Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (35)
Quế Tiểu Thái Lang muốn chính tay xử lý hắn, 'Bạch Vô Tướng' lại muốn ngăn cản chuyện này xảy ra.
Quân Ngô đang gặp bất lợi, nhưng hắn dù có mắt lạnh nhìn toàn thể chư vị quỷ thần đứng lên chống đối cũng nhất định không quay đầu bỏ chạy.
Hắn ủ rũ, thâm tâm hắn muốn chấm dứt tất cả, hắn từ lâu đã muốn quay đầu, chẳng qua là không cách nào trốn thoát.
Cơn giận chưa nguôi, nỗi hận chưa bao giờ ngừng nghỉ, chúng nó không cho phép hắn lựa chọn một con đường nào khác.
'Bạch Vô Tướng' lại không muốn người chấm dứt tất cả là Quế Tiểu Thái Lang. Hắn muốn thay đổi, bằng cách này hay cách khác, nhất định không thể là y.
Vị Thần khi xưa phủ bụi tàn.
2000 năm điên cuồng đổi lấy tiếng cười than tiếc hận, chẳng đáng.
Hắn biết, khi không có Quế Tiểu Thái Lang bên người, hắn sẽ thế. Nhưng dù tương lai hắn đã thua, hắn cũng không muốn ai nói hắn từng sai, hắn đã từng thất bại.
...
Bạch y nhân vươn tay với nam nhân ngồi ở bảo toạ trên cao.
"Nếu ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc đi, Thái tử điện hạ."
Quân Ngô chống tay nhìn hắn, không nói.
"Ta sẽ không để y đụng tới ngươi."
Quân Ngô rốt cuộc có chút động tác, nâng mắt chăm chú nhìn 'chính mình'.
'Bạch Vô Tướng' nhẹ nhàng nói, "Mục đích của chúng ta là giống nhau, ngươi muốn thắng, còn ta không muốn ngươi thua trận."
Quân Ngô đứng lên, "Mặc dù không biết mục đích chân chính của ngươi là gì, nhưng đích thật, ta và ngươi giống nhau."
Chúng ta vốn là cùng một người, dù ở thế giới nào, không ai hiểu ngươi hơn ta.
Vãn Quân trao vào tay người đàn ông lạnh lùng.
...
Vũ Sư Hoàng cưỡi trâu bước xuống, nhìn một lượt một đám người xôm tụ ở đây, trong mắt hơi lướt qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh nhìn về phía Tuyên Cơ đang quỳ, thở dài một hơi.
"Ngươi hà tất phải như vậy."
Tuyên Cơ đang bình tĩnh lại nổi giận trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi đừng làm ra vẻ thương hại ta!"
Nói xong lại quay đầu tìm kiếm Bùi Minh, lại phát hiện hắn đang nhìn Vũ Sư Hoàng.
"..." Tuyên Cơ hai mắt phảng phất phả ra lửa.
Quế vẫy vẫy tay chào hỏi với Vũ Sư, Vũ Sư mặc dù không quen biết hắn, nhưng thấy hắn nhiệt tình như vậy thì cũng gật đầu đáp lại, còn thoáng mỉm cười.
"..." Gintoki hiểu thấu sở thích của Quế Tiểu Thái Lang, theo hắn, người Quế thích phải là vị tiểu thư này mới đúng, còn không...
Gintoki trong đầu thoáng qua bộ dáng hiền lành của Giang Yếm Ly.
Hơn nữa sư tỷ còn có chồng rồi!
Bằng không... tìm cách tác hợp cho bọn họ? Tử Kim đi chết đi! Tin tưởng là Kim Lăng sẽ đồng ý người cha ghẻ này thôi, cho nó vài món quà cáp nhỏ mọn là chịu ngay.
Gintoki sờ cằm, gật gù.
Bạch Vô Tướng cười hỏi hắn, "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
"Gin đang nghĩ, không biết ngươi dùng biện pháp gì để Zura từ bỏ yêu thích, nhưng có lẽ chỉ là nhất thời chưa tìm được cái ưng ý nhất nên mới chọn đại một cái tạm bợ."
"..." Bạch Vô Tướng.
"..." Mọi người.
"Không phải Zura, là Quế!" Quế lên tiếng đính chính để tránh quần chúng nhân dân hiểu lầm.
"..." Bạch Vô Tướng.
"..." Mọi người.
—— Không phản bác luôn! Phản bác cái không cần thiết không à!!!
Hoa Thành và Hạ Huyền của cả hai thế giới đều tỏ vẻ rất ưng bụng Sakata Gintoki. Hiếm được có người nói đúng mà còn nói to.
May cho hắn, con Bạch Vô Tướng này thuần hoá rồi. Ít nhất sẽ không vặn gãy cổ hắn tại chỗ, chút nữa thì không chắc...
Những người khác âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đổ mồ hôi như tắm là Mai Niệm Khanh.
Gintoki ngoài ma cỏ ra không sợ cha con thằng nào, vẫn còn hùng hồn đầy lý lẽ, "Gin đoán, ngươi đắc thủ là bởi vì quý cô đằng kia chưa lập gia đình, vẫn là là gái chưa chồng đúng chứ? Đợi nàng có chồng rồi thì Zura sẽ không chịu nổi..."
"..." Bạch Vô Tướng ý cười dần dần ngưng trệ, đặt bàn tay lạnh lẽo lên cổ hắn.
"Không phải Zura, là Quế! Ta không có như vậy đâu."
Quế Tiểu Thái Lang cứu nguy.
Gintoki vẫn không hề hay biết gì, "Đừng có dối lòng, ngươi thích cô ta chứ gì, nhìn vào mắt ngươi là biết."
Hắn thấy gái cũng vậy, nhìn vếu!
Quế Tiểu Thái Lang thấy Vũ Sư Hoàng nhìn qua, đỏ mặt quát lạnh, "Không! Nói bậy!"
"..." Mọi người: Phản ứng này...
Bạch Vô Tướng hai mắt tối sầm, lạnh lùng bóp chặt lấy cổ ai đó nhấc lên khỏi mặt đất.
'Tạ Liên' hoảng hồn, "Khoan đã! Hắn chỉ là một người thường!"
Mọi người hoang mang rối loạn, rất sợ Bạch Vô Tướng sẽ nổi điên bóp chết nam nhân kia.
Quế bình thản trấn an mọi người, "Không sao đâu, cả hai đều có đúng mực."
"..."
Có hả?!
Có thật không?!
Điều gì khiến ngươi tin tưởng không thể nghi ngờ?
Tôn giáo nào cho ngươi niềm tin?
Khiến mọi người phun tào nhất là Bạch Vô Tướng đích thật thả Gintoki xuống, còn hiền lành sờ đầu hắn, "Đừng nói bậy nữa, biết không?"
Mặt nạ tróc ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hoà.
"..." Gintoki.
Zura đặt một con quái vật như vậy bên cạnh...
Được rồi, đồ ngốc đó cái gì cũng chấp nhận được, bị một gã xấu lừa cũng biết mà không phản kháng.
Gintoki đanh thép nắm lấy cổ tay Bạch Vô Tướng, kéo ngắn khoảng cách của hai người, gần như nhìn thấu cặp mắt như có băng mỏng của đối phương, "Ngươi lợi dụng Zura một chút nào, kết cục của ngươi sẽ không đẹp."
"..."
Quế Tiểu Thái Lang ôm ngực mà không nói gì, không phản bác.
Y đã thấy, nhẫn Vãn Quân không còn trên ngón tay của người đó.
Y đã biết nó đang ở đâu.
Y đã hiểu ra tất cả.
Bạch Vô Tướng lặng câm một lát, sau đó nhìn sâu vào cặp mắt đỏ tươi này, ôn hoà hơn bao giờ hết, "Sẽ không, sẽ không làm thế, dù chỉ một chút."
...
"Không có Gintoki gợi ý, ta xác thật đã bị lừa!" Quế Tiểu Thái Lang đứng ra phía sau hắn, kiếm kề cổ, ánh mắt mát lạnh hơi sương.
"...?" Bạch Vô Tướng.
"...?" Mọi người.
Mọi người cũng dừng lại mọi động tác trên tay, đứng lặng nhìn tình huống này.
"...?" Gintoki: Gợi ý gì? Gin có gợi ý gì đâu! Gin chỉ sợ vẻ đẹp trai của hắn thu hút ong bướm, ở sau lưng ngươi có cô em nóng bỏng nào thôi mà!
Quế Tiểu Thái Lang quát nhẹ, "Bạch Bạch thật sự đang ở đâu? Ngươi đã trà trộn vào đội ngũ này từ lúc nào, Quân Ngô dởm? À không, phải gọi ngươi là cục c** mới chuẩn cơm mẹ nấu."
"..." Bạch Vô Tướng.
"..." Mọi người nhe răng.
"..." Gintoki cái hiểu cái không, mà thật sự thì hắn cũng không muốn hiểu Zura đâu.
Quế cười lạnh, "Ngươi lém lỉnh lắm, ỷ mình có bộ dáng giống hắn y như đúc mà tưởng qua mặt được ta? Sai lầm lớn rồi! Ngươi đã bỏ qua một chi tiết!"
Quế giơ lên bàn tay năm ngón, chiếc nhẫn bạc loé sáng bên trên.
"Ngươi không có nhẫn! Ngươi là hàng giả!"
"..."
"..."
"..."
Bạch Vô Tướng trắng bệch.
Lần này, so với con mèo trắng còn khó biện bạch.
—— Nghĩ cũng nghĩ không ra, 'hắn' sẽ "bảo vệ" hắn bằng cách tráo đổi thật giả này. Giờ đi đòi lại còn kịp...
"Không phải đâu A Quế..."
"Không phải A Quế! Là Quế! Ai cho ngươi gọi ta thân thiết như thế! Đồ quái vật trắng gớm riết!" Quế Tiểu Thái Lang ghét cay ghét đắng, tròng mắt bén như đao cứa.
"..."
Mai Niệm Khanh cũng ngu người không khác gì Gintoki đang đực mặt, lặng lẽ đi dò hỏi 'Tạ Liên', "Thái tử điện hạ... Quân Ngô này, thật là giả ư?"
"..." 'Tạ Liên' cười trừ.
'Quyền Nhất Chân' nghe là giả đã chuẩn bị xông lên đánh nhau, may mà bị 'Bùi Minh' nắm đầu lại ném cho 'Dẫn Ngọc' lần thứ n.
—— Giả cái đầu b*** ấy!
'Sư Thanh Huyền' dùng quạt đập trán, "Giả hay thật ai mà biết chứ? Mà dựa theo kinh nghiệm của ta, lần này Quân Ngô lại chơi ngu rồi. Hắn lại phỏng đoán sai con đường mà Quế Tiểu Thái Lang đã chọn!"
"..."
"..."
"..."
Làm ơn đừng nói đúng mà còn nói to nữa, có ai đó sắp nổi điên thật rồi.
Gintoki cái hiểu cái không nói: "Vậy đây là giả à Zura?!"
"Không phải Zura! Là Quế! Chắc chắn là giả!" Quế nhíu mày phán chắc.
Bởi vậy, kế sau một Quế Tiểu Thái Lang dùng đao kề cổ Bạch Vô Tướng, Sakata Gintoki cũng nhấc kiếm đặt lên cổ tên này, "Hàng giả mà làm lố à?! Nhìn giống phản diện lắm! May mà Gin nhận ra sớm, vạch trần âm mưu của ngươi ở đây!"
"..."
Bạch Vô Tướng bị Gintoki còng tay lại cái 'cạch', Quế Tiểu Thái Lang còn làm cho chắc mà hạ xuống cấm chú nguyền rủa mạnh nhất lên cái còng này, hai người bọn họ quá ăn ý.
—— Giờ hàng giả chạy đằng trời.
Sự thật đã chứng minh, không nên tin tưởng Quế Tiểu Thái Lang.
...
Tạ Liên và những người ở thế giới này trầm mặc nãy giờ, lặng thinh nãy giờ, cuối cùng Hạ Huyền lên tiếng trước, "Các ngươi nói, đây là Bạch Vô Tướng ở thế giới chúng ta? Vậy là bắt được hắn rồi?"
... Giỡn chơi chắc?
Tuyệt cảnh quỷ vương đâu phải cá!
Mà ngay cả 'hắn' cũng có nhận ra đéo đâu!
Hai Huyền Quỷ ôm ngực nhìn nhau.
Quế nhìn cả hai người bọn họ, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý rồi nói: "Tên của thủ lĩnh phiến loạn nổi tiếng nhất đó giờ là gì? Hãy kể ra năm ưu điểm của hắn."
'Hạ Huyền' mặt vô biểu tình nói: "Quế Tiểu Thái Lang. Ngu không tả nổi. Không có ưu điểm."
Quế vỗ vai Hạ Huyền còn lại, nói: "Huyền đại tướng! Ta biết ngay là ngươi mà."
"..." Hạ Huyền.
"..." 'Hạ Huyền'.
"..." Mọi người: Thôi đủ.
...
Quân Ngô đang đặt chiếc nhẫn qua một bên gần đó đột nhiên đưa mắt nhìn qua, nghĩ kỹ một chút rồi cầm lấy nó đeo lên ngón áp út.
Vừa vặn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro