Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (43)


Ôm hai má sinh ra phản ứng hoá học.

Muốn hôn.

Bạch Vô Tướng ở trước mặt mọi người đè đầu Quế lại, cúi đầu bao phủ lên môi y, kề kín.

"..."

—— Mặt còn dày hơn Huyết Vũ Thám Hoa kêu truyền pháp lực! Ít nhất cũng phải báo một tiếng! Hỏi ý kiến cái chứ!

Gintoki tạc mao, mọi người không kịp giữ hắn, chỉ thấy con mèo này nhào tới, trước khi bị Bạch Vô Tướng vung tay hất đi đã loé thân, nhanh như cắt né tránh—— vụt tới.

Quế cảm nhận được sát khí quen thuộc, đẩy Bạch Vô Tướng ra, bụm miệng gắt lên: "Ngươi làm gì!!!"

Bạch Vô Tướng chộp lấy con mèo trong tay, cười cười, "Mèo con này cũng hung dữ quá chứ. Giận cái gì?"

"..."

Hoa Thành nhíu nhíu mày, sát khí đột ngột cuồng loạn phóng ra.

Là như thế.

Khi hắn còn là quỷ hoả, cũng bị Bạch Vô Tướng tóm chặt trong tay, trơ mắt nhìn Tạ Liên bị bách kiếm xuyên tim, hoá hình quỷ quỳ rạp trước bệ thần loang lổ.

Quế bình tĩnh lại, đứng thẳng chạm tay vào chuôi kiếm Tẫn Hận, hai mắt lẫm liệt cương nghị, "Thả hắn ra, Bạch Bạch. Ta chỉ nói một lần."

"..."

Bạch Vô Tướng buông lỏng tay, Gintoki lập tức nhảy lên đầu Quế, cáu giận quát lớn: "Đồ đần! Ngươi——..."

Nhịn?

Nhẫn?

Nhường?

Đều có cả.

Quế Tiểu Thái Lang luôn có dư thừa những thứ này, không phải lúc nào cũng sắt đá, mà nhiều hơn là toan tính thiệt hơn, chính bởi vì như thế, y đôi lúc sẽ chấp nhận thiệt hại về mình.

Gintoki muốn nói lại thôi.

Hắn không có tư cách nói gì.

Zura có suy tính của riêng mình, nhường nhịn cũng được, lùi lại một bước cũng được, chỉ nhất định không chịu nhục, y không cần ai phải lo lắng cả.

"..." Gintoki ôm đầu mèo hối hận, hắn không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy Zura bị cưỡng hôn liền nổi nóng... biết đâu kỳ thật Zura thích kiểu này thì sao?

"Cảm ơn ngươi, Gintoki."

Quế Tiểu Thái Lang bế hắn lên trước mặt, cảm động nước mắt lưng tròng.

"..." Gintoki thẹn quá thành giận, giơ chân đạp lên mắt hắn.

... Hai mắt Quế lại chảy máu ròng ròng.

"A Quế!" Bạch Vô Tướng nhíu mày, mau chóng tiến lại xem xét, trong chớp mắt biến thành 'Quân Ngô' nâng tay bao trùm lên hai mắt y, ôn hoà nhìn y chăm chú, cẩn trọng chữa trị.

"..." Gintoki nhìn vẻ mặt uy nghiêm lo lắng của nam nhân trước mặt, nghẹn họng.

—— Gì đây? Hai nhân cách?! Zura cũng biết chơi dữ! Phân thân nữa là chuyện giường chiếu thập phần phong phú!

Khoan đã, giờ mới để ý, cái thằng này không phải là cái thằng chia xúc xích không đồng đều sao? Không phải Boss sắp đánh sao?

"..." Gintoki đã thông hiểu tất cả nan giải nãy giờ mắt nhắm mắt mở chưa kịp hỏi.

Thì ra, bọn họ sắp đi đánh chết nam nhân trước mắt.

Gintoki nhận thấy sát khí của Hoa Thành vừa rồi, đi tới bên hắn.

Đồng minh. Huynh đệ!

Hoa Thành liếc nó, nhấc chân... đá.

"..."

Lần này, Tạ Liên lại chủ động ngồi xuống, ôm hắn lên.

"..." Hoa Thành.

Gintoki nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Liên một lát, dường như nhớ tới ai, im lặng cho hắn ôm đi.

...

Rút Ngàn Dặm Đất, tới Đồng Lô sơn.

Bạch Vô Tướng cõng Quế đi đường.

Kỳ thật hắn vẫn còn lo lắng Quế Tiểu Thái Lang giận, nên nguyên đoạn đường đều im thin thít, hắn lướt đi, áo tang tung hoành, đôi lúc Gintoki nhìn qua mà sợ muốn bể phổi mèo.

Nói Lam gia mặc bạch y như đồ tang thì thật sự là nói lầm, nói phóng đại rồi! 

Gintoki kinh tủng nhìn Bạch Vô Tướng nghiêng đầu nhìn qua hắn, y thoáng cười, nửa bên mặt nạ khóc lại quỷ dị đập vào mắt...

Con mèo lông đuôi dựng đứng, rồi mềm èo nằm liệt trên vai Tạ Liên, chết.

"..."

Hoa Thành khinh thường lườm nó.

...

Quế choàng cổ Bạch Vô Tướng, thấy lạ liền hỏi: "Sao vậy?"

"... Không giận?"

"Giận cái gì?"

"Ta hôn ngươi."

"Ồ, chuyện đó thì không đâu."

"..." Bạch Vô Tướng ngừng lại, lập tức nghĩ tới nguyên do khác, "Ngươi sợ ta đụng tới hắn?"

"Ngươi tốt nhất đừng đụng tới hắn."

"... A Quế..." Bạch Vô Tướng có chút khô khốc gọi một tiếng này.

"Hắn không như ngươi thấy, hắn không phải thú cưng gì cả." Quế tiến đến bên tai Bạch Vô Tướng, vẻ mặt âm trầm, "Ta và hắn từng là chiến hữu, là đồng đội, là bạn cùng trường. Đừng coi thường hắn, Bạch Bạch. Hắn là người mà ta cũng không nghĩ đối đầu."

Đánh giá quá cao, Bạch Vô Tướng trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, khó dằn nổi sát tâm.

Quế Tiểu Thái Lang hai má ửng hồng, thoáng thấp đầu để tóc dài che khuất, ở trên cổ Bạch Vô Tướng để lại dấu hôn.

"... Ta bảo ngươi đừng nghĩ bậy bạ."

"..."

...

Bạch Vô Tướng tựa hồ càng trầm mặc ít lời, nhìn thật đáng thương.

Đây là cái nhìn thiển cận của mọi người, thứ chỉ có Thích Dung nhìn ra được, lại không có Thích Dung vạch trần.


...

SÁT PHẠT

https://youtu.be/cUEx9CcSncI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro