Phiên ngoại: Khi tiểu A Quế gặp Quân Ngô nguyên tác (12)
Phi Tiên điện.
Linh Văn từ tốn bước vào bên trong đại điện, Bạch Cẩm đi bên cạnh giúp nàng bê một xấp giấy cao qua đầu. Đến khi đã đứng giữa điện, Linh Văn chắp tay áo chào hỏi: "Đế Quân."
Quế Tiểu Thái Lang ngồi xếp bằng trước bàn trà, gật đầu nói: "Nhờ Kiệt điện cho mời mọi người tới bàn chuyện đại sự. Ai không đi thì cắt lương ba tháng liên tiếp, sung toàn bộ vào công quỹ."
"Đã rõ." Linh Văn đáp.
Bạch Cẩm để xấp giấy xuống bên cạnh Quế, nhìn hắn dò hỏi.
Quế Tiểu Thái Lang thuận thế nhích mông nhường cho hắn một vị trí, châm một tách trà đưa qua, ôn hòa nói: "Ngồi xuống đi, Tiểu Bạch."
"..." Linh Văn.
Không biết vì cớ gì, Thiên Cơ đại đế muốn làm quen với Bạch Cẩm, và thế là xảy ra chuyện này.
Linh Văn lúc đầu còn không để ý lắm, nàng vô cùng tự tin là Bạch Cẩm chỉ nghe lời mình, ai ngờ được, một tháng sau Bạch Cẩm hoàn toàn nghe theo Thiên Cơ sai phái, nói gì làm đó, đã thế sát khí trên người còn bình ổn, hoàn toàn không có huyết tinh cùng sát phạt như trước.
Chuyện này là chuyện tốt, nhưng....
Nàng có hỏi, mà y thậm chí không trả lời nàng, giấu giếm giấu giếm.
"..." Linh Văn lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ.
... Không phải chứ?
Ta... bị giật bồ?
Mặc dù Bạch Cẩm có chút si ngốc, nhưng từ trước đến nay chỉ nhận định nàng a...
Vì thế hôm nay Linh Văn quyết định tìm ra chân tướng, vạch mặt đôi cẩu nam nam này tại Phi Tiên điện, có chứng cứ lập tức nói Quân Ngô biết!
Kết quả... nàng thấy Bạch Cẩm giao bài tập cho Quế Tiểu Thái Lang chấm điểm, sửa chữa sai lầm vạch vạch vạch...
"Chỗ này sai rồi này, chỗ này nữa chứ, còn đây, đây và đây! Ngươi dốt toán quá đi mất!"
Bạch Cẩm lặng thinh, hình như là đang tự kiểm điểm chính mình, cúi đầu nhìn chằm chằm đáp án được sửa, hỏi: "Sao nơi này lại sai? Đúng mà?"
Quế nghiêm túc kiên nhẫn giải lại một lần, Bạch Cẩm gật đầu, ngồi bên cạnh ngâm cứu.
"Toán Văn Sử Địa không giỏi cái nào, ngươi như vậy không thể giúp Kiệt điện phân ưu giải sầu đâu. Không những ngươi, đầu xoăn, Thích Dung và Hoa Thành cũng sẽ thi lại chung một đợt với ngươi đó. Thiên giới không thể chứa chấp một lũ thất học lạc hậu được. Phải có bằng cấp đàng hoàng!" Quế Tiểu Thái Lang gõ gõ ngón tay lên mặt bàn với vẻ rất trầm ngâm nhức đầu.
"..." Linh Văn.
Cái này thì nàng biết, Huyết Vũ Thám Hoa bị điểm liệt môn văn. Thỉnh gia giáo là Tạ Liên lão sư kèm cập nhưng dạy mãi chữ viết vẫn không đọc được. Đến tay Thiên Cơ thì trực tiếp bị con 0 đầy bất ngờ.
Đúng là không ngán ai.
Nếu đưa người khác chấm thì ít nhất cũng được 1 để giữ mặt mũi cho Huyết Vũ Thám Hoa. Nhưng hỏi ra thì biết được, Thích Dung vừa lúc được con 1, cả bài văn thiếu văn hóa trầm trọng, vớt vát được câu cuối khen Thiên Cơ đẹp trai, được hắn độ lượng tặng 1 điểm để lên mặt với Hoa Thành, kết quả là không đến dự thi các môn khác được nữa, thương tích quá nặng, vẫn hạng bét như thường lệ.
Hoa Thành bị mất mặt trước Tạ Liên, nén giận, lần sau lén lút thông qua một đường dây bất hợp pháp đưa tới tay Tứ vị quốc sư chấm để đi cửa sau nhưng cuối cùng bằng một cách nào đó bí ẩn đã bị vạch trần.
Nghe đồn là do Hạ Huyền cáo trạng hành vi gian dối của Hoa Thành đến trước mặt Thiên Cơ. Vì đợt đó Hoa Thành đột nhiên nổi tiếng, giật mất vị trí thứ nhất trên kim bảng, hay còn được gọi là Quế bảng của thiên đình, giữ ngôi trạng nguyên, Hạ Huyền báo thù.
Đến Kỳ Anh điện hạ... thôi đi, nhìn Dẫn Ngọc điện hạ đầu bù tóc rối thì biết kết quả thảm hại cỡ nào. Bị Thiên cơ tạo áp lực hoàn thành một việc vượt quá sức tưởng tượng, mỗi ngày sống không bằng chết.
Các nhân vật khác, dù cho là học bá Hạ Huyền cũng có lúc phải thi lại. Thường vì hôm đó là do Thiên Cơ đích thân ra đề.
Cả cái Thiên giới này không một ai chưa thi lại.
Đôi lúc cảm thấy đi tù như Quân Ngô sướng hơn. Không ngờ hỏi ra thì lại biết thực ra đi tù cũng phải làm bài kiểm tra trình độ cải tạo. Mà còn bi kịch hơn là hắn được ái, lúc nào cũng làm bài thi do Quế ra đề.
Thường thì câu hỏi không khó, nhưng hắn không muốn trả lời "đúng".
—— "Thiên Cơ đại đế uy vũ và Thần Võ đại đế ngu xuẩn ai mạnh hơn?"
"..." Quân Ngô im lặng chấp bút viết tên mình, sẵn tiện đem chữ ngu xuẩn kia gạch một gạch.
Quân Ngô rớt, còn bị thêm án phạt, hoàn toàn không có chút tình nghĩa vợ chồng nào. Không ai biết thực hư, chỉ biết hắn điểm thấp lè tè, bị Thiên Cơ bêu danh là ngoan cố không biết sửa đổi.
Công bằng như thế, nên tới nay mặc dù số lượt rớt nhiều tới mức lười đếm, nhưng không ai lên tiếng phản đối.
Dù sao, không phải ai cũng muốn vượt qua thử thách của Quế Tiểu Thái Lang, trừ Hạ Huyền.
Ngoài ăn ngủ ra còn miệt mài đèn sách, xứng danh học bá của Tam giới, học trò cưng của Thiên Cơ đại đế.
Linh Văn đã phát hiện ra chân tướng, lập tức nhẹ nhàng thở ra (?), mỉm cười.
May quá, nàng không cần dạy Bạch Cẩm.
Cho ngươi dạy dỗ đấy, Đế Quân.
Linh Văn chắp tay áo, đang tính xoay người lui xuống thì nghe Quế kêu mình lại.
"Kiệt điện!"
Linh Văn thoáng nghiêng mình, nhìn về phía hắn, khoé môi chậm rãi kéo ra một nụ cười.
Rõ ràng là Đế quân, lại luôn kính nàng, gọi một tiếng vừa thân vừa trọng.
Linh Văn dò hỏi: "Còn gì sao? Đế quân?"
Quế nhìn chằm chằm quầng thâm dưới mắt nàng, ôn tồn nói: "Ngươi dù gì cũng là nữ tử, chú trọng da dẻ mới được, đừng quá mệt nhọc, cũng không nên thức khuya. Hôm nay Kiệt điện nghỉ ngơi đi, ta sẽ thay ngươi làm."
"Đúng." Bạch Cẩm vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, bị Quế đè đầu xuống, chỉ vào chỗ hắn vừa làm sai.
"... Vậy thì được, cảm tạ ngài trước." Linh Văn mỉm cười.
Bạch Cẩm lại ngước mặt lên nhìn, Quế gõ gõ mặt bàn chỉnh đốn nói: "Tập trung nào."
...
Đợi một đám tụ tập đông đủ.
Thiên Cơ tạm thời cho Bạch Cẩm cất hết sách vở, khoanh tay nói: "Đã đến đông đủ thì chúng ta vào chuyện chính. Hôm nay ta nằm mơ, lần này cũng giống như lần trước, vượt qua không gian đến một thế giới mạt rệp không có ta. Mọi thứ quả nhiên rối như tơ vò." Hắn thở dài thườn thượt, như là đáng tiếc lắm.
"..." Mọi người nhìn Bạch Cẩm ở bên kia ngậm bút, nhìn Dẫn Ngọc sắc mặt xanh xao, Thích Dung bị bó bột nằm giữ đại điện...
Xem như ổn.
Thông qua một lần vượt không gian, uy tín của Thiên Cơ trong lòng các Thần quan Quỷ tướng phải nói là cao tột đỉnh. Mặc dù lần đó là đi cứu Quân Ngô... nhưng đích thật là cứu lại được hàng tá người.
Hoa Thành lên tiếng: "Lần này không dính tới vị kia nữa chứ? Nếu còn thế nữa, ta nghĩ ngươi nên giết quách hắn cho xong."
Sư Vô Độ gật đầu, "Ta tán đồng."
Hạ Huyền liếc mắt, ôm ngực nói: "Tán đồng."
Bùi Minh sờ cằm suy nghĩ, cuối cùng cũng bỏ phiếu tán đồng.
Tất cả còn lại cũng lần lượt tán đồng, chỉ có Tứ vị quốc sư hô to phủ quyết, Tạ Liên chần chừ, cuối cùng bỏ phiếu trống. Dù sao kết quả đã rõ ràng, y dựa theo tình nghĩa đi.
Quế Tiểu Thái Lang gật gù, lẩm bẩm đếm trên đầu người 1, 2, 3, 4... hai mắt y hơi dại ra...
Linh Văn nói: "Đế Quân, tổng cộng 37 người đồng ý giết Quân Ngô, 4 người không đồng ý, 1 kẻ ba phải."
Quế Tiểu Thái Lang giật mình tỉnh dậy, lau lau nước miếng bên khóe miệng, lập tức nói: "Vậy thì giết!"
"..." Tứ vị quốc sư.
Điện hạ ơi, nghĩ kỹ lại tương lai, chia tay đi.
Quế Tiểu Thái Lang lại suy nghĩ tới giấc mơ của mình, than nhẹ lắc đầu, "Mà lần này... mọi sự đã không phải lúc bắt đầu."
"..."
Mọi người có linh cảm không lành.
Quế bình tĩnh điểm mặt vài người: "Chết, chết, chết, chết, đứt đầu, nghèo, què, vong quốc, thành cô hồn, vẫn không có vợ, vẫn FA..."
"..." Mọi người.
Quế Tiểu Thái Lang hai mắt lại hơi dại ra...
Sư Vô Độ trực tiếp tiến lên nắm lấy cổ áo của hắn: "Không được ngủ! Mở mắt ra trả lời ta! Ngươi chỉ vào Thanh Huyền nói què là ý gì?!"
Quế Tiểu Thái Lang đột nhiên lạnh lùng lườm hắn, một tay đè đầu hắn cái "rầm!" xuống bàn ngọc.
Bàn ngọc "răng rắc" một tiếng gãy đôi!
"Bình tĩnh, hoặc là ta ngắt đầu ngươi xuống!"
"..." Sư Vô Độ.
"..." Mọi người.
Sư Thanh Huyền và Bùi Minh nhanh chóng chạy lên lôi hắn xuống.
"Ca! Bình tĩnh uống miếng nước!"
"Thủy sư huynh! Cẩn trọng vẫn hơn!"
"Thủy Hoành Thiên! Giữ cái đầu!"
...
Giết gà dọa khỉ xong rồi, Quế Tiểu Thái Lang cảm thấy mình uy nghiêm hơn bao giờ hết, bắt đầu trình tự rõ ràng kể lại tiền căn hậu quả vụ việc của Phong - Thủy - Địa và một số vụ việc khác xoay quanh.
"..." Không khí đại điện u trầm nặng nề.
Quế Tiểu Thái Lang vỗ vỗ tay kêu gọi thần trí của tất cả, điềm nhiên lãnh đạm nói: "Hiện tại không được tranh chấp, quan trọng là giải quyết hậu quả."
Hắn xòe tay ra, hòa thuận nhắm mắt lại, toàn thân tản ra kim quang nói: "Xin cho ta mượn lực lượng của các ngươi để thay đổi tương lai mà chúng ta căm hận."
Mọi người bình tĩnh lại, trong lòng thở dài.
Hắn đã nói, tất nhiên không có lý gì không giao ra tín nhiệm.
...
Quế Tiểu Thái Lang đầu tiên nhắm đến Sư Thanh Huyền, báo mộng cho y.
'Sư Thanh Huyền' bên này đang gặm cái bánh bao của 'Quế Tiểu Thái Lang' đưa cho thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói trầm thấp, "Chút nữa sẽ có một người mặc áo đen đi ngang qua ngươi rớt một đồng xu, nhớ lụm."
"..." Các vị thần.
"..." Các vị quỷ.
—— Mẹ nó ngươi dùng pháp lực của chúng ta làm gì đó!!!
"..." 'Sư Thanh Huyền'.
'Sư Thanh Huyền' giật cả mình, bỗng nhiên bên người lướt qua một kẻ áo đen, tai y nghe tiếng lạch cạch của đồng tiền, lập tức cúi đầu xuống nhìn quanh, quả nhiên thấy một đồng xu đang lăn long lóc!
'Sư Thanh Huyền' ha ha ha ha ha cười to, vui hết lớn cúi xuống nhặt nó lên, chà lên quần áo bẩn, lau lau phủi phủi.
Sư Vô Độ nhìn mà nổ đom đóm mắt, muốn xông lên cho 'Sư Thanh Huyền' hết tất cả những gì hắn có thì bị Quế Tiểu Thái Lang và Sư Thanh Huyền cùng lúc kéo lại, dùng Khốn Tiên Tác trói lại.
Quế nói: "Đừng nông cạn, hãy nhìn cho kỹ, kẻ vừa đi lướt qua vừa rồi đi!"
Tạ Liên sờ cằm, hỏi: "Hắc y, còn khá cao..."
Hoa Thành ôm ngực tựa vào vách tường cười nói: "Là Hạ Huyền chứ gì?"
Sư Vô Độ lại chửi má nó, đỏ mắt mắng: "Mẹ kiếp! Tại sao hắn không đưa cho em ta một thỏi vàng?! Xu là cái gì? Đó là cái gì?!"
"Tại hắn không có tiền." Hoa Thành đớp lại ngay.
"..." Mọi người.
"..." Hạ Huyền: Tào lao! Nghèo thế nào cũng không đến mức nghèo thế này! Nhất định là bố thí!
X: mung7_7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro