Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (31)


"Khi tin ngươi chọn đúng đường thì dù đường đó có chông gai đến mấy bọn ta cũng sẽ dính với ngươi, nhưng nếu không thấy đường đó đúng, thì bọn ta sẽ ngăn cản ngươi lại, dù có phải chống đối lại thế giới này đi nữa."

"Bạn à? Hắn ta nên biết ơn vì có một người sẵn sàng đi tận cùng vũ trụ chỉ để cứu mạng hắn. Và Hắn ta không nên than vãn rằng, có một người sẵn sàng đi tận cùng vũ trụ để giết hắn."

...

"Quế, đi thôi."

'Hoa Thành' tung xúc xắc.

Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một người nâng tay lên che lại gương mặt mình.

...

...

...

"..." Ếch, Thích Dung.

Quân Ngô thoáng liếc nó, con ếch sợ sệt ộp ộp lên vài tiếng, nhảy cẫng lên, hắn lần này lại không vung tay lên biến con ếch trước mắt thành ếch nướng, mà còn khá hoà khí nói: "Muốn trở về dáng vẻ ban đầu?"

"Ọp!"

Con ếch phồng nọng.

Quân Ngô bình thản quay đầu đi, "Rất tiếc, ta không giúp được ngươi. Thuật pháp này ta thấy lần đầu. Ngươi có thể nhờ ai đó hôn thử xem."

"..." Thích Dung.

...

Hoàng thành.

Oán linh bao phủ trên bầu trời một ngày trước.

Ở lúc Sư Thanh Huyền đang cùng đám ăn mày giữ trận thu hút oán linh, "Hoa Thành" trấn giữ trung tâm tiêu diệt thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một vệt sáng.

Ánh sáng này tựa hồ đã từng quen biết, Sư Thanh Huyền khi còn làm thần quan thường nhìn thấy trên người Quân Ngô, nhưng hiện tại Quân Ngô xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Thái tử điện hạ thất bại rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Sư Thanh Huyền lo lắng hỏi "Hoa Thành" đứng bên cạnh, mặt "Hoa Thành" hôm nay có chút âm trầm, nhìn thấy Quân Ngô xuất hiện thì bỗng nhiên quay đầu lại đi một nước, lại nghe Sư Thanh Huyền gọi lại: "Huyết Vũ Thám Hoa!!! Ngươi đi đâu vậy! Một mình ta sao có thể đấu lại hắn chứ?!"

"Hoa Thành" quay đầu lại, mặt lạnh như tiền, "Không cần ngươi giải quyết."

"Không cần? Thì đúng là ta không còn pháp lực nào, tất nhiên là không cần ta giải quyết! Ta giải quyết có được đâu chứ! Giờ phút này ngươi còn đùa được, ta không phải thái tử điện hạ, không hiểu được thú vui của ngươi. Ta không làm được thì ngươi cũng đừng bỏ đi..."

Còn chưa dứt lời, Sư Thanh Huyền đã bị y túm cổ lôi đi, lôi ra khỏi trận pháp, nghe được "Hoa Thành" âm u nói: "Mở mắt ra nhìn cho kỹ, ngươi không có mắt sao? Nếu là hắn ta, ngươi còn có thời gian ở đây nói nhảm?"

"Hả? Không phải hắn thì là ai?" Sư Thanh Huyền ngửa đầu nhìn lên trời, giật mình phát hiện... 'Quân Ngô' đang tự mình ra tay tiêu diệt oán linh!

Chờ một lát, trên bầu trời lại vi diệu nổi lên gợn sóng, có người đến.

"Hoa Thành" dường như cảm nhận được gì, hai mắt dữ tợn trợn lên, quay ngoắc đầu nhìn về phía không trung.

Ba người tới, không phải Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền của thế giới kia thì là ai?!

Nhìn thấy 'Sư Vô Độ', "Hoa Thành" thoáng chốc đầu nổi lên gân xanh, tựa hồ vô cùng phẫn nộ.

Sao có thể? Sao có thể còn sống?!

'Quân Ngô' cũng đột ngột dừng lại, nhìn người đến mà thoáng nhíu mày.

A Quế mang bọn họ đến rồi? Bằng cách nào y biết được hắn ở đây?

... Nghĩ đến một khả năng, 'Quân Ngô' đặt tay lên lồng ngực, từ bên trong bạch quang kéo ra một sợi tơ.

Sợi tơ trong tay hắn mất đi pháp lực vốn có, từ màu vàng nhạt chuyển thành màu đen, là một sợi tóc dài đen óng.

Quế, Tiểu, Thái, Lang.

Hắn ngàn tính vạn tính, không lường được người bên gối tính kế từ khi nào.

Buộc tóc y trong tim hắn...

Được rồi, không giận được.

Như hắn cũng đeo cho Quế rất nhiều chú gông nguyền rủa, y đều nguyện ý đeo, huống chi chỉ là một sợi tóc buộc quanh tim hắn, mềm mại nhẵn nhụi đến mức hắn chưa từng phát hiện cho đến lúc bị cứa.

Khốn Tiên Tác từ trong tay 'Sư Thanh Huyền' bay đến trên tay Quân Ngô, buộc vài vòng lỏng lẻo quanh hai cổ tay hắn. Hắn lập tức mất hết pháp lực hạ xuống.

Phong sư đại nhân phẩy quạt đi tới, cười nói: "Quân Ngô điện hạ, ngài quậy quá đấy, so với lão Tạ còn biết phá. Ta còn đang ở tương lai của nơi này xem Bùi Minh gạ gẫm Tiểu A Quế tiểu ca, còn đang tính tác hợp thì bị A Quế tiểu ca lôi đầu lại đây bắt ngươi."

"..."

Tiểu A Quế tiểu ca?

Mà không, trọng điểm là cái khác.

'Quân Ngô' nhìn 'Sư Thanh Huyền', khẽ gọi, "Phong Sư, ta cho rằng ngươi không chỉ ham chơi, ít nhất còn có đầu."

"..." 

'Sư Vô Độ' bên kia không biết mình bị diss, chỉ lo cùng "Hoa Thành" đứng đối diện, cầm quạt Thuỷ Sư trong tay lắc lắc, cười cực kỳ ngạo nghễ, "Hạ Huyền, ngươi thật đúng là thích giả ngây giả dại bên cạnh em trai ta."

"... Ca?! Mà không, Minh huynh?! Huyết Vũ Thám Hoa là Minh huynh? Mà cũng không, ca còn sống! Ca! Ca!" Sư Thanh Huyền loạng choạng nắm cổ áo "Hoa Thành" lại quay đầu nhìn 'Sư Vô Độ', bộ dáng hoảng loạn vô thố, dường như là mất trí, vội vã vén tóc tai ra sau tai, lau lau bụi bẩn trên mặt, lúng ta lúng túng sửa sang lại bộ dáng của mình.

Rồi đột nhiên hắn dừng lại, ngẩng mặt khóc rống lên, muốn xông qua nhào lên người 'Sư Vô Độ', lại bị "Hoa Thành" bực bội nắm lại cổ áo quát lạnh, "Ngu xuẩn! Ca ngươi bị ta giết thế nào ngươi còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Trước mắt ngươi không phải ca ngươi!"

"Là ca ta! Là ca ta! Ta biết là ca ta! Minh huynh, thật sự là ca ta! Ngươi thả ta ra có được không? Ta, ta muốn ca ta!!! Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mà!!!"

Hắn sắp điên, nếu có thể đã quỳ xuống dập đầu cầu xin Hạ Huyền, hắn sợ 'Sư Vô Độ' trước mắt mình biến mất.

"Hoa Thành" chẳng biết lúc nào đã trở thành Hạ Huyền, vẻ mặt lạnh như băng, bóp chặt cổ hắn nói: "Ngươi nhìn còn chưa rõ sao, ca ngươi——"

Ánh mắt của hắn thoáng sầm xuống, vung tay hất đi mũi tên nước, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thương.

"Thanh Huyền, đệ lại đây, đừng nghe hắn nói nhảm, ca vẫn còn sống, ca sao có thế chết?" 'Sư Vô Độ' cười dịu dàng, vươn hai tay làm động tác muốn ôm y...

Sư Thanh Huyền đẩy ra Hạ Huyền, một lòng nhào vào trong ngực 'Sư Vô Độ', hai tay gắt gao ghì lấy hắn, nức nở mà khóc lóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, "Ca, ngươi đừng chết, đệ chấp nhận chịu khổ mà, ngươi đừng chết, chúng ta cùng nhau trả nợ lại cho Minh huynh không được sao? Ngươi đừng chết, ngươi đừng chọc giận hắn, ngươi nghe ta có được không?"

Tại sao ngươi không nghe ta.

Ta chịu được, ta cái gì cũng chịu được, chỉ không muốn mất đi ca.

Nước mắt tuôn rơi, Phong Sư đại nhân kỳ tài ngất trời, vui tính tiêu sái, thiện lương chính trực, vừa tròn mười sáu, chỉ vì được Sư Vô Độ một đời bảo hộ chu toàn.

'Sư Vô Độ' lau đi nước mắt cho hắn, "Thanh Huyền, nghe ca, ca sẽ luôn bảo vệ ngươi."

Sư Thanh Huyền ngửa đầu khóc lớn.

...

"..." 'Hạ Huyền' một thân một mình giải quyết đám oán linh còn sót lại.

Nói thật, hắn rất không hiểu, vì sao 'Sư Thanh Huyền' lại không để cho 'Quân Ngô' dẹp sạch xong rồi lại bắt. Hơn hết là hai anh em nhà này tới đây làm gì?

Trong lúc 'Sư Vô Độ' đang dỗ Sư Thanh Huyền, 'Quân Ngô' bên này bỗng nhiên khép mắt lại, đặt hai ngón tay lên huyệt thái dương. 

'Sư Thanh Huyền' còn tưởng là hắn muốn thông linh cho Quế, nên còn thoáng buông lỏng trói buộc, trả hắn tự do đầy đủ.

Thế nhưng, 'Quân Ngô' không phải thông linh với Quế Tiểu Thái Lang, hắn thông linh... với chính hắn.

Bọn họ nói gì đó không ai biết được, chỉ là sau đó 'Quân Ngô' đột nhiên ngã xuống, trở thành bộ dáng tái nhợt của Bạch Vô Tướng.

"..." 'Sư Thanh Huyền' phát hoảng la lên, "Ca!!! Hạ huynh!!! Mau tới đây!"

'Hạ Huyền' không nói hai lời nói vào thông linh trận, "Quế, tới hoàng thành."

'Sư Thanh Huyền' cũng vỗ vỗ trán, nhanh chóng nhảy vào trận nói oanh oanh: "A Quế tiểu ca, Bạch Bạch của ngươi xảy ra chuyện rồi! Ngươi mau đến đây!"

Chẳng mấy chốc, từ trên trời rớt xuống một đám thần tiên quỷ quái.

"..." Sư Thanh Huyền ngơ ngác, nhìn thấy hai Tạ Liên, hai Hoa Thành, hai Bùi Minh... nhìn xong hắn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Lúc này, ánh vào tầm mắt của hắn, 'Phong sư nương nương' và 'Hạ Huyền' cũng tiến đến đây.

Ăn mày xung quanh hai mặt nhìn nhau, xoa xoa mắt, lẩm bẩm, "Thần... thần tiên hạ phàm? Nhiều như vậy sao? Là giả cả đi?"

"Ngươi ngu quá! Giả mà còn có thể từ trên trời rơi xuống sao?"

"Đúng đúng! Vậy là thật rồi! Lão Phong không gạt chúng ta! Hắn quen với thần tiên! Hắn cũng là thần tiên thật!"

"Ta còn tưởng hắn nói xạo! Trời ạ, ta sẽ không bị hắn trời tru chứ hả?"

"..."

Quế Tiểu Thái Lang mang theo Gintoki đến chỗ 'Bạch Vô Tướng' đang nhắm nghiền mắt.

"..." Gintoki rớt quai hàm nhìn Quế nhắm ngay miệng Bạch Vô Tướng mà hôn tới! Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhào qua kéo cổ áo Quế về phía sau!

"Zura!!! Cậu điên rồi!!! Hô hấp nhân tạo không thể lạm dụng vậy được đâu!!!" Nói xong, hắn bức xúc tát lên đầu thằng đần này một cái.

Quế hơi chao đảo, vẻ mặt điềm tĩnh xoa xoa đầu nhìn hắn giải thích: "Không phải Zura, là Quế. Sai rồi Gintoki, đây là nụ hôn đánh thức công chúa. Chỉ có ta mới có thể cứu được, nụ hôn của tình yêu chân thành có thể đánh bại mọi lời nguyền hắc ám."

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Gintoki muốn lắc tỉnh Quế Tiểu Thái Lang, và hắn cũng làm như vậy.

"Yêu cái đầu! Cậu yêu hắn ta không? Nhớ lại đi Zura, người cậu tâm niệm là bà cố nội đầu làng!"

"Không phải bà cố nội đầu làng, là cô goá phụ đáng thương!"

"..."

Chư tiên không ai muốn nghe nữa, thật sự không muốn biết thêm gì về người lãnh đạo bọn họ nữa, quá đủ rồi.

Gintoki nhất quyết không cho Quế làm chuyện điên rồ, theo hắn thì Zura bị ngu nặng, chuyện y bị lậm chuyện cổ tích mà trao nụ hôn đầu cho một thằng đàn ông bậy bạ cũng rất có thể xảy ra, hắn đã hứa với lão sư sẽ bảo vệ bọn họ, tất nhiên là chuyện này hắn cũng có quyền can thiệp!

'Quyền Nhất Chân' nhịn không được mở miệng nói: "Tiền bối, mượn pháp lực rất tốt, để Đế Quân thử xem."

"..." 'Dẫn Ngọc' vội vàng bịt miệng 'Quyền Nhất Chân' lại, thấy hắn ngoan thì lập tức lôi đầu xuống giáo dục lại từ đầu lần thứ n.

Thế nhưng, Gintoki chú ý sai trọng điểm.

"Đế Quân? Ai?! Đế Quân mà ngươi nói ở đâu? Kêu hắn ra đây lẹ đi, Gin giữ Zura mỏi quá a uy!!!" 

Mọi người đồng loạt chỉ chỉ vào người Quế Tiểu Thái Lang.

"Không phải Zura, là Quế!"

"Này Zura, bọn này chỉ vào cậu là ý gì, cậu biết hắn ở đâu thì mau kêu hắn ra đây, đừng tự hiến thân hiểu không? Hôn không như những gì cậu nghĩ đâu, dù có là mượn pháp lực quái quỷ gì đó cũng không được, cậu thích hút nước miếng của một người khác lắm sao hả?"

"..." Quế Tiểu Thái Lang tựa hồ bị chấn động, từ bỏ giãy giụa, cuối cùng nghiêm trang nói: "Không phải Zura, là Quế!"

"..." Mọi người: Không! Cái đó không hề quan trọng! Cái quan trọng là làm ơn nhớ lại nước miếng đó là nước miếng ngươi không chê!

Mai Niệm Khanh rất muốn phun tào là tại sao không ai lo cho tính mạng Thái tử điện hạ, cái người đáng ra nên lo nhất lại còn lo thua cả hắn! Chuyện cứu Thái tử điện hạ thì liên quan gì tới nước miếng chứ!!!

Tạ Liên mới đầu cũng lo, nhưng không hiểu sao cảm thấy có lẽ là 'Bạch Vô Tướng' bên kia ngủ rồi. Người yêu hắn còn không lo, y lo làm gì chứ.

Hoa Thành thì chỉ mong cho hắn chết quách đi, thế giới nào cũng không ưa nổi.

Mai Niệm Khanh tự cho là mình là trưởng giả, người già nhất còn sống (?) ở đây, hắng giọng nói: "Thái tử phi, ta cho rằng, giữa ngươi và hắn không nên để tâm vào chuyện vụn vặt này..."

"Không phải Thái tử phi, là Quế!"

"Sao vậy được? Ta gọi ngươi là Thái tử phi mới phải lẽ!" Mai Niệm Khanh cảm thấy gọi thẳng tên thì kỳ quá, chẳng ra thể thống gì.

"Không phải Thái tử phi, là Quế!" Quế kiên nhẫn sửa chữa sai lầm cho hắn.

Gintoki chen ngang, "Khoan đã! Thái tử phi gì chứ?! Các ngươi nhìn không ra thằng này là đàn ông chính cống sao hả? Tóc dài thẳng mượt giống thiếu nữ một chút nhưng nó chỉ tượng trưng cho đầu óc của Zura cũng thẳng nốt! Ngũ quan nhìn hiền lành thế nhưng là thằng âm hiểm chơi chó... miêu miêu miêu?!"

Mọi người nhìn con mèo xù xù gào rú dưới chân, nhìn Quế bình tĩnh ôm ngực nói: "Một con mèo ngu xuẩn nói những điều hết sức vô lý. Ta cho rằng sẽ không có thằng ngu nào tin những điều này." 

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro