Phiên ngoại: Khi Thiên Cơ xuyên qua nguyên tác (30)
Tựa hồ thấy chuyện này không có hồi kết, nhà tư bản Quân Ngô lấy ra thêm hai cây...
"..." Hai con mèo dừng lại động tác, nhìn xuống hai cây xúc xích lăn long lóc như vứt xương cho chó dưới chân, đồng thời đen mặt.
"Oi, Zura! Thằng nào đây? Thằng này có mắt nhìn người không vậy?! Hắn nghĩ anh Gin này là ai? Chó sao?! Hắn không thấy Gin biết nói sao? Không thấy Gin đặc biệt thông minh sao?" Gin hai mắt nổi lửa đá văng mấy cây xúc xích, chỉ vào Quân Ngô chất vấn Quế.
Mọi người: Không, ngươi ngu lạ.
Quế công tư phân minh, bình tĩnh cực kỳ, "Hắn là c**!"
"..." Quân Ngô.
"..." Gintoki.
"..." Mọi người.
Cả hai Hoa Thành đều cười.
Mai Niệm Khanh muốn chống nạnh nói chuyện, thế nhưng bị 'Tạ Liên' giữ lại.
"Quốc sư, có lý do cả! Có lý do cả! Chớ kích động!"
Mai Niệm Khanh và mọi người: Lý do gì mà giống c**! Ngươi bênh hắn bênh gì dữ dị!!!
Quế quay đầu nhìn bọn họ, ôm ngực nói: "Không cần lý do gì cả, c** chính là c** thôi!"
"..." Quân Ngô mặt bắt đầu hơi đen lại.
Gintoki mặc dù không rõ vì sao người này là c**, thế nhưng nếu Zura đã khăng khăng một mực cho rằng là thế, vậy thì... ờ, là cứt luôn không cần che giấu!
"Mèo con, ngươi tốt nhất không cần quá trớn." Quân Ngô bình thản nói, nhìn xuống cả hai, đặc biệt có thâm ý nhìn Quế Tiểu Thái Lang.
Quế Tiểu Thái Lang bình tĩnh, giơ tay ngăn trước người Gintoki, "Cẩn thận, Gintoki. Dính c** thì màu lông của cậu không tẩy sạch được đâu."
Gintoki lập tức hiểu ngay, Quế có tám phần nắm chắc sẽ đánh thắng nam nhân này. Người trước mắt không có gì phải nhân nhượng. Thái độ của Zura trước những trận chiến không có phần thắng sẽ khác.
Đây chính là tuyên chiến bước khởi đầu!
Hiển nhiên, dù không cùng Quế Tiểu Thái Lang có loại ăn ý này, nhưng Quân Ngô cũng nhận ra được sự bài xích đầy bất mãn của Quế.
Nhìn cặp mắt lãnh đạm đó, hắn đột nhiên cũng nổi giận trong lòng, trái tim ê ẩm nhức nhối, có gì đó muốn bật thốt lên nhưng lại không nói thành lời.
Thứ gì đó hắn đã quên từ lâu.
Hắn chỉ mãi nghĩ được một câu: Y không nên! Y không nên nhìn hắn bằng ánh mắt như thế!
Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau, hơi thấy lạ.
Vui đấy!
Hai vợ chồng chuyên rải cẩu lương cuối cùng cũng ra quyết định chia tay! Trên cả tuyệt vời!
'Bùi Minh' còn thâm sâu gật đầu cười: "Vốn không nên thắt cổ tại một gốc cây già."
... Quân Ngô liếc qua hắn.
"..." 'Bùi Minh' sờ sờ mũi.
Tới Gintoki cũng cảm giác được có gì đó quái quái, vẻ mặt mờ mịt nhìn tới lui giữa hai kẻ này.
Được rồi, Quế giận ai thì cũng đều như vậy, hắn và thằng lùn kia cũng thường hay bị, ai quan tâm đâu chớ, xin lỗi một tiếng là được...
"..." Gintoki mắt cá chết ngồi bẹp ở giữa, nhìn Quế bỗng nhiên quay đầu lại đi luôn!
"Zura!"
"Hừ, không phải Zura, là Quế! Đi thôi Gintoki. Mục đích của ta đến đây đã hoàn thành."
Quế trở lại dáng vẻ bình thường, là một con mèo lý trí.
Gintoki rất muốn hỏi rốt cuộc nam nhân kia là ai, lại hắc tuyến nghĩ ra Zura sẽ trả lời là cứt...
Được rồi, khai phá biệt danh mới cho nam nhân kia, là lỗi của hắn...
Quế bỗng nhiên đứng lại, nhận được thông linh. Mọi người ở thế giới kia cũng thế, đồng loạt tiến vào.
Giọng nói lạnh lẽo của 'Hạ Huyền' truyền tới thông linh trận, "Quế, tới hoàng thành!"
'Sư Thanh Huyền' nói lớn tiếng vào bên trong: "A Quế tiểu ca, Bạch Bạch của ngươi xảy ra chuyện rồi! Ngươi mau đến đây!"
Vừa lúc đó, giọng nói của Quân Ngô vang lên trong đại điện trống trải, nhẹ nhàng, lại vang như đánh vào màng tai.
Nam nhân kia đứng lên, thong thả đi xuống bậc thang của thần điện huy hoàng, không rời mắt nhìn con mèo quay đầu lại với mình.
"Ta còn cho rằng, ngươi sẽ khác."
Hắn mỉm cười: "Thế giới kia, ta biết ngươi là ai."
Tạ Liên nhận ra được, không có cớ gì hắn không nhận ra được, không chú ý tới điểm khác biệt của 'Bạch Vô Tướng' cùng 'Quân Ngô' so với mình.
Là một chiếc nhẫn bạc giản dị đeo trên ngón áp út, bao phủ cường đại tín niệm.
Chiếc nhẫn sở hữu ý chí của một người.
Vốn hắn cũng chỉ phỏng đoán nực cười, nhưng tới khi gặp được, có điều gì đó nói cho hắn, đúng là người này.
Buồn cười là, có lẽ cực lực phủ nhận, nhưng hắn vẫn chờ mong thắm thiết...
"Quân Ngô!"
Một tiếng đầy giận dữ như thế thốt lên, người kia tựa hồ bị nồng đậm thất vọng làm đôi mắt nảy lửa.
Quân Ngô nói: "Ta đồng ý không đánh với ngươi, nhưng chưa nói không làm gì người khác."
Hắn lợi dụng lòng tin của Quế Tiểu Thái Lang.
Chư vị quỷ thần mấy chốc đã hiểu ra, thần sắc mỗi người khác nhau, nhưng sắc mặt đồng thời sa sầm, lấy ra vũ khí của mình bao vây người nam nhân này.
"Đi thôi, tất cả không cần đụng hắn. Chính ta sẽ làm chuyện này." Quế ra tiếng ngăn cản.
Gintoki chớp chớp mắt nói: "Này, nhìn cậu giống thất tình lắm đấy Zura... Lại đang ảo tưởng về mớ chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử à? Cậu chẳng bao giờ là công chúa được đâu."
Đồ đần.
So với công chúa, cậu là giống một cái cây khô cứng hơn đấy Zura, ai treo cổ trên này đều chán sống chán đời lắm rồi.
"Không phải Zura, là Quế! Không phải thất tình, là thất vọng thôi. Gintoki, đưa tay đây."
Gintoki nghe lời đưa móng vuốt giao ra cho hắn, Quế Tiểu Thái Lang chỉ chạm nhẹ vào tay hắn, lập tức ánh sáng trắng mạnh mẽ toát ra, bao phủ dáng người nam nhân dáng vẻ bất cần.
Một đầu tóc bạc, một thanh mộc đao cùng một cặp mắt đỏ chán chường.
Bên cạnh hắn, tay áo lay động, dáng vẻ nghiêm cẩn mà hiền hoà, một tay chấp kiếm, đầu tóc đen như bầu trời thăm thẳm bên ngoài, tựa như người cũng bao dung và lãnh lệ đến thế.
Bọn họ song song đứng ở cửa Thần Võ điện, Quế đưa mắt nhìn lên nam nhân đang đứng nhìn mình trên cao, hai mắt âm trầm mà sắc bén, "Nếu ngươi cho rằng ta sẽ phải đứng bên ngươi, thì đó là sai lầm. Đó là ảo tưởng của ngươi. Ngươi không phải nàng công chúa đáng thương nào cả, càng không phải vị thái tử anh dũng khi xưa. Giờ phút này, ngươi là người ta muốn giết nhất."
"..."
Mọi người bên kia: Nếu 'Quân Ngô' mà nghe được, sợ rằng hắn đã chảy nước mắt.
Bởi vì quen, bọn họ căng con mắt ra nhìn cho kỹ biểu hiện của Thần Võ Đại Đế, quả nhiên thấy người hắn hơi chấn động, chỉ một thoáng, lại không qua mắt được bọn họ.
Chỉ sợ là tổn thương rồi.
Mai Niệm Khanh và đám người bên này không có biết, còn giật mình cảm thán Quế máu lạnh, thế nhưng trong tình huống này muốn chọc điên Quân Ngô.
Riêng Sakata Gintoki lại thấy ngứa ngứa lỗ tai, "Uy Zura, nói chuyện bốc mùi gei hết sức, cậu đâu có thích hắn, quan tâm hắn đúng sai làm gì, thấy ngứa mắt thì đánh là được rồi."
"... Không phải Zura, là Quế."
Quế muốn nói cho Gintoki biết, hắn hoàn lương, hắn không còn thích đập chậu bứng bông nữa, hắn thích chơi đồ cổ hơn một chút...
Gintoki tất nhiên không biết trong đầu Quế đang nghĩ gì, nếu không hắn cũng sẽ quỳ xuống thú tội...
Quân Ngô từ lúc nhìn thấy Quế thành hình người dường như có chút thất thần, đặc biệt là chú ý đến ngón tay y quả nhiên cũng đeo một chiếc nhẫn bạc.
Nói không để ý là giả, từ lúc nhìn thấy trên người 'Bạch Vô Tướng' hắn đã suy đoán nhiều lần, kết quả đều cùng một đáp án.
Hắn không cô độc.
Ở một nơi nào đó, đã có người nguyện ý cùng hắn.
Nhưng không giống như hắn tưởng, sẽ là một tín đồ như Hoa Thành quỳ bái Tạ Liên.
Ít nhất, mẫu mực của hai từ "làm bạn", "chân thành", Quân Ngô chỉ có thể nghĩ tới hai người này.
Hắn không phải quá mức mong chờ một người như thế xuất hiện, thâm tâm hắn kỳ thực thấy không cần... nhưng có lẽ vì cô độc quá lâu, hắn vẫn khát khao được một người hiểu, được ai đó coi trọng thật lòng.
Giờ khắc này hắn phát hiện, chiếc nhẫn kia không đại biểu "không thay lòng", "không phản bội" hay "vĩnh viễn trung thành".
Hắn không biết.
Nó đại biểu "ta yêu ngươi."
Ta yêu ngươi chân thành.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro