Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (20)
Sư Vô Độ mềm lòng, hỏi hắn: "Vậy ngươi tính làm thế nào?"
Quế nói: "Cũng dễ thôi, nghĩ phức tạp thì phức tạp, nhưng nghĩ đơn giản thì đơn giản. Chẳng qua y gặp ác mộng hằng đêm là bởi vì y còn chưa trả thù chính mình đủ mạnh, đủ để quên đi nỗi đau mất đi ngươi. Vậy... ta sẽ khiến y kiệt sức."
Quế nhoáng cái biến nữ, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, phía trước vẽ đệm thịt của con mèo, phía sau vẽ ba vết cào, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị hiện thân đi tới chỗ Sư Thanh Huyền, vừa nhấc chân lên hắn đã bị Sư Vô Độ giữ chặt cánh tay níu lại.
Sư Vô Độ mặt lạnh như tiền, thận trọng hỏi: "Ngươi muốn câu dẫn em trai ta?"
"..." Quế Tử vung tay dộng vào mặt Sư Vô Độ một cái thật mạnh, khiến hắn lùi lại vài bước phun máu ba thước.
"Nói gì bỉ ổi vậy?" Quế Tử ôm ngực nhìn hắn, ghim như đao.
"..." Sư Vô Độ thiếu gia lau máu mồm, nghĩ thầm: Mịa nội nó, cái dạng này chính là câu dẫn.
Huống chi...
"Ngươi cho em ta kiệt sức là ý gì?" Sư Vô Độ vẫn phải hỏi cho ra lẽ.
"Tư tưởng của ngươi thật là gớm riết! Mặc dù ngươi nghĩ gì ta không hề biết, nhưng mơ hồ thật đáng kinh tởm! Ta nói muốn cho hắn kiệt sức, không phải **** lại ******* sau đó ***** đến mức tinh bì lực tẫn!" Quế Tử bất bình cằn nhằn.
"... Phu quân nhà ngươi cùng ngươi làm rồi?" Sư Vô Độ cười hỏi.
... Ngay bên tai Sư Vô Độ cắm một thanh hàn kiếm khiếp người, là Tẫn Hận đã giải phong ấn.
"Hàm hồ! Không phải phu quân, là con Ki Ki ta nuôi để giữ nhà trong lúc ta đi vắng thôi! Chớ có nói bừa tổn hại hình tượng của ta! Mặc dù cảnh H nhiều nhưng chưa có mấy cảnh **** lại ******* sau đó ***** đâu nhá!" Quế Tử mặt hơi đỏ, không biết vì thẹn hay giận.
"..." Sư Vô Độ: Ki Ki như hắn, đúng là cái mệnh cứt chó.
Bị giam thì bị giam, tín đồ lãng quên thì tín đồ lãng quên, nhưng nam nhân kia vẫn ngang nhiên. Đơn giản vì dù có mất bao nhiêu, đơn giản thì cũng chuyển từ Thần Võ Đại Đế hết thời sang đương nhiệm Thiên Cơ đế quân mà thôi. Hắn mất đi ngàn vạn tín đồ tôn sùng, nhưng lại có được người có tín niệm sắt son, kiên cố vững vàng nhất.
Quế tín nhiệm hắn, còn bọn họ tín nhiệm Quế Tiểu Thái Lang, điểm này cho dù có phản bác tới đâu, cũng khó mà thay đổi.
Đơn giản, bọn họ là sư đồ, là đồng thời cất bước bằng hữu, có tiếng nói chung, có bất đồng nhưng còn có thể tâm sự. Y giao ra tín nhiệm ngang bằng, y mới mãi mãi không sụp đổ.
Nói về tín ngưỡng, Quế chính là trụ trời của Tam giới.
Những trụ lực khác vây quanh, cột trời bằng phẳng không chênh, đỡ thanh thiên không ngã.
Tới nơi này, dù kết cục đã định, nhưng nếu Thiên Cơ cường thịnh nhất, được bọn họ giao ra hết pháp lực, vậy thì không gì cản nổi, y là pháp thần bất bại.
Nghĩ đến đây, Sư Vô Độ lại hỏi: "Ngươi không để hắn tới đây?"
Quế Tử nhíu mày nói: "Bảo Ki Ki tới làm gì, chức trách của nó là bị xích cổ vào cột nhà thôi mà!"
"..." Sư Vô Độ điểm quạt lên mi tâm, thở một hơi dài.
Quế Tử nhíu mày nói: "Hiện tại phạm vi hoạt động của nó, là trần truồng đi từ tẩm điện tới dục trì, sau đó lại trần truồng đi từ dục trì tới tẩm điện, nằm trên giường im re chờ ta tới vuốt ve, vẫy đuôi mừng ta về. Toàn bộ hành trình, đều đeo xích chó! Chó là phải xích lại mới ngoan được!"
"..." Sư Vô Độ không thể nhìn thẳng Quân Ngô được nữa.
Trần truồng... thật?
Sư Vô Độ nghiêm mặt hỏi: "Trần truồng thật? Sinh thần hắn ta tặng hắn cái quần vàng nhé? Chịu hay không?"
Sinh thần năm nào của hắn, vị đại điện hạ kia cũng tìm cách thay Quế Tiểu Thái Lang tặng quà cho hắn, điều này Sư Vô Độ rộng lượng không so đo, nhưng không phải là không thèm để ý.
Khiếu hài hước của Sư Vô Độ và trình độ giỡn chơi của hắn cũng cao lắm, thế nên mới chơi thân với Bùi Minh, cùng Hoa Thành có qua có lại.
Thủy thất đức, cụ tổ mất dạy.
Sư Vô Độ tiến lại gần, thoáng cúi đầu nhìn Quế Tiểu Thái Lang, quạt Thuỷ sư khép lại, ở trên má y điểm điểm.
Thơm quá.
Là nam không có hứng thú, nhưng là nữ...
Đừng để hắn đập chậu bứng bông.
Hắn thật sự dám.
Sư Vô Độ cười cười, thật sự cảm thấy mất cái đầu cũng còn lời.
Chỉ là... để bứng được bông hoa có gai này ra khỏi đất, đúng là khó. Nghĩ lại thì thôi, nhà hắn còn có em nhỏ chưa nên thân, không có hắn là đi ăn mày.
Sư Vô Độ thần sắc thảnh thơi, ung dung nói: "Quế, ngoại tình với ta cũng không tồi, ta tuyệt không sợ hắn."
"..." Quế nắm lấy quạt Thủy Sư giật ra khỏi tay hắn, "phắc!" một tiếng bẻ đôi, vứt xuống đất.
"..." Sư Vô Độ hơi thốn.
"Không phải là Quế, là sư phụ! Thứ đồ hư đốn!"
...
Quế Tử không nghe nữa, quay lưng lại trực tiếp đi tới chỗ Sư Thanh Huyền, bỏ Sư Vô Độ ở lại cúi xuống nhặt xác cây quạt gãy làm đôi.
Sư Thanh Huyền đang ngồi ven đường cùng một vị huynh đệ ăn mày cùng nhau làm ăn, đó là ngồi chờ tiền rơi vào chén mẻ.
Bỗng nhiên, trước mặt hắn và vị huynh đệ ăn mày xuất hiện một đôi chân.
Bước chân đặt xuống vững vàng, không chỗ nào bắt bẻ, cứ như vậy đứng lặng ở trước chén cơm mẻ, chưa ngẩng đầu thấy mặt nhưng đã có thể cảm giác được sự cao quý...
Sư Thanh Huyền ngửa đầu lên, nhìn thấy một nữ tử đang ôm ngực, hai mắt thâm thúy, không có nửa điểm lung lay sóng gợn.
Thật là... thiên sinh lệ chất nan tự khí.
Phong sư nương nương một thời, Sư Thanh Huyền không khỏi so sánh một phen nàng với mình ai đẹp hơn, tự kỷ mà nghĩ rằng Phong Sư nương nương xuân quang xán lạn, đúng vừa 16, tất nhiên là được hoan nghênh hơn! Nữ tử này một thân khí chất như khúc gỗ khô thẳng tắp, hai mắt cất chứa lưỡi gươm ẩn dưới mặt hồ, không có chút phù hoa xuân ý cùng nhượng bộ, chỉ có nghĩa bất dung từ, lạnh nhạt không chút cẩu thả, nghiêm túc cực độ.
"...." Sư Thanh Huyền cùng nàng một trên một dưới nhìn nhau.
Mặt trời phía sau, từ trên đỉnh đầu bắt đầu hạ xuống, đến khi chợp tối, hoàng hôn đang le lói tia ấm cuối cùng.
"...." Sư Vô Độ.
"...." Người bạn ăn mày.
"...." Sư Thanh Huyền.
—— Má ơi, thật đáng sợ! Nàng nhìn ta từ sáng tới tối không nhúc nhích tẹo nào! Kiên nhẫn đến mức điên rồ chướng khí!
Nhịn không được nữa, cũng mặc kệ hơn thua, Sư Thanh Huyền gãi gãi cái đầu như ổ chó của mình, nói: "Này, cô nương rốt cuộc đứng đây làm gì? Ngươi cản trở việc làm ăn của chúng ta cả ngày đấy!"
"Không phải cô nương, là Quế Tử! Ta đang chờ ngươi mở miệng chào ta, ta cho rằng đây là lễ tiết tối thiểu." Quế Tử nói thế.
"... Này, ta nói thật sợ ngươi không tin, nhưng ta... sống rất lâu rất lâu rồi, hơn ngươi gấp mấy trăm lần! Muốn nói chào hỏi, phải là ngươi chào ta mới đúng!" Sư Thanh Huyền trịnh trọng nói cho y biết, tuy là ăn mày nhưng hắn cũng là ăn mày đại lão!
"Ngươi bao nhiêu tuổi, nói cụ thể ta mới tin." Quế Tử nói.
"... Ta vừa tròn 16." Sư Thanh Huyền hắng giọng ho một tiếng, cực kỳ thẳng thắng thành khẩn nói.
"..." Ăn mày ngồi kế bên: Quỷ tin ngươi.
Quế Tử cũng nói: "Ta năm nay... cũng chỉ vừa cùng năm tháng yêu đương, vẫn đang độ xuân thì, vẫn đặt niềm tin vào tình yêu, vẫn tin thế giới này tràn ngập ái, vẫn tin công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vẫn tin người ta yêu chỉ yêu một mình ta. Ta hiện tại có thể vì tình yêu mà lên núi đao xuống biển lửa, dỗi cha dỗi mẹ trốn nhà bỏ đi. Vì người yêu là đại ác mà nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, địa ngục cũng không sợ hãi chút nào. Ta tự tin nói rằng ta yêu hắn vì hắn mà không phải vì tiền của hắn, cũng không phải vì hắn đẹp, chẳng qua là ta đã quen với kích thước ***..."
Chưa nói hết, Quế Tử bị nước từ đâu tụ trên đỉnh đầu ập xuống đầu xối ướt nhẹp.
Sư Vô Độ thu phép.
"..."
"..."
Quế Tử bình tĩnh, ướt thì càng đẹp chim sa cá lặn hơn, nói: "Nói tới đây, ngươi đã hiểu về ta rồi chứ?"
"... Ta đã hiểu." Sư Thanh Huyền gật đầu lia lịa.
Không hiểu gì hết, nhưng không muốn hiểu đâu, trời tối rồi!
"Nếu đã hiểu nhau, vậy lời ta nói tiếp theo sẽ không có vẻ đột ngột. Ngươi muốn trả thù chính mình sao?"
"..." Sư Thanh Huyền hoảng sợ.
Trả thù nữa?!
Chẳng lẽ Minh huynh... đêm nằm lại cảm thấy ấm ức, muốn trả thù thêm?
Kỳ thật Sư Thanh Huyền vẫn cảm thấy... Hạ Huyền đến nay vẫn chẳng được gì, hắn vẫn còn áy náy với huynh ấy lắm.
Dù hiện tại tình cảnh của y như thế này, cũng so với hắn trước kia... tốt hơn đi? Y cảm thấy hiện tại còn khỏe, không có gì không thích nghi được.
Đến nỗi trả thù anh trai...
Sư Thanh Huyền không muốn nhớ lại nữa.
Ca trước khi đi còn khiến Minh huynh tức chết, hiện tại... có lẽ hắn thật sự cảm thấy báo thù như vậy thôi chưa đủ.
"Ngươi nghĩ, ngươi và anh ngươi đã trả hết nợ rồi sao? Đâu có dễ thế?!"
Quế Tử lạnh lùng nói.
Sư Thanh Huyền: Quả nhiên!
Quế Tử trầm giọng nói: "Hắn lưng đeo quá nhiều thứ nặng nề, trong khi các ngươi có thể ngủ say? Cớ gì chứ? Đây mà gọi là trả thù sao?! Cái ngươi phải trả hết, chính là số nợ mà hắn đang lưng đeo trên người! Nợ hắn phải do ngươi trả!"
"..." Sư Thanh Huyền.
"..." Sư Vô Độ.
"..." Tên ăn mày kia.
"..." Hạ Huyền ABCXYZ.
Hạ Huyền luôn chừa một phân thân để xem Sư Thanh Huyền sống sao rồi, mục đích là để... hả lòng hả dạ.
Sư Thanh Huyền lắp bắp kinh hãi, "Ngươi... ngươi nói, hắn muốn ta trả nợ cho hắn? Nợ của Huyết Vũ Thám Hoa?! Sao hắn lại... lại tàn ác với ta như vậy?!"
"...." Hạ Huyền: Không, không phải ta. Không rảnh.
Quế Tử lạnh như băng nói: "Sao? Sợ rồi sao? Vẻ mặt kinh hoảng thất thố của ngươi bây giờ, mới khiến hắn cười to sung sướng vì hả lòng hả dạ! Ăn ngon như mỳ sợi có thêm hai cái trứng!"
"..." Hạ Huyền mặt vô biểu tình.
Quế Tử ngồi thụp xuống, tư thế đoan trang, nghiêm túc nói: "Vì vậy, làm giàu đi! Cùng ta mở một tập đoàn đa quốc gia, giàu hơn cả anh trai ngươi ngày xưa, đập tiền giết chết con quỷ đói nghèo đó trả thù cho anh trai mình. Anh trai ngươi nợ hắn, mất đầu là đáng, nhưng ngươi cũng phải kiên cường dũng cảm lên, không cần vì thấy hắn uất ức mà mềm lòng! Ai cũng nợ ai, vậy thì cùng nhau, trả hết món nợ này."
Không ngừng hết sức mình mà trả lại, đó mới là cách để chuộc tội.
Nghĩa lý và công bằng nhất.
...
https://youtu.be/PvDvYQzx1yY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro