Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (32)


Gintoki đi qua đánh giá người đang ngất, ngoài ý muốn là một thư sinh... nhìn vẻ mặt lúc đang ngủ thì có vẻ là một kẻ hiền lành, người quân tử, so với Zura đểu giả bán rẻ đồng đội thì đáng tin hơn quá nhiều.

Chậc, nếu lúc nãy để cho Zura hôn tên này, không biết ai lời ai lỗ đâu...

Gintoki thử giơ tay chọc lên lỗ mũi hắn ta...

Quế bàng quan đứng ôm ngực nói: "Ta đã nói rồi, cách thông thường không thể đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng được đâu."

"..." Mọi người: Cách nào thông thường? Cách nào của các ngươi cũng lạ lắm!

Bạch Vô Tướng thoáng cử động. Mọi người chỉ thấy Quế Tiểu Thái Lang lập tức lo sốt vó tiến lại đỡ hắn dậy, "Bạch Bạch——!!!"

"..." 

"..."

"..."

Gintoki đứng bên cạnh móc cứt mũi, đang móc thì hắn thấy Bạch Vô Tướng đang nằm trong lòng ngực Quế Tiểu Thái Lang vươn tay... ôm eo Quế.

"..." Gintoki trực tiếp thọc cả ngón tay vào sâu bên trong.

Bạch Vô Tướng cười khùng khục, "Không giận ta? Không muốn chia tay với ta nữa?"

"..." Gintoki ngoáy sâu lút cán, máu mũi chảy ròng ròng.

"..." Mọi người.

Quế mặt trầm xuống ngay, gắt gỏng với hắn, "Ta không giận!"

Có giận cũng không vô cớ giận ngươi.

Gintoki bộn rộn ngồi xổm xuống nắm vai Quế Tiểu Thái Lang lắc lư qua lại, không thèm nhìn Bạch Vô Tướng đang nằm ngang nằm dọc trong lòng y, "Zura!!! Chuyện này là sao?! Ngươi!" Hắn chỉ chỉ y, lại chỉ chỉ Bạch Vô Tướng, "Hắn!"

Hai ngón tay hắn chọt chọt đâm đâm vào nhau, "Cả hai?!"

Đấu kiếm?!

Quế thoáng trầm tư một lát, sau đó... đỏ mặt. Hắn ho một tiếng, nghiêm túc chỉ lại cho Gintoki, "Không phải như thế đâu, cậu hiểu sai rồi."

Gintoki thở ra.

"Phải như vầy mới đúng."

Quế Tiểu Thái Lang nghiêm chỉnh sửa một bên tay của hắn lại, không phải một ngón, mà là ngón trỏ và ngón cái kết thành vòng tròn nhỏ xíu...

Thông đít.

"..." Gintoki mặt đen như đít bò.

"..." Bạch Vô Tướng cũng nghẹn một họng.

"..." Mọi người nhe răng, đồng loạt quay đầu đi chỗ khác, một vài người yếu tim trực tiếp ngây ngẩn cả người mà chết đứng, ví dụ như người sống lâu nên đầy hủ tục như Mai quốc sư.

Quế cảm thấy là Gintoki không rành rọt về mối quan hệ này, nên quyết định chia sẻ một chút cái nhìn, "Mặc dù không theo ý mình, nhưng quen rồi cũng có thể chịu được."

Gintoki quỳ xuống trước mặt hắn, chấp tay rơi lệ, "Zura... cả cậu, cả mình... cả hai chúng ta..."

Quế nhắm mắt lại, "Không phải chúng ta, chỉ có ta sa đoạ. Gintoki, lúc không có ngươi ở đây, ta dường như mất đi nanh vuốt sắc bén nhất, đây là điều duy nhất ta có thể làm được, dù trái với nguyên tắc của một võ sĩ, nhưng không thẹn với đất nước này. Ngươi yên tâm, kiếm của ta vẫn chưa bẻ gãy!"

"..." Gintoki: Ngươi có xài kiếm nữa đâu!!! Nó cong cmnr!!!

"..." Bạch Vô Tướng còn nằm ngang nằm dọc một bên, híp mắt.

"..." Mọi người bên thế giới này.

Xem ra đây không phải tình yêu, đây là xả thân cứu nước.

Gintoki tựa hồ muốn nói gì, lại nói không ra miệng.

Hắn đâu có mặt dày như Zura a uy!!! Chuyện này mà nói giữa thanh thiên bạch nhật! Mà có lẽ bây giờ Zura đang không để ý, đợi lát nữa muối mặt...

"Oi, Zura, đừng nói nữa, cậu hối hận đấy..."

"Không phải Zura, là Quế! Chuyện này có gì đâu mà e thẹn chứ Gintoki? Tình yêu không phân biệt thế đâu, nam hay nữ đều có thể... có thể..." làm chuyện ấy ấy.

Quế Tiểu Thái Lang: "..."

Y cởi áo ngoài tại chỗ, rút kiếm ra ngồi xuống nói: "Ta mổ bụng tự sát đây, đừng ai cản ta đó."

"...." Mọi người trơ mặt ra, không ai cản.

Bạch Vô Tướng lại giơ tay ngăn cản, hắn không muốn thấy Tẫn Hận của hắn hết dùng cắt cá, doạ nạt tiểu tình lang, thọc mông Thanh Quỷ rồi đến mổ bụng Thiên Cơ đâu, vậy thì nó bất bại rồi, đụng trúng toàn nhân vật có máu không có mặt.

Thấy Bạch Vô Tướng đã ngăn cản, Quế cũng thuận thế buông kiếm xuống, "Thật ra, ý ta nãy giờ là... chúng sinh bình đẳng!"

"..." Mọi người: Bình đẳng mẹ ngươi á!

Hạ Huyền ở thế giới này muốn rút lui có trật tự, mặc dù nhìn thấy Sư Vô Độ ở một nơi khác còn sống nhăn khiến hắn có hơi cay, nhưng... mệt rồi.

Trả thù một lần rồi thôi, chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Hắn thoáng đụng tới một vật trong vạt áo, nhìn liếc qua Sư Thanh Huyền, muốn lấy ra, lại vừa lúc thấy 'Sư Vô Độ' kênh kiệu phẩy quạt liếc hắn, dùng thân mình che chắn Sư Thanh Huyền...

Hạ Huyền: "Hừ."

Một tiếng hừ này thu hút sự chú ý của Quế Tiểu Thái Lang, ngay lập tức khiến y gọi lại: "Huyền đại tướng! Ngươi hừ cái gì đấy? Ngươi khinh thường ta chắc?!"

—— Ngươi có tật giật mình vừa thôi!!!

"..." 'Hạ Huyền' nhìn thấy Quế chỉ sai người, mặt đen không khác gì bộ đồ hắn đang mặc.

Mà nghĩ lại, Bạch Vô Tướng với một con mèo hắn còn nhận sai được, vậy thì cũng không có gì không thể chấp nhận.

Gintoki đã quyết định chuyện kia sẽ tạm giấu Zura, hắn sẽ tìm cơ hội bộc bạch với y sau...

Vì vậy, Gintoki chuyển mắt qua nhìn lại Bạch Vô Tướng một lần nữa, lần này ánh mắt đã khác, lười nhác nhưng đầy ý xem kỹ.

Bạch Vô Tướng thân thiện cười với hắn, đứng bên cạnh Quế, đặt tay lên bả vai y.

Không đứng gần thì thôi, đứng gần là một trên một dưới phân biệt rõ mồn một, nhìn Quế Tiểu Thái Lang chẳng khác nào một con tiểu sơn dương bị một con bạch hổ cạp cổ, vậy mà còn chẳng hay biết cười ha ha, còn ôm eo ngược lại!

"..." Gintoki.

Hắn bị đè vì số phận hẩm hiu bị rắn độc cắn, còn Zura chỉ sợ là đụng trúng thú dữ thật đấy, không đùa được với ánh mắt này.

"À mà Bạch Bạch, ngươi có sao không? Sao bỗng nhiên lại ngất đi thế?" Quế Tiểu Thái Lang kiểm tra một lượt, nhận ra sợi tóc theo dõi hành tung của hắn đã bị tháo ra rồi, trên người Bạch Vô Tướng cũng chẳng còn gì đặc biệt.

Bạch Vô Tướng bình tĩnh nói: "A Quế."

"?" Quế ngước mắt lên nhìn hắn.

"Đừng giận ta."

Quế nhíu mày, "Ta đã nói là không giận."

"Ta nói là một người khác." Bạch Vô Tướng dịu dàng cười nói.

"..." Quế trầm mặt xuống khi nhắc đến Quân Ngô ở thế giới này.

Gintoki ở một bên nghe, thầm nghĩ còn ai chen chân vào tình cảm của hai người này? Chẳng lẽ...

Gintoki nhớ tới nam nhân ở cái điện lớn, chia xúc xích không đồng đều.

Quế nói: "Chuyện gì ta cũng bỏ qua được, nhưng hắn không nên làm hại đến một đứa bé."

'Mộ Tình' sẵn tiện ném Cốc Tử cho Bạch Vô Tướng ôm, hắn mệt quá rồi, nợ ai người nấy trả.

"..."

Quế lạnh lùng đóng mắt lại: "Trong mắt hắn chẳng còn ai khác. Ta biết hắn không cần ai an ủi, hắn cần giải thoát. Riêng với một kẻ ác tha hoá, một nụ hôn không thể biến hắn trở lại như xưa, mà cần lễ rửa tội."

Quế ngửa đầu, khoanh lại tay áo, loáng thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc.

Vũ Sư Hoàng cưỡi trâu đen tiến tới nơi này.

"Một cơn mưa, có lẽ là lựa chọn không tồi."

"..."

Gintoki lòn một tay vào vạt áo lỏng lẻo, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng trên đỉnh đầu, gió thổi qua mái tóc.

Đối với quyết định của Quế, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì.

Y có là chiến sĩ diệt rồng hay đóng giả làm nai vàng gì gì đó, đều không quên cầm kiếm bên người.

Bọn họ là võ sĩ, không trung quân ái quốc, bên hông giắt kiếm chỉ vì bảo vệ lý tưởng của riêng mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro