Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (47)




Hoa Thành nhẹ nhàng nâng lên hai má của Tạ Liên, không chạm vào vết thương trên mặt y, ôn nhu nói: "Ca ca, ngươi tin ta sao?"

Tạ Liên lần này ánh mắt mở rộng trong sáng, cực kỳ chắc nịch, không hề do dự nói: "Tin, ta tin Tam Lang."

"Vậy huynh tin ta, huynh thắng được hắn, huynh là bất khả chiến bại."

Tạ Liên mỉm cười, bỗng nhiên ôm chầm lấy hắn, giọng nói hơi nức nở, "Cảm ơn đệ, Tam Lang."

Hoá ra, từ rất lâu, vẫn có một tín đồ luôn luôn bên hắn, nhìn hắn từ vinh quang vô hạn cho tới thân nhuốm bụi trần, không rời không bỏ.

Là y không biết.

Tạ Liên cùng hắn hôn môi.

"..." Đám người kia.

Hai Quyền Nhất Chân đều hỏi: "Bọn họ lại đang truyền pháp lực sao?"

'Sư Vô Độ' dùng quạt lần lượt gõ đầu hai người bọn họ, "Không, truyền pháp lực chỉ đơn giản như Quế, tin vững chắc trong lòng là được. Cái này là..."

Bùi Minh ngăn hắn nói bậy, "Cái này là truyền pháp lực! Nhưng truyền pháp lực này cực mạnh! Không phải người ngươi cực kỳ thân thiết thì không nên làm."

Mắt thấy Quyền Nhất Chân chuẩn bị quay đầu hỏi Dẫn Ngọc, Dẫn Ngọc ở thế giới này lạnh lùng vung cái xẻng đập lên đầu hắn cái 'choang'.

"..."

"..."

Quân Ngô từ trên vách đá rơi xuống, trong lòng đã không còn bình tĩnh nổi nữa, hắn thật sự, thật sự vô cùng giận.

Nỗi lòng hắn điên cuồng, Vãn Quân lại chấp niệm mà lặp đi lặp lại một câu nói càng nghe càng nực cười.

"Ngươi im đi!"

Đều là dối trá, không có cái nào là thật.

Hắn quát lên, Vãn Quân bỗng nhiên lặn mất, thay vào đó, là tiếng cười của ba gương mặt người.

Mọi người đều nghe thấy, đều nhìn thấy rõ ràng ba gương mặt xuất hiện trên mặt hắn, Mai Niệm Khanh không đành lòng, ở cách xa hắn mà kêu lên: "Thái tử điện hạ, điện hạ, ngươi ngừng lại đi! Bỏ đi, ngươi hãy bỏ đi thôi!"

Quân Ngô lườm hắn, cả giận quát: "Ngươi thì biết cái quái gì?! Cút xéo!"

Quế Tiểu Thái Lang khoanh tay áo, nhắm mắt lại không nói.

Quân Ngô nhìn liếc qua phản ứng này của y, trong lòng lửa giận càng vượng.

Chính là như thế, luôn miệng nói yêu hắn, nhưng y chỉ đứng nhìn hắn rơi vào bụi bặm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, y khinh thường hắn mà.

Mắt thấy Quân Ngô lấy ra Tru Tâm, dùng máu của mình vẽ lên huyết chú, Quế Tiểu Thái Lang rốt cuộc nói: "Ngươi thật sự muốn kết thúc như vậy?"

Quân Ngô cười lạnh, "Đừng giả vờ thương xót ta, ta không cần ngươi thương xót ta."

Quế nhíu mày, nạt: "Ai thèm thương xót ngươi? Ngươi đáng đời lắm."

"..." Quân Ngô mím môi.

"..." Mai Niệm Khanh đứng bên cạnh Quế hơi ngẩn ra, nhịn không được kéo tay áo của hắn, nói nhỏ, "Ngươi đừng chọc giận hắn chứ!" Lỡ đâu hắn điên lên làm chuyện điên rồ, vậy thì khổ!

Quế nhìn y, cực kỳ bình tĩnh, "Ngươi thấy ta mắng hắn là sai à?"

"..." Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh bị Quân Ngô và Quế Tiểu Thái Lang hai bên nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn nói ai đúng ai sai, lập tức sẽ rước lấy bất mãn, bên nào cũng như ôn thần.

Đang lúc này, Sư Thanh Huyền bỗng nhiên chỉ tay về một phía, kêu lên, "Kia, kia có phải là..."

Mọi người theo hướng hắn chỉ nhìn lên, chỉ thấy 'Bạch Vô Tướng' ở đỉnh núi xa tít tắp trên cao, y đang nhìn về phía bọn họ, mặt nạ hiện đang cười.

Quế nhíu nhíu mày, tự hỏi ý hắn là gì, cho đến khi từ bên ngoài có một thân ảnh tiến vào.

'Quế Tiểu Thái Lang' đứng cách bọn họ chừng chục thước thì dừng lại, im lặng nhìn quét một lượt, cuối cùng định mắt lên Quân Ngô đang nằm dưới nền đất, khoé miệng còn đang chảy ra vệt máu đỏ.

"Các ngươi..."

Mọi người chăm chú nhìn hắn, âm thầm so sánh hắn với Quế bây giờ.

Bề ngoài trông non nớt hơn một chút, nhưng cũng không khác mấy, dù sao Phi Tiên Bất Độ Thế phi thăng khi còn rất trẻ, 17, 18 tuổi đã thành thần tam giới, mặc dù số tuổi chân chính thì không rõ, nhưng đích thật lần hắn trọng sinh cuối cùng, hắn ở độ tuổi này làm thần.

Cái khác nhất chính là khí chất.

'Quế Tiểu Thái Lang' đi đến trước mặt Quân Ngô, trầm lặng nhìn xuống bộ dáng bây giờ của hắn.

Ba gương mặt người còn ẩn ẩn hiện lên trên má, khiến bộ dạng tuấn mỹ nay chẳng còn, cũng không giống nam nhân tủi hờn, cao ngất cô độc trong bóng tối mà y quen biết.

Y nghe hắn kể, đã từng nhất niệm chúng sinh, cả đời quyết không thấy hối hận.

Y nghe Mai Niệm Khanh kể, có một vị thái tử vô song, so với thái dương còn chói loà.

"Hoá ra, đích thật còn có chuyện ngươi không chịu kể cho ta."

Ngươi thua, ngươi bại, ngươi không muốn ta biết.

Khuynh Tâm bên hông 'cạch cạch cạch' vang lên.

Quân Ngô mắt lạnh nhìn thiếu niên trước mắt, chờ đợi xem y muốn làm gì.

Không ngờ tới được, y đưa tay với hắn, biểu tình phẳng lặng.

An tĩnh Quế Tiểu Thái Lang.

"Xấu thật đấy. Nhưng còn tạm nhìn được. Đứng lên đi."

Quân Ngô muốn quát y cút, thế nhưng va vào ánh mắt này liền nghẹn lại.

Y đang vô cùng nghiêm túc, y bảo hắn đứng lên.

"Không phải ngươi không muốn thua trận sao? Ta cũng không muốn lại nghe ngươi kể chuyện quá khứ tang thương, cũng chẳng muốn nghe Mai Niệm Khanh thiên vị nói điêu quá khứ về ngươi, ta tự mình chứng kiến. Không muốn thua lần nữa, vậy đứng lên."

'Quế' kiên nhẫn vươn tay lại càng gần hắn.

Quân Ngô mặt vô biểu tình, giơ tay đặt vào lòng bàn tay y, cho y nắm lấy mình kéo lên, tựa hồ cũng không cố sức.

Một chốc, lưng hắn tựa vào tấm lưng kiên nghị thẳng tắp phía sau.

'Quế' đưa mắt nhìn Sakata Gintoki đứng yên cách đó không xa.

—— Người này... là cha ruột của Gintoki? Mặt cũng ngu y vậy.

Quế đi tới bên cạnh Gintoki, nghe hắn hỏi: "Này Zura, đừng nói là đó là ngươi hồi đó đấy? Đánh sao?"

Sứt đầu mẻ trán không trời!

"Không phải Zura, là Quế! Không sai, là hắn đấy. Hắn vẫn chưa biết gì về chuyện năm đó đâu, cẩn thận đừng lộ ra."

Gintoki nhún vai, "Ngươi không nói, Gin cũng không tính nói đâu. Chuyện đó đâu phải vui vẻ gì."

Hắn ngửa đầu nhìn trời xanh, thở dài, "Vậy..."

Hắn và y lưng tựa lưng vào nhau, lật tay trao đổi đao kiếm, song song quét trên không trung ánh sáng lạnh.

"Tuỳ ý đi." Quế cầm Tẫn Hận trong tay, ánh kiếm lướt qua yêu quang, nhắm mắt đáp lời.

...

"Ngươi vì sao... đứng bên ta?" Quân Ngô nhìn chư vị thần quan đang bao vây mình, nghiêng mặt hỏi người phía sau.

"Ta nghe Bạch Bạch 2 nói, ngươi bị vây công, ta cảm thấy một cây xúc xích không đáng để ngươi bị bọn người tự cho là chính nghĩa này dồn vào đường cùng. Thần quan đúng là lũ mạt rệp! Chuyện tếu như vậy, bảo sao ngươi cứ giấu mãi không chịu kể cho ta." 'Quế Tiểu Thái Lang' đánh giá tình hình xung quanh, vẫn nghiêm cẩn trả lời hắn.

"..." Quân Ngô.

Khoan đã, chờ đã, hình như có gì đó không đúng lắm.

Ngay lúc này, hắn nghe 'Bạch Vô Tướng' hờ hững nói bên tai: "Giả vờ đáng thương đi, ngươi sẽ có đồng minh. Y lừa dối, ngươi lừa dối ngược lại có là gì. Đừng lo lắng, một cây xúc xích cũng đủ lý do khiến y đứng về phía ngươi rồi."

"..."








...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhuộm máu giang sơn, đổi lấy một thiên hạ không tỳ vết.

...

"Sát Phạt" - "Giết cho rõ thực hư" - Dùng sinh tử để vạch trần ác niệm sâu trong lòng người mà diệt, ai trắng ai đen phân phân bạch bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro