Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (14)
Quân Ngô nằm mộng.
Trong mộng, hắn bị Quế Tiểu Thái Lang đâm một nhát kiếm, cắm sâu xuống nền đất.
"..." Hắn mở mắt ra, buông con gấu mèo bằng bông lông xù xù của Quế ra khỏi lòng mình.
Tròng mắt màu đen thâm thúy, ngồi dậy chống đầu lâm vào trầm tư.
Đây là mộng... tiên tri?
A Quế lại giở trò gì sau lưng hắn?
...
Chân trời đó có đám mây cam hồng, ở nơi đó có vương tử xuất hiện, tựa như trong đồng thoại bước ra.
Bạch Vô Tướng nhìn hình dáng tiêu sái phong lưu quen thuộc đang cưỡi ngựa tiến lại gần, mặt mày dần lộ rõ...
Không ai khác chính là âm hồn không tan, Bùi ngựa đực.
Bạch Vô Tướng trong lòng bất mãn, cảm thấy Bùi Minh đúng là cái đồ phế vật. Lúc này mà còn nhàn tản lêu lỏng bên ngoài không lo chạy tới Đồng Lô xem xét tình hình, chẳng ra thể thống gì.
Bạch Vô Tướng đi đến bên cạnh Quế, bắt gặp y cũng đang đánh giá Bùi Minh.
"..." Bạch Vô Tướng nổi giận.
Nhíu mày, Bạch Vô Tướng âm trầm bát nước bẩn lên người Bùi Minh, "Gã ta là Võ thần phương Bắc, Bùi Minh của Minh Quang điện. Hoang đường, phế vật!"
Bùi Minh nhìn xa xa có bóng dáng áo trắng, thầm than đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Nhưng hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Vô Tướng đã ào ào tới trước mặt, vươn thế trảo——
Bùi Minh theo bản năng rút kiếm đánh lại hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ trốn thoát, ai ngờ hắn bỗng nhiên văng ra chừng chục thước, phịch xuống đất nằm im ắng bất động.
"????" Bùi Minh nghi hoặc nhảy xuống ngựa muốn đi qua xem xét tình huống thì thấy Quế Tiểu Thái Lang hớt hải chạy lại đỡ Bạch Vô Tướng ngồi dậy, kêu mãi vẫn không thấy y tỉnh lại thì đột nhiên giận dữ, lạnh lẽo nhìn về phía hắn.
Y rút kiếm, nhanh như chớp cùng 'Bùi Minh' giao phong tương đối, 'leng keng' một tiếng cuồng phong dữ dội.
Ngàn Anh lướt qua yêu quang.
'Bùi Minh' kinh hãi chống trả, nhận ra huyết khí sát phạt nghênh diện mà đến, trong lòng bỗng nhiên nổi lửa, bắt đầu sục sôi chiến ý, cùng Quế Tiểu Thái Lang đánh nhau không ai nhường ai, dồn nhau vào con đường chết.
...
Thật xin lỗi, anh Bạch bắt đầu nổi máu điếm.
Tiểu kịch trường:
Vào một hôm, Thích Dung nhận được thư từ một người lạ ẩn danh.
Nickname của vị này là Mặt Nạ Sầu Đời.
Y viết thư hỏi hắn cách chửi một người mà khiến cho người đó bị một người đang có tình cảm với hắn ghét mà bỏ, không bao giờ phát triển nổi nữa.
Thích Dung viết thư trả lời:
"Tranh giành chó cái à? Chịch mẹ đi chứ! Ngốc nghếch thế thì để bố dạy bảo mày vài chiêu nhé?! Cứ trên chịch dưới chịch, sáng chịch tối chịch, cái mẹ gì cũng chịch, nhìn chó Hoa Thành mà học hỏi cách chịch bậy ấy."
"..." Bạch Vô Tướng nhận được lá thư này, đang định xé thì đọc được dòng cuối...
Huyết Vũ Thám Hoa à?
Dù không tin Thích Dung, nhưng mang Hoa Thành ra nói, đích thật có sức thuyết phục rất cao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro