đuổi giết.

Mai Niệm Khanh thà bị Quân Ngô ngó lơ còn hơn bị hắn săn lùng, trò đấy không vui đâu.

...

Quế vẫn an ổn từng ngày, từng bước ra khỏi Đồng Lô. Cho tới khi giữa đường đột nhiên chắn bởi một ngọn núi lớn.

Nếu không phải nó chắn quá vô duyên, Quế Tiểu Thái Lang cũng không biết đó là núi, đã cố sức trèo đèo lội suối, vượt nóc băng tường rồi.

Nhưng cách ngọn núi này đặt ở đây, giữa một thành trấn đồ sộ, thật sự vô cùng đột ngột.

... Cảnh tượng này lạ lắm.

Thiệt là ly kỳ hết sức!

Quế Tiểu Thái Lang trầm tư một lát, giơ tay nói: "Vừng ơi mở cửa ra!"

"..." Mai Niệm Khanh đang ở trong núi.

"..." Quân Ngô đang quan sát từ xa.

"..." Núi.

Thấy y còn úm ba la nửa buổi, làm nhiều trò con bò không chấp nhận được, ngọn núi chấn động rung lên kịch liệt.

Quế hai mắt sáng lên, "Cuối cùng ngươi cũng cười rồi."

"..." Núi.

"..." Mai Niệm Khanh.

"..." Quân Ngô.

—— Nãy giờ là tấu hài sao? Không phải ngươi nghiêm túc à?

Đất đá chấn động vài cái, không biết từ khi nào, Quế Tiểu Thái Lang bị ba ngọn núi bao vây bên trong, không thấy mặt trời đâu nữa.

"..." Mai Niệm Khanh ra lệnh cho ba ngọn núi Lão, Bệnh, Tử, cũng chính là ba vị quốc sư còn lại mà không ai nghe hắn. Lần đầu tiên biết bất lực trước các vị bằng hữu là gì.

Quế Tiểu Thái Lang bị vây bên trong cũng cực kỳ bình tĩnh, y đã nhận được một loại tín hiệu gì đó đến từ những thế lực thần bí trên mảnh đất này, y hiểu rồi.

Là núi đi nữa, cũng sẽ thấy chán nơi quỷ quái này.

Quế Tiểu Thái Lang ngồi bẹp xuống, ôm ngực nói: "Đủ người rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ta thắng thì các ngươi cho ta đi qua, ta thua thì... à, không có vụ đó đâu."

Quế Tiểu Thái Lang tưởng ai cũng cùi bắp như Mai Niệm Khanh, tự tin vào thực lực của chính mình hơn ai hết.

Y lấy trong tay áo ra một xấp bài, trộn bài, phân phát cho bốn "người".

Mai Niệm Khanh cũng muốn nhảy ra chơi, bị dây leo bó chặt lại kéo dán lên tường đá.

Y chơi lâu rồi, bây giờ tới lượt bọn họ chơi, đừng có làm rộn.

Ba ngày ba đêm quyết chiến, Quế Tiểu Thái Lang có thắng có thua, y còn bày ra nhiều trò sỉ nhục Quân Ngô, khiến các ngọn núi cười không ngừng, tới ngày cuối cùng còn chủ động mở lối cho Quế Tiểu Thái Lang rời đi. Núi Lão vươn một cành cây khô thô tráng tới cho y ngồi lên, rung rung chấn động mang y vượt khỏi phạm vi trung tâm Đồng Lô trong một ngày trời duy nhất.

Núi chở người chạy.

"..." Quân Ngô chỉ cười trong bóng tối mà không biết nói gì hơn.

—— Đó là lý do Mai Niệm Khanh còn sống. Còn lại thì không.

Biết điều thì đã khác.

Quế Tiểu Thái Lang được ba ngọn núi này thả đi, y quay đầu lại nhìn bọn họ lần cuối, ôn hòa nói: "Ta sẽ trở về, lần tới, nhất định dẫn các ngươi ra ngoài."

Thế giới này kỳ lạ như vậy, đợi y học được phép thuật rồi, nhất định sẽ trở về cứu bọn họ!

Ngọn núi Bệnh vươn cành cây khô, vẽ trên đất một hàng chữ: "Khẩu lệnh thuật pháp thông linh chính là câu ngươi nói với chúng ta lần đầu, chỉ cần ngươi nói, chúng ta sẽ nghe được."

"..." Quế kinh ngạc không thôi, mặc dù không biết thông linh là thứ gì, nhưng vừa nghe thì chính là bí pháp truyền âm nào đó đây! Nhất định phải tìm cách học được.

Quế Tiểu Thái Lang thuận lợi ra khỏi Đồng Lô, tiến hành sự nghiệp cách mạng của đời y. Mai Niệm Khanh ở lại, tiến vào Đồng Lô sơn đang trấn áp Quân Ngô.

Nam nhân kia nói: "Ngươi nói xem, nếu ta muốn đi... bọn chúng có thể làm gì?"

"..." Mai Niệm Khanh: Bùng nổ bạo loạn sao? Ngài làm ơn ở yên đây chuộc tội đi!!! Trời ạ!

...

Vạn quỷ xao động, Tuyệt cảnh quỷ vương lại từ Đồng Lô trở ra.

Người này không còn quá xa lạ, chính là Bạch Y Họa Thế một thời.

"..." Chúng tiên che đầu: Sao lại có thể như vậy chứ? Lại phải đánh tiếp sao?

"..." Tạ Liên nghe tin tức từ Hoa Thành thì cũng hơi chấn động.

—— Quân Ngô cháy lại tình xưa với chúng sinh? Lại hận rồi à?! Tại sao chớ?!

Trước kia không phải nói mệt mỏi rồi sao?! Quân Ngô đáng lẽ ra nên uy tín mới đúng.

Sau đó Tiên gia phát hiện, Bạch Vô Tướng lần này xuất hiện lập tức biệt tăm biệt tích, lẫn trốn rồi, hoàn toàn không để lại dấu tích gì.

Bọn họ vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, có thể là hắn đi ra ngoài chơi rồi lại trở về chấp hành hình phạt thôi. Chắc vậy rồi, lão bất tử này sống lâu như vậy, không thể nào nhiệt huyết thế kia được, sớm hay muộn cũng sẽ chán nản tiếp thôi.

...

Nói về Quế Tiểu Thái Lang, y rời khỏi Đồng Lô thì trên người chịu không ít vết thương, đang nằm liệt ở trên một tảng đá ngủ. Nằm dưỡng sức không lâu, y không phát hiện có người cận kề.

Vũ Sư Hoàng cùng trâu huynh nghe tin Đồng Lô lại hoạt động thì tới nhìn xem, không ngờ được ở bìa rừng nhìn thấy một thiếu niên đang say giấc. Y phục trên người y có vẻ rất quý trọng, chỉ là hiện tại đầy vết dơ cùng máu, có thể nhìn ra được là y đang bị thương không nhẹ.

Khi Quế Tiểu Thái Lang tỉnh dậy thì phát hiện mình đang được một cô nương băng bó, y giật mình nhìn tay chân mình được triền băng vải sạch sẽ gọn ràng, cô nương này thấy hắn tỉnh thì vén lên bạch sa của đấu lạp, lộ ra dung mạo hiền hòa phía sau, ôn hòa nói: "Công tử tỉnh? Hiện tại còn thấy chỗ nào không khỏe không?"

Quế Tiểu Thái Lang im lặng nhìn nàng, mắt sắc bén thấy được vết thương sâu hằn ở cổ nàng ấy, có hơi đáng sợ, nhưng y mặt không đổi sắc nhìn một lúc, nhẹ nhàng đáp lời: "Không có, đã khỏe hết rồi. Cô nương là..."

"Ta là Vũ Sư."

"... Vũ Sư? Là họ sao? Thật kỳ lạ."

Lúc này tới phiên Vũ Sư Hoàng sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ y không biết chính mình?

Mặc dù làm nông, nhưng cũng là một trong Ngũ Sư, hiện tại cũng là một vị Sư duy nhất an ổn, giữ được tính mạng. Lôi sư thần long thấy đầu không thấy đuôi thì không tính rồi.

Vũ Sư Hoàng nhìn trước ngực y thấm máu, hơi e lệ nói: "Ngươi... có cần ta băng bó ngực sao? Nhìn khá nghiêm trọng."

Nàng biết rõ y sẽ tỉnh, nên mới băng bó tay chân y trước, chờ y tỉnh lại hỏi ý kiến y.

Quế Tiểu Thái Lang ngẩn ra, ngẫm nghĩ một lát thì cũng hơi đỏ mặt, lắc đầu từ chối nói: "Không, ta tự làm được."

Quế Tiểu Thái Lang ôn nhu nhìn nàng, cảm thấy chuyến này rời đi thật là may mắn, gặp được một cô nương thật tốt...

Vũ Sư Hoàng đưa cho y một chiếc nón lá, nói: "Nón Vũ Sư, có thể tạo mưa, rửa miệng vết thương trước lại băng bó."

"..." Quế Tiểu Thái Lang thật sự căm giận hai người nào đó ép y ở bên trong một cái động, một kẻ bắt y chơi bài quanh năm suốt tháng, một kẻ bắt y kể chuyện xưa, chẳng cho y biết gì về kiến thức xung quanh cả! Cứ tưởng Chợ Quỷ đã kỳ thú lắm rồi, hóa ra còn có cả bảo bối thần kỳ!!!

Thấy Quế tò mò hai mắt phát ra ánh sáng, Vũ Sư Hoàng làm mẫu thử cho y, tay vung lên, nón Vũ Sư ở trên không trung xoay vòng tròn, một cột nước từ trong nón phun trào mà ra, nước trong vắt mát lạnh.

Quế Tiểu Thái Lang vỗ tay, hưng phấn không thôi.

"Đây, ngươi thử xem."

Vũ Sư Hoàng truyền pháp lực lên chiếc nón, để cho y dù không có pháp lực cũng có thể sử dụng.

Quế Tiểu Thái Lang thử vung tay ném chiếc nón này lên trời.

Ngoài ý muốn, nón bay lên rất cao, mặt đất lập tức 'lộp bộp lộp bộp' tiếng mưa rơi, nện giòn giã.

Nón ở trên cao xoay mãi, không thấy rơi xuống, mưa lả tả rơi dần thành nặng hạt.

Vũ Sư Hoàng không thu hồi pháp lực của mình, nàng ngơ ngác ngửa đầu nhìn trời xanh đang trút xuống cơn mưa.

Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy cơn mưa này thật tĩnh lặng, mặc dù nước mưa đang đánh lên mặt đau rát. Đây là một cơn mưa to, như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, gội rửa đi tầng tầng lớp lớp u ám trong khu rừng.

"Cô nương, mau qua bên kia đi."

Đỉnh đầu xuất hiện bóng ma. Vũ Sư Hoàng ngẩng đầu thì nhìn thấy thiếu niên này nâng tay dùng áo ngoài của mình che mưa cho cả nàng và hắn. Hắn đưa mắt nhìn về một gốc cây, hắc ngưu cũng đã ở dưới gốc cây kia chậm rì rì nhai cỏ.

Thiếu niên có dung mạo nhu hòa, lọn tóc bị nước mưa ướt đẫm dính sát lên sườn mặt khiến hai mắt y càng thêm yên tĩnh mà sáng ngời, khí chất nào đó khó lòng lột tả hiện lên. Nàng nhất thời cảm thấy y thật xinh đẹp tuấn nhã, lại cảm thấy không chỉ như thế.

So với cơn mưa còn trấn tĩnh lòng người, còn trầm lặng nặng nề tuôn rơi.

Vũ Sư Hoàng cùng y đứng chung dưới tán cây cổ thụ, chờ đợi con mưa này tạnh. Y tựa lưng vào thân cây, nhìn mưa như có tâm sự gì đặt nặng trong lòng, ở một khắc ngẩng đầu, tan thành mây khói, mở rộng trong sáng thanh thiên.

Mưa rất nhanh cũng đã dứt, Vũ Sư Hoàng cũng có cảm giác thân quen với y rồi, ôn hòa nói: "Ta thấy, vẫn là để ta giúp ngươi băng bó đi. Hiện tại ngươi không chỉ bị thương, mà còn nhiễm lạnh."

"..."

...

Hai người đều có việc trong người, bèo nước tri giao nhưng chỉ mới bắt đầu, có duyên chú định gặp lại.

Sau khi chia tay Vũ Sư Hoàng, Quế Tiểu Thái Lang tính rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, tầm mắt chợt đảo qua một phía thì thấy một bóng dáng trắng đứng lặng trong khu rừng, không biết đã đứng bao lâu, đeo một chiếc mặt nạ vô hồn.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang chém giết không ít hung quỷ tiến lên gây chuyện với mình, muốn ăn thịt mình, nhưng thứ này... có gì đó không giống với những lũ quỷ kia lắm.

Y cảm thấy, có lẽ không nên đụng mặt gã thì hơn. Không cần cùng gã này xảy ra xung đột.

Nghĩ thế, Quế Tiểu Thái Lang quay đầu lại tiếp tục đi, y không nghe thấy tiếng bước chân theo sau mới cảm thấy an tâm...

"Ngươi sợ sao? Tiểu công tử."

Bên tai có tiếng người nói chuyện.

"..."

Đó là giọng nói hòa nhã của một thanh niên.

Gió lạnh thổi quét khắp người, Quế Tiểu Thái Lang nghệch mặt ra trong chốc lát, im ắng hồi lâu mới nghẹn ra một câu tròn vành: "Không phải tiểu công tử, là Quế!"

"À, thế sao lúc nãy không phản bác vị cô nương kia? Thích nàng ta rồi? Nhìn nàng ta mê mẩn rồi, quên chính mình là ai sao? Hửm?!"

Nghe giọng gã bất chợt lạnh căm căm, Quế Tiểu Thái Lang hoàn hồn bất mãn cau mày nói: "Đó là chuyện của ta, mới gặp thì đừng có thảo luận chuyện riêng tư của người khác!"

"..."

Gã cười nói: "Tiểu công tử thật không biết ta? Ta luôn ở bên cạnh ngươi."

"..." Quế mặt mày trầm lặng, y nói: "Không phải tiểu công tử, là Quế. Ngươi cũng là biến thái sao? Ngươi theo dõi ta từ khi nào?" Qua mắt được cả Mai Niệm Khanh và Quân Ngô sao? Xem ra kẻ này xác thật không đơn giản, so với lũ tiểu yêu tinh hắn từng chém giết nhất định mạnh hơn nhiều, hiện tại hắn khó lòng mà thắng được.

Hai chữ "cũng là" hàm ý quá rõ ràng, gã nín thinh không nói nữa, cười lạnh vài tiếng rồi biến mất.

Mạc danh, Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy hắn ta đang giận dữ ghê lắm.

Thiệt là kẻ khó hiểu.

Tính tình lớn.

Khó chiều.




...

Không muốn tấu hề đâu, nhưng mà có một hôm tự nhiên nghe trúng bài này, cười ẻ:

https://youtu.be/E6Ox9iQSQgE

Em nói em thương anh nhiều (thương anh nhiều), thương em, anh tin rất nhiều (rất nhiều, rất nhiều)

Nhưng đời không như giấc mơ đẹp, em rời xa chốn đây

Một, hai, em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện

Vài người trong xóm nói em sao xinh đẹp, sao ở quê làm gì? (Ở quê làm gì?)

Làm em cứ thêm những mơ mộng, em muốn cách xa nơi này

Bỏ lại anh với tiếng yêu thương nồng say


Anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi

Mặt hồ vẫn trĩu bóng người nhưng cũng muốn em ơi ở lại

Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng với mây

Gió kêu gào, em ơi, xin hãy quay về

Ai cũng phải có khát vọng trong cuộc sống này phải không em?

Để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em lạnh lùng quên

Quên đi những ký ức đẹp, quên cả luôn nơi em lớn lên

Nơi đây không thuộc về em nữa, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro