Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (40)


Quân Ngô cảm nhận được một lực lượng rút đi, ổn định ôn hoà chảy khắp toàn thân rồi chẳng hề tung tích phân tán nơi nào.

Hắn sờ lên chiếc nhẫn bạc, nó... hiện tại đã vô dụng.

...

"Để cho chắc, ta hiện tại chẳng tin ai nữa. Đặc biệt là ngươi, Bạch Bạch."

Quế công chính chốt.

"..." Bạch Vô Tướng.

Hôn cũng chịu hôn rồi, còn làm bộ chính trực.

Thế nhưng Bạch Vô Tướng sẽ không vạch trần bộ mặt của hắn trước mặt mọi người, một bộ cam tâm tình nguyện, cười mà không nói.

"..." Mai Niệm Khanh, Tạ Liên, Hoa Thành.

Hình ảnh này thấy ghê quá.

Evil Bạch Vô Tướng: Hiền lành thương xót chúng sinh.

Cốc Tử thấy thời cơ tới rồi, nhào qua nói: "Đại ca, ngươi biết cha ta ở đâu không? Cốc Tử nhớ cha."

Quế Tiểu Thái Lang nhìn Cốc Tử, mới nhớ ra...

"Thích Dung ở đâu rồi? Thời điểm này mà hắn còn đi chơi được! Vô trách nhiệm thật đấy, không đáng làm cha, cũng chẳng chịu tiến thủ."

"..." Mọi người tận mắt chứng kiến Thích Dung biến thành ếch xanh.

"..." Gintoki tận mắt chứng kiến tấm thảm thần kỳ.

Chỉ có dưới tay Quế, Thích Dung mới đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Quế ôm Cốc Tử chơi bời o bế một lát, no nê chán chê, thấy đủ rồi thì bưng Gintoki đang đực mặt bỏ vào lòng Cốc Tử, "Chơi với nó đi. Ta còn quốc gia đại sự phải lo nghĩ."

"..." Cốc Tử.

"..." Hai vị Phong sư.

Hình ảnh này quen quen.

Cốc Tử nhấc con mèo lên nhìn thử, con mèo trắng kỳ cục này lại còn biết nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con mèo anh tuấn như Gin lần nào là đúng rồi, trên đời này có mấy?"

Cốc Tử sờ sờ vuốt vuốt lông nó.

Gintoki hài lòng, ra lệnh, "Muốn tìm cha chứ gì, Gon? Tham gia cuộc thi Hunter đi."

Đang cùng đám người bàn bạc, Quế cau mày, "Không phải Gon! Là Cốc Tử!"

Mắt thấy Cốc Tử chơi với Gintoki thật vui, khác hẳn bộ dạng mếu máo lúc nãy, mọi người đã an tâm rồi. Nhìn đi, đây mới thật sự là bảo mẫu chính hiệu!

Quét Nhà Tướng Quân ôm ngực, mặc dù thoát khỏi danh hiệu bảo mẫu nhưng kỳ thật rất không vui, so đo trong lòng mình thua kém con mèo ngu si đó điểm nào...

... Thua hết ha. :)))

...

Bên kia đã bàn bạc rõ ràng.

"Vì vậy, để tránh làm tổn thương hoà khí vợ chồng, chúng ta sẽ không nhúng tay nữa." Quế Tiểu Thái Lang rút lui cái một.

"..." Mai Niệm Khanh.

"..." Tạ Liên.

"..." Hoa Thành.

"..." Bùi Minh.

"..." Hạ Huyền.

"..." Sư Thanh Huyền.

Mai Niệm Khanh mặt đen thui hỏi: "Vậy rốt cuộc các ngươi tới làm gì?"

Quế choàng eo Bạch Vô Tướng, tỉnh bơ nói: "Coi thôi."

Bạch Vô Tướng cũng rất hài lòng, ôm eo ngược lại, tình thương mến thương, chụp ảnh kỷ niệm tại chỗ còn được.

"..."

Hạ Huyền nói: "Ta đi về được rồi chứ gì? Ta không có hứng thú gì."

"Huyền đại tướng...."

"Đã nói ta không phải hắn!" Hạ Huyền đầu nổi gân xanh.

'Hạ Huyền' ngược lại thông minh hơn, nhất quyết nói: "Ngươi không phải Huyền đại tướng trong miệng hắn thì là ai?"

Quế cũng nói: "Đúng đúng."

"..." 

Sư Thanh Huyền chớp chớp mắt, phát hiện ra... Minh huynh hảo thảm.

Hạ Huyền đã quyết chí về ngủ rồi, bỗng nhiên tung chưởng vỗ lên ngực Sư Thanh Huyền gần đó khiến tất cả mọi người choáng váng.

'Sư Vô Độ' quát lạnh một tiếng, nhanh tay đỡ lấy Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền vẻ mặt hoảng hốt xoa xoa ngực, cà lăm nói: "Không, không sao! Hắn... trả quạt cho ta thôi." Nói, y giơ lên cây quạt Phong Sư hoàn hảo không bị rách cho mọi người xem.

"..." Mọi người: Trả quạt gì mà đi** vậy. Nhẹ nhàng chút không được sao!

Hoa Thành nói: "Hắn chạy rồi."

Chạy nhanh lắm.

Quế nói: "Không sao, hắn không trở về nhà ngủ được nữa, nhà hắn bị Địa sư chôn nhiều bom lắm. Ta khuyên nhưng Địa sư không nghe."

"..."

"..."

"..."

Đã nghèo rồi mà còn tan cửa nát nhà nữa.

'Hạ Huyền' nhìn Quế Tiểu Thái Lang một cái thật sâu, đầy thâm trầm.

Sư Thanh Huyền áy náy gãi đầu nói: "Làm vậy..."

'Sư Vô Độ' vỗ đầu hắn, "Đệ không nghe kỹ sao? Đây là ân oán của hắn và Địa sư Nghi, nợ ai ai trả. Tiếc thương làm gì."

"..." Mọi người: Sao không nhìn lại mình đi...

"..." Sư Thanh Huyền nhìn cái đầu của 'Sư Vô Độ' còn nằm êm trên cổ, buồn.

'Sư Thanh Huyền' vỗ vai hắn, "Đừng rầu rĩ không vui, A Quế tiểu ca đã đến đó, nhất định đã làm gì rồi, đúng không A Quế tiểu ca?"

"Không phải A Quế tiểu ca, là Quế! Xác thật, ta có đến nói vài lời với bọn họ, nhưng có lẽ bọn họ không còn nghe thấy." Quế nhắm mắt lại.

'Hạ Huyền' nói: "Đều là người thường, chết thì có thể thành cái gì."

Giọng hắn lãnh khốc vô cùng, mang theo căm giận mà chẳng biết.

Sư Thanh Huyền siết chặt tay lại, mím môi không nói.

'Sư Thanh Huyền' cũng cảm thấy không có chỗ nương thân, đột nhiên chẳng biết phải làm sao, hắn sợ Hạ huynh giận rồi lại không có cách thay đổi hiện thực.

Chuyến này đi, gia tăng hiềm khích vốn không nên thuộc về thế giới của bọn họ.

"Ai nói bọn họ không còn nghe thấy, bọn họ vẫn luôn nghe." Gintoki nhảy ra khỏi người Cốc Tử, ngồi xuống trước mặt Quế nghiêm túc nói.

Quế Tiểu Thái Lang nâng một tay của hắn lên, "Thật sao, Gintoki?"

"Làm người thường tốt hơn làm Thần rất nhiều, càng tốt hơn làm Quỷ. Trong lúc các ngươi rơi lệ, bọn họ đang ở nơi nào đó cười rơi nước mắt, nhìn các ngươi ngu ngốc tự cho là đúng thù hận lẫn nhau. Các ngươi nhìn không thấy, đại biểu bọn họ muốn các ngươi quên đi. Không phải ma quỷ, là người tốt cả đấy."

Oán hận si luyến sinh quỷ thần.

Không nằm trong cả hai thứ đó, vậy là người.

Người đã chết, cũng là người.

...

"Vậy xác thật có ma, chẳng qua là do ta nhìn không thấy, đúng không Gintoki?" Quế Tiểu Thái Lang rưng rưng rơi lệ.

"... Có quỷ!" Sakata Gintoki tạc mao đấm vào mặt hắn.

Quế Tiểu Thái Lang đã hiểu ra rồi, y đứng lên, vỗ vỗ tay nói: "Ta hiểu rồi, nếu có thứ đó trên đời mà ta nhìn không thấy, vậy là do linh hồn ta quá yếu đuối. Để có một đôi mắt nhìn thấy linh hồn, chúng ta phải có... Sharingan!"

Quế trực tiếp mở ra Vạn Hoa Đồng.

"..." Sakata Gintoki rớt cằm xuống đất, lụm không kịp.

"..." Mọi người nhìn hai con mắt đỏ tươi đang xoay chuyển nòng nọc, cực độ không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

—— Bọn họ đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả.

Quế Tiểu Thái Lang lại còn nói: "A, đã thấy."

"..." Gintoki lông tơ dựng đứng: Thấy gì! Thấy gì là thấy gì!!!

"..." Mọi người: Thấy gì! Thấy gì là thấy gì!!!

'Hạ Huyền' còn nhìn quét một lượt coi có thấy gì không, kết quả bắt gặp mấy con khỉ đang nhìn mình.

"..."

Quế Tiểu Thái Lang thấy mọi người còn ngơ ngác, tay trái nắm chặt đặt vào lòng bàn tay phải, tỏ vẻ hiểu ra, "Các ngươi còn không vào được Zone sao?"

"...Sao lại là Zone rồi, Gin không muốn đánh bóng rổ! Gin muốn Tả Luân Nhãn!" Gintoki cào cấu ống quần của Quế Tiểu Thái Lang.

Hắn đã hiểu ra, ở thế giới thần tiên ma pháp này, pháp sư như Quế Tiểu Thái Lang là bất bại cmnr.

Bạch Vô Tướng thì bất mãn, hắn nhận thấy cặp mắt kia mang đầy xui rủi, tràn ngập nguyền rủa, hắn muốn ngăn Quế Tiểu Thái Lang nghĩ bậy bạ, nhưng còn chưa kịp thì đã thấy Quế tiến lên phía trước, y khoanh tay nhắm mắt lại.

Rẹt rẹt...

"..." Gintoki nhìn một đám người đôi mắt xoẹt ra tia lửa điện, lại rớt cằm xuống đất.

Đồng bộ tiến vào Zone rồi!!!

Sư Thanh Huyền vừa rồi xác thật nhìn thấy được... hình bóng của anh trai phía sau Quế Tiểu Thái Lang!!!

Sư Thanh Huyền thấy, Hạ Huyền và mọi người tất nhiên cũng thấy.

Nhưng còn chưa để bọn họ có phản ứng gì, hai mắt của Quế đột nhiên nhắm lại, chảy xuống hai hàng máu đỏ tươi.

"Thiên Cơ!"

"Đế Quân!"

"Sư phụ!"

"Quế!"

"Thái tử phi!"

"A Quế!"

"A Quế tiểu ca!"

"Zura!"

...

Quế nhắm nghiền mắt nằm trong ngực Bạch Vô Tướng, khoé miệng chảy ra tơ máu, Gintoki hoảng hốt nhảy lên người y, lo lắng nói: "Uy! Zura, làm sao vậy?"

Quế mị mị mắt, tựa hồ hơi tỉnh lại.

"Không phải Zura... là Quế."

Nói xong di ngôn, tay hắn trượt xuống, nặng nề nện xuống nền đất.

"..."

"..."

"..."

Hoa Thành nói: "Chôn hắn luôn đi."

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Đốt quách cho xong."

Bạch Vô Tướng cũng cười thả Quế nằm bẹp xuống đất, phủ áo tang lên che đầu y lại.

"..."

"..."

"..."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro