Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (44)
Đi thì đông, nhưng tới lúc hiểm trở thì đông người càng bó tay bó chân.
Mọi người nhìn dòng sông nham thạch chảy xuôi trước mắt, bên trên chỉ có những vỏ rỗng nổi được lềnh bềnh, chúng đang tự do bơi bên dưới.
Có ít nhất là hàng trăm, hàng ngàn cái xác và đầu người nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cái thì bị xoay vòng vòng, cái thì nổi lên chìm xuống theo dòng nham thạch. Thân thể của bọn chúng đều là một màu trắng bệch dị dạng, mặt mũi thì vặn vẹo, mờ nhạt, rõ ràng không phải người sống.
Tạ Liên lập tức hiểu ra: "Là những vỏ rỗng giả người trong Hoàng thành Ô Dung... Chúng bị dòng nham thạch cuốn trôi tới nơi này."
Với thân thủ phi phàm của bọn họ, sử dụng những vỏ rỗng này làm đá kê chân để nhảy qua, có lẽ cũng không quá khó. Chỉ có điều, những vỏ rỗng này đang bị nham thạch thiêu đến nỗi giãy giụa đau đớn, bây giờ lại bị bọn họ đạp cho mấy phát, có hơi thảm một chút. Nhưng mà đã đến nước này rồi, đâu còn thời gian nghĩ cho bọn chúng nữa.
"..." Sư Thanh Huyền rụt chân lại, sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, tất nhiên, một phần cũng là vì quá nóng.
Ở đây, chỉ có các vị võ thần mới dễ dàng qua được con sông nóng chảy này.
Quế bước xuống người Bạch Vô Tướng, suy tư nói: "Các vị võ thần và quỷ vương cõng một vị khác băng qua chỗ này đi, không còn cách nào khác."
Sư Thanh Huyền nhìn 'Sư Thanh Huyền' lập tức níu kéo 'Hạ Huyền' trở thành một cặp, hơi buồn.
'Sư Vô Độ' đang muốn tình nguyện cõng y, thế nhưng bị Bùi Minh giữ lại, "Thuỷ sư huynh, một pháp thần chân yếu tay mềm như ngươi, thực sự cõng được đệ đệ ngươi băng qua đây sao? Hay cả hai anh em nhà ngươi đều chết mất xác?"
"... Hừ, vậy ngươi cúi xuống, Thanh Huyền! Đệ qua đây cho Bùi tướng quân cõng! Nếu hắn chê thì biến nữ!"
"..." Sư Thanh Huyền: Cảm ơn, ta hiện tại hết pháp lực rồi.
"..." 'Bùi Minh' sờ mũi, kỳ thật, hắn đang ngỏ ý muốn cõng Sư Vô Độ.
Nhìn lại Bùi Minh bên kia đang bị Dung Quảng cười ha ha nhạo báng, bị Tuyên Cơ ôm chặt cứng, dính vào nữ nhân là không vắt được tý lợi ích nào được nữa.
'Linh Văn' mặc vào Cẩm Tiên Y, lập tức chẳng khác nào Võ thần, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Thái Hoa điện hạ, ngươi cõng Phong Sư ở thế giới này đi."
'Lang Thiên Thu' gật đầu đồng ý, Sư Thanh Huyền lập tức cười hì hì nói: "Thái tử điện hạ không chê ta dơ chứ?"
'Sư Vô Độ' mắng: "Hắn dám chê?"
"..." 'Lang Thiên Thu': Vốn đâu có chê a.
Mai Niệm Khanh ho khan một tiếng, Tạ Liên nói với hắn: "Để ta đưa người qua trước."
Dù sao quốc sư cũng không phải võ thần, thậm chí không được tu luyện từ nhỏ, nhất định phải có người đỡ qua mới được. Nghe y nói vậy, hắn đành gật đầu, bước về phía y.
Hoa Thành lại nói: "Để ta đi ca ca."
Quế Tiểu Thái Lang lại nói, "Để ta đi. Tiểu hữu xui lắm, ngươi đi với hắn cho chắc."
Hoa Thành lập tức gật đầu, "Được." Hợp ý hắn.
"..." Mọi người ở thế giới này thì bỗng quay đầu lại nhìn Quế chằm chằm.
Mai Niệm Khanh nói: "Này này, ngươi muốn ta chết chung với ngươi à, nhìn ngươi thì sao mà cõng ta nổi? Nhìn ta thế, cũng nặng lắm đấy! Hơn nữa Điện hạ không mảnh mai yếu đuối như vậy đâu, y có thể tự ứng phó, cần ai cõng làm gì!"
"..." Mọi người ở thế giới kia nghe được muốn cười phun.
Nói là pháp thần, là do hắn mạnh nhất các loại thuật pháp quái lạ, chứ thật ra bàn về TOP võ thần, vị này cũng không thua kém gì Thái tử Tiên Lạc, đánh ngươi cha mẹ nhìn không ra, nhìn bề ngoài công tử ca thế thôi.
Quế không nói nhiều, bình tĩnh cởi áo ngoài ra cho hắn nhìn.
"..." Mai Niệm Khanh thề, hắn vừa bị Bạch Vô Tướng lườm.
Mà công nhận, nhìn bề ngoài không đoán được bên trong...
Một đám võ thần nhún nhảy vài cái đã qua được bờ bên kia, Hoa Thành cũng nhanh chóng hộ tống Tạ Liên an toàn qua bờ đối diện.
Mai Niệm Khanh chằm chằm nhìn Hoa Thành, thản nhiên bình luận: "Thân thủ cũng tạm được!"
Quế đứng bên cạnh hắn, khoanh tay hỏi, "Ngươi so sánh với ai? Bạch Bạch hay tiểu hữu thân thủ cũng chỉ thế thôi mà. Nếu nói về tốc độ, thân thủ linh hoạt thì Bạch Bạch hơn một chút, về uyển chuyển nhẹ nhàng, tiểu hữu hơn một chút, về sạch sẽ quyết đoán thì Hoa Thành mới nhỉnh."
"..." Mai Niệm Khanh.
—— Ngươi nghiêm túc hơn ta nữa, ta chỉ thiên vị nói vài câu thôi mà.
Bạch Vô Tướng ôm con mèo ở bên kia vẫy vẫy tay.
Gintoki ở trong lòng con quỷ này sống chết vẫy vẫy tay.
Quế nói, "Đi thôi, Mai huynh."
"..."
Mai Niệm Khanh bị hắn... bồng lên.
"..." Bạch Vô Tướng thả tay xuống làm rớt Gintoki xuống đất, không cười.
Quế thả Mai Niệm Khanh xuống, lập tức nghiêm túc hỏi: "Thế nào? Mấy điểm?"
"..." Mai Niệm Khanh đầu óc mơ hồ, lắp bắp nói, "Không... không tệ."
"... Vậy sao? Ta thua kém đến thế sao?" Quế mất hết niềm tin.
"Không, không, ý ta là tốt lắm, ngươi làm rất tốt!" Mai Niệm Khanh nhìn thấy dáng vẻ này, lập tức sửa miệng, cật lực cổ động hắn.
Quả thật không kém mà.
"Đi thôi A Quế." Bạch Vô Tướng vỗ vỗ vai y.
Quế gật đầu, nói: "Dẫn đường đi Bạch Bạch."
Sau một đoạn đường, trước mặt bọn họ là một hành lang dài, lúc trước có lẽ rất rộng, thế nhưng sau khi bị đất đá chèn ép, lối đi hẹp lại, chỉ còn đủ cho một người đi.
Tạ Liên lại phát hiện con ngươi trên chuôi đao Ách Mệnh bắt đầu xoay điên đảo, bỗng dưng trong lòng có linh cảm không lành. Y lập tức kéo hắn ra sau.
Hoa Thành nói: "Làm sao vậy?"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng: "Ta... Ta nói là sẽ bảo vệ đệ...! Đứng phía sau đi."
Trong giây lát, Hoa Thành khẽ nhếch môi mỉm cười.
'Hoa Thành' và 'Tạ Liên' đi đằng sau bọn họ cũng nhìn nhau cười.
"..." Mấy người đi phía sau: Nguy hiểm đâu không thấy, nhưng con đường phía trước đúng là chướng tai gai mắt.
Hoa Thành nói: "Mấy vách tường ở đây đều bị phong ấn." Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Bạch Vô Tướng đang thảnh thơi chơi với con mèo, nói là chơi, nhưng kỳ thật nhìn như đang đánh nhau.
Bạch Vô Tướng nuối tiếc thả con mèo này ra, cho nó nhảy lên vai Quế Tiểu Thái Lang đi đằng sau, còn hắn thì... biến đâu mất.
Nhìn lại, thân ảnh áo trắng kia đã ở xa tít tắp, ở phía cuối hành lang dài không có cuối mà lúc nãy bọn họ chẳng hề nhìn thấy lối đi, hướng bọn họ vẫy tay chào.
"... Zura, đó là ma quỷ đi? Đúng chứ?" Gintoki biết phẩm vị và sức chịu đựng của Quế thuộc hạng nặng, nhưng con quái vật này thì...
"Không phải ma quỷ, là Bạch Bạch!" Quế bình tĩnh nói.
"Bạch Bạch đó là con quỷ đi?"
"Không phải con quỷ nào cả, là Bạch Bạch."
"... Vòng vo thì cũng là quỷ! Á! Zura!!! Ngươi làm gì vậy!!!"
Gintoki bị ném xuống vực thẳm, may mắn cào móng lên vách đá mới không rớt thẳng xuống dưới vực sâu đen hun hút.
"..." Mọi người: Ác thật đó, may quá chúng ta chưa thử chọc hắn kiểu đó.
Quế không lo cho hắn, nhìn xuống đó nói: "Đừng sỉ nhục người khác, Gintoki. Đó không phải là phẩm đức của một võ sĩ nên có."
"Cái thằng thích goá phụ không có tư cách nói a uy!!! Kéo Gin lên!!! Kéo Gin lên!!! Đứt móng! Đứt móng rồi!"
"Không phải thích goá phụ! Là thích gái có chồng!"
"... Còn tồi tệ hơn nữa!!! Đéo phải người chứ đừng nói là võ sĩ!!!"
"Im đi Gintoki, nói một câu nữa ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục!" Quế rút kiếm ra đâm vào vách đá hắn đang bám vào, ý đồ cho hắn rớt xuống diệt khẩu.
"Gin chưa nói!!!"
...
Trong hoàn cảnh này mà còn cãi được ầm ĩ kiểu đó, so với Phong Tín và Mộ Tình càng láo nháo.
Tạ Liên chảy mồ hôi lạnh, nhìn bọn họ đấm đá ngay nơi hiểm trở thế này mà không sợ chết, thậm chí còn đang dồn nhau vào tử địa, thật sự mới biết quý trọng Phong Tín và Mộ Tình biết nhường nào.
Thảm hoạ cuối cùng cũng xảy ra.
Vách đá trên đỉnh đầu bọn họ đang sụp xuống! Không cẩn thận là có thể bị đá đè hoặc bị hất văng xuống biển dung nham dưới đáy vực!
Quế nhanh chóng nói: "Chạy thôi! Không thể đi nhởn nhơ được nữa!"
Mọi người: Nhờ ai!!!
Quế rút kiếm ra chém đá, cùng con mèo chạy đua, đạp băng băng trên vách đá mà đi lướt qua bọn họ, bỏ chạy trước, à không, xung phong dẫn đầu mở ra một con đường mấu.
Mấy vị võ thần khác lập tức cũng ôm người chạy theo, không dám chậm một giây một phút nào.
Chỉ nghe "ầm ầm" liên hồi, phía sau bọn họ đã bị đất đá che kín, phủ màu tối tăm bụi bặm.
Mai Niệm Khanh còn chưa kịp thở ra, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, một bàn tay lạnh đến đáng sợ bóp lấy cổ hắn từ phía sau! Kéo xuống!
Quế cũng cảm giác được gì, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên không thấy bóng dáng Mai Niệm Khanh đâu nữa.
Bị bắt rồi.
"..." Mọi người chưa kịp định thần, lòng bàn tay hơi lạnh.
... Quả nhiên, luận về quỷ dị, Bạch Vô Tướng thứ hai không ai thứ nhất.
Thấy mọi người hơi hốt hoảng, Tạ Liên thì lo lắng sốt ruột, Quế bình thản nói: "Đừng lo gì cả, nếu muốn giết, Mai huynh đã sớm không sống được đến giờ, hắn bắt y đi, chẳng qua là để y không chỉ dẫn được chúng ta nữa. Ba toà núi quái ở Đồng Lô sơn, nghe lệnh hắn mà không phải Quân Ngô."
"... Ba toà núi?" Sư Thanh Huyền hỏi lại.
"Kỳ thật, còn có một người có thể ra lệnh cho ba toà núi này..." Quế Tiểu Thái Lang suy tư.
Bạch Vô Tướng chẳng biết bao giờ đã đến bên y, ôn hoà nói: "Để ta dẫn y đến đây."
"Ai vậy?" 'Quyền Nhất Chân' hỏi.
"Quế Tiểu Thái Lang."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro